Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ta và đêm ¹

đoạn đầu nó bị xàm quần á 😭, kệ đi, để ý đoạn gần cuối thôi cũng được.

_____________________
















***

kgw ----> rms

rms
giờ nhắn sao ta (x)

cậu bị ngốc à, có vậy nhìn cũng không ra (x)

tức muốn die luôn á (x)

chào cậu (x)

tôi có thể giải thích không... (x)

tôi sẽ tìm bằng chứng chứng minh cho cậu thấy (x)

tôi có chuyện muốn nói

kgw
ai vậy? sao lại có kkt của tôi

muốn nói gì?

rms
má nó, rep nhanh mà sao tên này quên lẹ vậy trời (x)

tự xin kkt mình rồi giờ hỏi mình là ai (x)

đúng là redflag có tiếng mà (x)

hiền hiền, khờ khờ, thân thiện mà đỏ ác (x)

tôi là người hôm qua ngã cầu thang được cậu đưa xuống phòng y tế

tôi muốn hậu tạ và cũng muốn giải thích cho cậu

có thể gặp mặt không?

kgw
xin lỗi nhưng không cần hậu tạ đâu

chuyện ai gặp cũng làm thôi

không cần giải thích và tôi cũng không muốn nghe

mong cậu đừng làm phiền tôi nữa

rms
hả?

cậu nói ai phiền?

tôi mà phiền thì cậu là chúa gây rắc rối

tôi muốn giúp cậu thôi mà

kgw đã chặn tin nhắn.

tên ngốc kim geonwoo

bạn không thể nhắn tin cho tài khoản này. tìm hiểu thêm...

tên khó ưa, tôi nhất định phải chứng minh cho cậu thấy lời tôi nói hoàn toàn là sự thật(x)

kim geonwoo, cậu chờ đó...

bạn không thể nhắn tin cho tài khoản này. tìm hiểu thêm...

ah shibal (x)

***

ryu minseok: dễ giận, thù dai, cũng có lúc dễ quên.

















"dohyeon này" kim geonwoo dựa người vào cửa, từ từ ngồi xuống.

"ừm..." dohyeon cũng vậy.

"tao thấy khó chịu quá"

"sao?"

"tao muốn 1 mình, mày đừng nói gì hết"

"vậy à..."

"MÀY MUỐN 1 MÌNH THÌ MÀY VÔ ĐÂY ĐI CHỨ MẮC GÌ MÀY NHỐT TAO TRONG NÀY?" dohyeon hét có thể là vang qua 10 lớp tường.

hiện tại thì park dohyeon đang bị nhốt trong phòng tắm, dohyeon vừa gội đầu xong thì mở cửa không được nên vậy đó. kim geonwoo đang ngồi chặn cửa bên ngoài.

"mày ồn..."

"thì sao má? tự nhiên nhốt tao trong phòng tắm chi vậy? ai mượn?"

"mày ồn ào quá dohyeon"

"đụ má mở cửa coi"

"nhưng mà tao muốn 1 mình"

"đổi chỗ đi"

"..."

dohyeon ra ngoài còn geonwoo vào trong, y như nãy nhưng đổi người thôi.

"ừ, rồi sao? sao khó chịu, kể nghe coi"

"không có gì, cũng không phải chuyện của mày"

"?"

"mày giỡn với tao à...?" dohyeon gằn giọng.

"tao muốn 1 mình, mày cút đi"

"mẹ mày, đừng có mà gọi tao. tao đi ra ngoài đây"

trước khi đi còn chốt cửa phòng tắm.

...

kim geonwoo im lặng 1 hồi thì đứng dậy mở cửa nhưng không được, bị khoá rồi còn gì. gọi cho dohyeon thì máy thuê bao rồi.





***

kgw
mày khoá cửa rồi à?

đã gửi.

...

đã gửi.

