Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Phức tạp

18/1/2025

____

Kwanghee chỉ hoảng hốt một chút liền cúi đầu liếm đôi môi đã khô khốc, anh im lặng lúc lâu rồi đột nhiên bật cười, hỏi ngược lại hắn.

"Cậu thấy thì đã sao? Định nói cho Minseokie nghe à? Vậy cậu nghĩ em ấy sẽ tin tôi...hay là tin một người ngoài như cậu đây hả Jeong Jihoon?"

Jihoon không ngốc đến mức không nghe được sự khinh thường ẩn giấu trong lời nói của Kwanghee, nhưng hắn phải công nhận rằng lời anh ta nói hoàn toàn không sai một chút nào. Đối với Minseok, anh ta là một người anh vô cùng thân thiết không thể nào tách rời của em, còn hắn, hắn đã là cái thá gì của em đâu chứ?

Hắn chỉ là một người bạn chơi chung từ nhỏ không hơn không kém của em mà thôi, dù cả hai có quen biết lâu đi chăng nữa thì cũng không thể lâu bằng mối quan hệ giữa em và Kwanghee, đặt cả hai lên bàn cân so sánh cũng đủ biết em sẽ chọn ai trong hai người bọn họ, không thể nào em sẽ chọn hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ là hắn, hắn đè nén cảm giác không cam tâm vào trong lòng rồi siết chặt tay trả lời anh.

"Anh nên nhớ anh vẫn là anh trai trên danh nghĩa của em ấy. Anh làm như vậy không sợ em ấy sẽ chán ghét anh hay sao?"

Kwanghee duỗi người đứng lên, huých vào vai Jihoon một cái rồi mới đi ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo hắn.

"Tôi tự biết giới hạn của mình nên tốt nhất là cậu không nên xen quá nhiều vào chuyện riêng tư của nhà chúng tôi Jihoon à. Cậu không biết khi tôi điên lên thì sẽ làm gì đâu."

Jihoon bị Kwanghee huých một cái vào vai làm cho loạng choạng không đứng vững, hắn ôm chặt vai không cam lòng nhìn bóng lưng của anh đã khuất sau dãy hành lang.

Tại sao lúc nào cũng là chuyện một nhà người bọn họ?

Tại sao hắn có làm cách nào cũng không thể thay thế được hai người kia trong lòng của em?

Tại sao em lại...không bao giờ nhìn về phía hắn chứ?

Jihoon cắn môi đến muốn rớm máu, trong lòng vừa chua xót vừa nhức nhói không tài nào nói được thành lời. Hắn không thể đếm nỗi đã bao nhiêu lần hắn từng cảm thấy ganh tị khi nhìn thấy em tin tưởng dựa dẫm Kwanghee và Hyukkyu đây nữa, dường như đã quá nhiều lần khiến trái tim của hắn đã gần chai lì rồi, nhưng nó vẫn không thể kiểm soát được mỗi khi ở bên cạnh Minseok, càng mất kiểm soát hơn khi ngày hôm qua hắn vừa biết được hắn đã may mắn trở thành định mệnh của em.

Không ai có thể biết được lúc ấy Jihoon đã vui mừng như thế nào khi biết hắn cũng có thể ngửi được mùi của em, mùi đào ngọt ngào lại không kém phần thanh mát đó thật sự rất hợp với em nhỏ nhà hắn, lần đầu tiên trong đời hắn mới cảm thấy lưu luyến một mùi hương đến không kiềm được như vậy.

Không biết lý do là vì hắn đã yêu em nhỏ từ rất lâu hay là vì hắn là định mệnh của em mà mùi hương đó lại đặc biệt thu hút hắn, bất cứ lúc nào hắn lơ là nó cũng sẽ ra sức lôi kéo dụ dỗ hắn làm những chuyện mà hắn không cho bản thân làm khi mà không có sự cho phép của em. Mùi hương đó cứ quanh quẩn chóp mũi rồi lan toả khắp cả giác quan của hắn khiến cho hắn rất muốn một lần không nghe theo lời bản thân mà hôn em, ôm em, thương em, như cái cách mà Kwanghee đã làm hôm qua với em vậy.