***

park dohyeon: đi hẹn hò rồi.




















ryu minseok đang đứng ở quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi. lúc này đã là chiều gần tối rồi, minseok đi dạo ở gần bờ sông với 1 lon bia trên tay. dù không tin nhưng cũng phải thừa nhận rằng minseok đã đủ tuổi để uống, xuyên không thì 20 còn thế giới cũ thì u30 và 25 hơn rồi.

lúc cậu mua thì cũng phải xét căn cước mới cho mua.

"ghét ghê, mình đã hơn 20 rồi mà sao bọn người này cứ bắt mình xét căn cước hoài vậy" cậu phụng phịu húp tí bia.

hôm nay cậu thật sự không muốn về kí túc xá, mai cậu cũng không có tiết nên gọi bảo quản lí hôm nay mình không về kí túc xá.

vừa đi vừa bấm số, lúc để ý lại mới biết mình đang ở công viên. bên cạnh minseok là 1 băng ghế nên cậu cũng ngồi xuống.

cậu đang lướt mạng xã hội, quay sang bên cạnh thì có 1 cụ bà ngồi đó từ khi nào mà minseok không thấy. cậu giật mình nhẹ, thấy bà cứ nhìn mình chằm chằm thành ra cậu ngại.

"bà ơi, sao bà cứ nhìn cháu vậy ạ? mặt cháu có dính gì sao?" cậu hỏi luôn cho chắc, sợ mặt mình dính gì.

"không có, tại cháu dễ thương nên ta nhìn thôi"

"dạ?" minseok đơ cái mặt ra.

"nhìn cháu giống cháu của bà quá"

"nhà bà ở đâu ạ? giờ này mà ra đường thì nguy hiểm lắm, để cháu đưa bà về nha"

"cháu tên gì? bao nhiêu tuổi rồi?"

"dạ cháu tên ryu minseok, 20 tuổi rồi ạ"

"nhìn cháu không giống 20 tuổi"

"cháu cũng không biết nữa, cháu muốn được mọi người công nhận là đã trên 18 rồi" minseok muốn khóc ròng.

"trẻ nhỏ uống bia là không tốt đâu"

"cái này ạ? lâu lâu cháu mới uống thôi" cậu nhìn lon bia trong tay.

"cháu buồn đúng không?"

'cảm xúc của mình lộ liễu vậy luôn hả ta?'

mình đoán ra cái 1 nên minseok im lặng.

"buồn vì gia đình à?"

"không ạ, cháu chỉ hơi tức thôi"

"không chỉ là tức đâu, ta thấy mắt cháu buồn lắm. đôi mắt không biết nói dối"

cậu im lặng tiếp.

"đặc biệt là trong chuyện tình cảm"

"dạ? làm gì có, tình cảm gì đâu ạ" minseok lúng túng.

"mặt cháu đỏ lên rồi kìa. haha, ta đoán đúng rồi nhỉ?"

"..."

"tình cảm thì không có, nhưng mà cháu muốn hỏi 1 chuyện được không ạ? cháu hỏi hộ bạn" dù không có bạn.

"ừ"

"bạn cháu muốn giúp 1 bạn đồng niên hiểu rõ là 'cậu đang bị lợi dụng đấy' nhưng bạn cháu vừa bị khinh vừa bị nghi ngờ là nói dối thì sao ạ?" cậu nói là bạn mình nhưng ánh mắt rõ là thù hận cá nhân.

"sao không tìm bằng chứng để chứng minh?"

"không muốn tốn công cho tên ngốc đó"

"vậy thì tức cái gì?"

"cháu không biết, nhưng cháu không thích cái sự tin tưởng bạn bè tuyệt đối của tên đó"

"bạn cháu cũng là bạn cậu ấy? sao bạn cháu có thể khẳng định lời nói của mình là sự thật trong khi không thân?"

"cháu...không biết, nhưng nó lạ lắm. bạn cháu chưa bao giờ muốn giúp đỡ 1 người chẳng chịu tin mình đâu ạ, mà giờ lại muốn chứng minh"

"ta chắc là người bạn mà cháu nói là tên ngốc đó sẽ tin tưởng cháu trong tương lai thôi, cậu ấy là người tốt"

"tại sao ạ?"

"vì cháu là người tốt, ta chắc chắn cháu sẽ không nhìn lầm người" bà mỉm cười nhìn cậu.

"cháu cảm ơn...tuy có chút mong lung nhưng mà cháu sẽ thử, cháu hơi sợ thôi ạ"

bà vẫn mỉm cười như vậy.

"nhà bà ở đâu ạ? cháu sẽ đưa bà về"

"nhà bà cũng gần đây"

"vậy ạ, để cháu dìu bà đi"

minseok cầm tay bà dắt đi từ từ.

"bà ở với ai ạ?"

"bà ở với con trai và con dâu bà, tối chúng nó mới về. bà còn có 1 đứa cháu cũng trạc tuổi cháu thôi, nó đang ở kí túc xá của trường"

"vậy ạ"

"còn cháu thì sao?"

"cháu cũng ở kí túc xá, bố mẹ thì ở busan. cháu có nhà nhưng có người ở rồi, người đó cũng hiếm khi về lắm ạ"

"vậy sao...à đến nhà bà rồi" bà dừng lại.

trước mắt cậu là ngôi nhà to như biệt thự.

'đù má, điên mất thôi. cháu bà ấy là ai nhỉ? mình làm rể hào môn được không ta, biết đâu sống nên cứ thân thiết với nhà này đã. cuộc sống giàu sang ơi, chờ ta nhé' minseok đơn thuần nghĩ cháu bà là con gái.

"cháu vào đi, cháu của bà nói hôm nay sẽ về. cháu cứ tự nhiên nhé, cháu của bà hơi nóng tính thôi chứ nó tốt lắm"

"dạ"

minseok gật đầu rồi đi vào, ngồi trên sofa rộng lớn, nhìn mà hoảng.

bà mang bánh và nước ra mời, nhưng bánh nó cũng là hàng đắt tiền.

'không lẽ nhà giàu vậy mà mình không biết ta, ai ấy nhỉ?' cậu vừa gặm bánh vừa suy nghĩ.

"sao giờ này chưa về nữa ta" bà hơi bồn chồn.

"cháu của bà có đặc điểm nhận diện là gì ạ?"

minseok không biết tại sao mình hỏi nhưng vẫn cứ hỏi, vì giờ này cũng khá tối, mà con gái đi buổi tối nguy hiểm lắm.

"nó có đeo 1 sợi dây chuyền bạc, mặc áo hoodie màu xám, có gu ăn mặc, có 1 cái theo bên tay trái, với lại nó cao lắm và cũng rất chi là đẹp nữa. cháu định làm gì?" bà cố tình nhấn mạnh chữ đẹp.

"để cháu đi tìm cho ạ"

"nguy hiểm lắm, nó tự lo được. chắc lát nữa nó về chứ gì"

"cháu tìm được ạ, bà khoá cửa cẩn thận. cháu sẽ đưa cháu của bà về nhà an toàn" minseok quyết tâm rõ ràng.

"vậy cháu cũng cẩn thận nha"

minseok gật đầu rồi đi ra khỏi nhà.

bên ngoài không khí về đêm lạnh lẽo, còn trời tối thì sợ hãi từ bên trong, minseok sợ ma.

'má ơi, biết vậy hồi nãy nghe lời bà rồi. sao ở đây buổi tối đáng sợ quá vậy'

minseok đang ớn lạnh thì thấy trước mặt có 1 cái gì đen đen mà cao cao nữa, cậu tính quay đầu thì tính tò mò là thứ giết chết ta nên cậu quyết định lại gần thay gì chạy đi.

"ê" minseok vỗ mạnh vào vai cái thứ không xác định trước mặt.

"huh?"

người kia quay lại, giọng nói như dưới âm trì địa ngục mặt thì trời tối không nhìn rõ nhưng vết đỏ trên mặt thì lại rất rõ - cậu nghĩ đó là máu, ánh mắt sắc lạnh, tay cầm 1 cây gậy cũng dính máu nốt. vậy mà còn cộng kèm thêm cái đèn đường chớp tắt chớp tắt thì khiến người ta ớn lạnh mà.

"ah...có ma...à không, là sát nhân mới đúng...cứu tôi" minseok bất giác lùi lại phía sau, chuẩn bị tư thế xoay người bỏ chạy.

"tôi là người"

'nói gì vậy trời?'

tên kia tiến 1 bước thì minseok đã quay đầu chạy hết mình. cậu vừa chạy vừa nhìn phía sau, thấy tên kia giơ tay lên. cậu giật mình quay lại thì cậu đã đập đầu vào cây rồi, trời tối không thấy đường, đeo kính cũng khó nhìn đường.

minseok ngã ra sau, ngước lên nhìn còn thấy cái mặt đầy máu đó nên cậu ngất luôn.

"cái người này...bị cái gì vậy?" tên mặt đầy máu me nhíu mày.

vài phút sau minseok tỉnh, bản thân thì đang dựa vào cái cây lúc nãy đụng trúng cùng với 1 cái áo khoác trên người, còn tên kia thì đứng hút thuốc và bấm điện thoại bên cạnh.

"tỉnh lại rồi à?" tên kia ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.

"cái tên điên này, ngươi định bắt ta à, ta đang cố để sống được vài chap nữa mà ngươi cũng không tha. giết nhẹ nhàng hơn đấy, đừng có đánh ta, ta sợ đau" minseok vẫn chưa thấy rõ mặt.

"?"

"có bị điên không vậy?"

"?"

"ngươi mới điên á. trước khi giết ta, thì cho ta xin cái tên đi, để kiếp sau nhớ. ta tên là ryu minseok"

"kiếp sau nhớ? nói chuyện như con nít vậy"

"gì? ai con nít cơ? ngươi tên gì nói mau, không ta cắn ngươi đấy"

"cắn á? thử xem, xem tôi có bẻ cổ anh không"

minseok cắn thật, vì áo khoác đang trên người cậu nên cậu có thể dễ dàng để lại dấu răng trên tay người kia.

"đừng có thách ta, ta sắp chết rồi nên không sợ gì nữa đâu"

"anh là chó à? cắn đau thế?"

minseok định cắn thêm cái nữa nhưng bàn tay to lớn của tên kia chặn lại rồi, cậu khó chịu khi nghe mùi thuốc lá nên khinh bỉ rõ.

"cái mặt đó là sao?"

"cái gì? ta khinh ngươi đấy, đã đánh nhau mà còn hút thuốc nữa. bỏ đi, hại lắm"

"anh đang khuyên tôi đấy à? lần đầu thấy, tôi chưa thấy ai giám cãi lời tôi luôn đấy"

"mấy tên ngốc như ngươi thì có nói nhiều đến nhường nào cũng chẳng thấm chữ nào, ngươi đúng là tên ngốc thứ 2 mà ta gặp mà"

"ai là tên ngốc?" tên kia bóp mặt cậu.

"ừng có à óp ặt ười ka" (đừng có mà bóp mặt người ta)

"đồ ngốc" tên kia cười nhẹ nhưng minseok không thấy.

"đồ ngốc là cậu ấy, im ngay đi. tên gì nói luôn, tôi cũng sắp chết rồi nên biết thêm cũng không mất gì" minseok nằm vắt chân chéo, tỏ vẻ thảnh thơi.

"jeonghyeon - kim jeonghyeon, chúng ta đã từng gặp rồi nhỉ?"

"..."

'điên rồi'

"sao vậy? mà cứ mở mồm ra là 'chết', 'sắp chết' thế? anh gây thù với ai à?"

'là mấy cậu đấy, tôi gây thù. là mấy cậu gây thù với tôi mới đúng!!!'

"không..không có" cậu lắp bắp khi nghe cái tên đó.

kim jeonghyeon - kẻ 2 mặt, trước mặt thì ngoan và thân thiện. sau lưng lại là người bạo lực (lời đồn), cộc tính, hút thuốc, tóm lại là cũng cỡ phản diện đấy. jeonghyeon dạo này cộc ra mặt rồi, không còn giấu lắm. chính jeonghyeon là người trực tiếp hành hạ cậu chung với moon hyeonjun.

"tôi...tôi đi đây, những lời nãy giờ coi như cậu quên đi" minseok tuy biết bản thân sẽ chết dưới tay jeonghyeon nhưng gặp vẫn run như thường.

minseok ném áo khoác đi rồi chạy.

"anh đi đâu" jeonghyeon túm lấy cổ áo sau của minseok.

"chưa nói xong mà"

minseok lơ lửng giữa không trung, cậu hoảng loạn vùng vẫy.

"anh lùn quá ha, chân không chạm đất luôn này"

minseok ngưng vùng vẫy.

"sao đấy, 'anh cún lùn' " jeonghyeon bật cười lớn.

minseok lại dùng tốc độ khó nhìn thấy bằng mắt thường đá ngang đầu jeonghyeon, may mà jeonghyeon buông cậu ra để đỡ, không là cũng ăn trọn rồi.

'cái tốc độ...ma quỷ gì đây?' jeonghyeon bất ngờ.

"ai lùn hả? lùn là không được quyền sống như người bình thường sao?" minseok có thể nói là phía sau lưng bốc hoả luôn.

"cái tốc độ đó sao?" jeonghyeon nhíu mày.

"sao là sao? muốn đánh nhau hay gì? vô đây" minseok nắm 2 tay thành đấm giơ lên.

"anh như con nít vậy" jeonghyeon cười khinh bỉ.

"ê, đừng có xúc phạm người khác, tui trưởng thành rồi đó"

"tôi không rảnh để nói chuyện với đứa con nít như anh, mau về đi, để bị bắt cóc thì mệt lắm đấy"

"hả?" minseok gằn giọng.

jeonghyeon lướt qua minseok, tiện tay vỗ lên vai minseok thì bị gạt chân ngã ra đằng trước.

"anh bị điên à?"

"cậu mới bị điên á"

"trên trường gặp anh trông rụt rè lắm mà, giờ thì thô bạo như vậy, chửi tôi còn đá tôi giờ thì gạt chân tôi. ghét tôi lắm à"

"ừ, ghét lắm đấy" minseok ngồi lên người jeonghyeon, nắm lấy cổ áo.

"tên chết tiệt nhà cậu, muốn cắn chết cậu quá" minseok đấm liên tục lên ngực của jeonghyeon.

jeonghyeon ngơ ra.

"thôi, tôi đi về đây. đừng có đi theo tôi" minseok hờ hững đi về nhà bà theo bản năng.

'xui xẻo lắm mới gặp cái tên này, ghét vãi. shiballllll' minseok gào trong lòng.

"anh xui xẻo lắm mới gặp được tôi?" jeonghyeon đi sát bên cạnh.

'cái gì nữa vậy trời'

"không có"

"mà sao cậu không về nhà? đi theo tôi làm gì?" minseok đang quạo cũng phải gáng nở nụ cười giả tạo quay qua hỏi.

"hửm? sao anh biết tôi đang không đi về nhà?" jeonghyeon cười khẩy, còn thở ra khói nữa.

'cái tên điên này' tay minseok nắm chặt vào nhau, để không đấm cái người bên cạnh.

"đi chung đường không được à?"

minseok không có gì để cãi nên im lặng. jeonghyeon chân dài đi rất là nhanh, còn minseok thì gần như là chạy nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau.

"anh đi chậm nhỉ? à đúng rồi chân ngắn nên đi chậm là chuyện bình thường thôi"

minseok thở muốn đứt hơi, không rảnh để cãi nhau, chỉ liếc cháy máy thôi.

"anh đi chậm như vậy, ma bắt thì tôi chịu đấy nhé. nghe nói ở đây tối có nhiều ma lắm, lát anh bị ma giấu đấy" jeonghyeon đi lại chỗ minseok đang đứng nghỉ để thì thầm vào tai, với cái giọng trầm đó không sợ cũng uổng.

"t-thật hả?" minseok thì sợ ma.

"không biết nữa. tin thì tin, không tin thì thôi, tôi đi đây" jeonghyeon chọc xong thì ung dung đi trước.

'ở đây có ma thiệt hả ta, đúng là ở đây vừa tối vừa lạnh nữa. đáng sợ quá'

minseok nhìn xung quanh xong lại chạy nhanh theo jeonghyeon và cũng không quên nhìn tiếp xung quanh.

jeonghyeon nhìn cái người nhỏ nhỏ sợ hãi nhìn xung quanh thì lại buồn cười, và muốn chọc tí nữa chắc cũng không sao.

"ma kìa"

minseok đang sợ thì giật mình, nhảy toáng lên, ôm chầm lấy jeonghyeon.

"ở đâu, nó đâu. sao không nói gì hết vậy?" minseok úp thẳng mặt vào ngực jeonghyeon, tay còn đập mạnh lên nữa.

jeonghyeon không nghĩ minseok khi sợ sẽ bạo dạng như vậy, bình thường thì sẽ đẩy ra đó nhưng giờ 2 tay không nghe theo chủ nữa mà 1 tay thì xoa đầu, tay còn thì xoa lưng rồi đặt gọn trên vai của người thấp hơn.

"nó...nó biến mất rồi"

minseok hé mắt ra thì không thấy gì mới giám thở phào, cậu mới bắt đầu nhìn lại mình và jeonghyeon. cái tư thế ám muội ai nhìn cũng sẽ hiểu lầm.

"ah...x-xin lỗi nha.." minseok lập tức đẩy ra.

jeonghyeon chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào cậu.

"không được đâu" minseok đưa 2 tay lên che thân.

"cái thái độ gì đây? anh khi nãy còn ôm chầm lấy tôi hỏi ma đâu ma đâu, mà cỡ anh thì tôi xin phép chê nhé. gu tôi không mặn như vậy" jeonghyeon cũng lập tức chê ra mặt, bỏ đi trước.

"ê? tự nhiên chê người ta xong rồi bỏ đi vậy hả? mà cậu cũng không phải gu tôi đâu, tên bệnh hoạn 2 mặt"

jeonghyeon đứng khựng lại, minseok đang nói thì jeonghyeon đứng lại nên cậu đập mặt vào lưng jeonghyeon.

"tên điên này, đang đi tự nhiên đứng lại là sao..." minseok lúc chửi thì hùng hổ chứ lúc sau lại nói chậm lại.

'chết mẹ, mình có quá lời không ta, ủa vậy là mình muốn giữ mạng hay không trời ơi. cậu ta mà đấm 1 cái chắc bay thẳng lên trời quá, phải nghĩ cách né thôi, dù sao ở đây cũng đỡ hơn thế giới thật' minseok hoảng loạn, nghĩ xong thì lùi ra xa để không bị phát hiện rồi tìm cơ hội chạy. nhưng tất cả đã bị jeonghyeon nghe hết.

"tôi đáng sợ lắm à?" jeonghyeon nói nhưng không quay lại nhìn cậu.

"hả-ả?" minseok đang lùi thì đơ người.

"tôi hỏi là nhìn tôi đáng sợ lắm à?" jeonghyeon quát lớn.

khoảng khắc đó không còn nghe tiếng của ai nữa, chỉ có tiếng gió thổi sượt qua. sau đó là tiếng bước chân, jeonghyeon bật cười.

"cậu muốn nghe thật đấy à?" minseok vỗ vai jeonghyeon.

cậu nhóc cũng khá bất ngờ vì minseok tiến chứ không phải lùi rồi bỏ chạy.

jeonghyeon gật nhẹ đầu.

"để mà nói đáng sợ thì không hẳn, mà chắc vì cậu đẹp trai đấy, cao, chơi thể thao giỏi, nói chuyện lễ phép. đâu có đáng sợ, cỡ cái mặt cậu lừa tình tôi xong tôi vẫn muốn quay lại với cậu là đằng khác. tôi mà là cậu thì tôi đi lừa tình người ta mất rồi, không phải đứng đây hỏi có đáng sợ hay không. bớt nóng tính lại là được, nắm đấm không phải là thứ duy nhất để giảng hoà đâu nhóc" minseok đánh giá thật lòng, trong đầu cậu cũng nghĩ y vậy.

"..." jeonghyeon lại im lặng nhưng mặt sắp đỏ tới nơi rồi.

"cậu có cơ bụng không ta, có là chất lượng lắm đấy chứ đùa" minseok nhân lúc jeonghyeon không đề phòng liền sờ thử, thấy trên truyện rồi mà muốn sờ thử thôi.

"a-anh làm cái gì vậy...?" jeonghyeon giật mình hất tay cậu ra.

"còn có mùi thơm thoang thoảng nữa" minseok dí mặt vào hít hít như biến thái.

'rốt cuộc ai mới là người bị quấy rối?'

"tôi hỏi vậy thôi...ai mượn anh nói thẳng như vậy" jeonghyeon quay mặt đi, tai thì đỏ rồi, mà trời tối nên minseok không nhìn thấy.

"người ta nhìn lại tưởng anh quấy rối tôi đấy, tôi đi trước đây" jeonghyeon bỏ đi.

đi được 1 đoạn lại thấy minseok đi bên cạnh.

"cái con người kì lạ này, anh thật sự là biến thái à?"

"biến thái cái đầu cậu, cùng đường về nhà thôi"

cùng đường này hình như hơi sai sai.

"có thật sự là cùng đường không?"

"tôi cũng đang thắc mắc đây" cậu không biết sao 2 người lại đi cùng nhau lâu như vậy.

'có lẽ nào...? không thể như vậy được...không không'

"anh nói gì? muốn nói gì thì nói to lên, nói lớn sợ người ta nghe hả?"

"tôi có nói gì đâu? cậu bị lãng tai à?"

'nhưng rõ ràng là có nghe mà ta...'

rồi đột nhiên cả 2 đều dừng lại.

"tôi tới rồi, còn cậu mau về đi" minseok nói với jeonghyeon.

jeonghyeon chỉ im lặng đứng phía sau nhìn minseok bước vào nhà.

"chào bà ạ" minseok nhìn thấy bà ngồi trên sofa liền cúi chào.

"trời ơi, sao cháu đi lâu vậy? làm bà lo chết đi được, người cháu lắm lem bùn đất thế? mau mau vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm"

bà nói 1 tràn làm minseok đầu quay cuồng.

"cháu quên mất, cháu chưa gặp cháu của bà nữa, cháu của bà về chưa ạ?"

"rồi"

"vậy ạ, cháu xin lỗi, cháu gặp chút chuyện nên không thể tìm được ạ" minseok nhẹ nhỏm hẳn.

"không thể tìm được là sao? nó đang ở đây mà"

"dạ? sao ạ?"

"jeonghyeon, sao không vào nhà? ở ngoài lâu bệnh đấy"

"hả?" minseok ngơ ngác nhìn jeonghyeon đang đóng cửa, cởi giày đi vào nhà.

"thì ra đây là 'nhà' mà anh nói"

"chuyện gì đang diễn ra vậy?"

(còn tiếp)







____________________

Wtp l 😭 lỗi hoài, bù cho mọi người gần 4k chữ ạ, truyện dài nhỉ

đoạn đầu bị xàm á, tui ko biết cách thông não nên là nó cấn cấn. sau này tui sẽ beta lại

🤪🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com