Nhưng nếu như Jihoon thật sự làm những chuyện như vậy, chắc chắn em nhỏ sẽ ngay lập tức chán ghét hắn, ghê tởm hắn hay thậm chí trường hợp xấu hơn là em sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của hắn nữa. Hắn không phải Kwanghee, hắn không có đủ vốn liếng để tự tin như anh ta rằng em nhỏ sẽ tin tưởng vào hắn vô điều kiện, nếu như em biết anh ta là định mệnh của mình thì hắn nghĩ em sẽ rất dễ dàng chấp nhận điều đó, nhưng nếu đổi lại là hắn thì sao? Liệu em có dễ dàng chấp nhận hắn giống như anh ta hay là không? Hắn cũng không dám chắc.

Niềm vui vô cùng nhỏ nhoi của Jihoon là được ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của Minseok vào mỗi buổi sáng trước khi đi học, dù chỉ được nói một vài câu với em mà không thể cùng em đi học chung đi chăng nữa, hắn cũng đã cảm thấy mãn nguyện đôi phần. Ai nói là hắn hèn cũng được, chỉ là tình yêu của hắn dành cho em lớn đến nỗi nó muốn hoá thành thực thể ngăn cản hắn tiến lại gần em, hắn sợ, sợ một ngày thứ tình yêu méo mó đó của hắn sẽ làm tổn thương em, làm em cảm thấy ngột ngạt không thể nào thở nỗi.

Đã biết bao nhiêu lần hắn tự trách bản thân mình, tại sao hắn không thử một lần dũng cảm nói cho Minseok biết tình yêu của hắn dành cho em nhiều đến mức nào, nhiều đến mức chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa em thôi, trái tim của hắn cũng đã muốn vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh đó dù có cố gắng ghép lại cũng không còn hoàn chỉnh như ban đầu được nữa, bởi vì không có cách nào có thể lấp đầy khoảng trống chứa bóng hình em trong trái tim của hắn.

Jihoon siết chặt tay ép bản thân mình phải tỉnh táo, không được nghĩ đến những chuyện chưa từng được diễn ra. Việc trước mắt mà hắn cần ưu tiên nhất đó chính là phải dỗ cho em nhỏ hết dỗi hắn, còn những chuyện như định mệnh hay không định mệnh thì hắn không còn muốn quan tâm đến nữa. Đương nhiên hắn sẽ không bao giờ vì chút khó khăn nhỏ đó mà bỏ cuộc, hắn tiêu cực là thật, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ em cũng là thật, dù cho ở bên em dưới thân phận nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần được ở bên em, được thấy em cười mỗi ngày, hắn đã cảm thấy đủ.

Minseok đã đi ra khỏi phòng từ lâu nên không hề biết được tâm trạng phức tạp đầy rối ren lúc này của Jihoon, cũng không hề biết được bản thân đã mất nụ hôn đầu tiên dưới tay người anh mà em hết mực tin tưởng, Kwanghee. Hai người đó cũng sẽ không bao giờ hé miệng nói cho em biết khi em chưa thực sự sẵn sàng chấp nhận bọn họ.

Vì không biết nên Minseok đã đi đánh răng rửa mặt cùng anh Hyeonjun rồi đi thẳng xuống lầu đến phòng bếp để ăn sáng. Hôm nay chẳng có ai cõng em xuống lầu cả, anh Hyukkyu thì đã đi xuống lầu trước, anh Kwanghee thì lại đi ra khỏi phòng sau em, anh Jihoon thì em đang dỗi, còn mỗi mình anh Hyeonjun thì lại là người anh mới quen nên em không thể nào tự nhiên đến mức nhờ anh ấy cõng em xuống lầu chỉ vì em nhõng nhẽo không muốn đi được.

Nếu như Hyeonjun biết được suy nghĩ của em thì chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức bất mãn thở dài, cõng được định mệnh nhỏ của mình trên vai cậu vui mừng còn không kịp, lấy đâu ra mà tự nhiên với không được tự nhiên chứ? Nhưng đáng tiếc là cậu không thể đọc được suy nghĩ của bé cún nhỏ này nên vẫn còn đang mừng thầm chỉ vì được ngồi cạnh em mà thôi.

Kwanghee vừa ngồi xuống ghế không lâu thì Jihoon cũng vừa từ trên lầu đi xuống, thấy chỉ còn mỗi chỗ trống ngồi cạnh Kwanghee và Hyukkyu thì liền mím môi, quyết định cắn răng ngồi xuống ghế cạnh Hyukkyu. Vừa ngồi xuống thì ánh mắt đã dán chặt vào Minseok đang ngồi đối diện mình.

Em nhỏ vẫn không thèm nhìn hắn một cái nào, chỉ tập trung vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả với ba người còn lại, hắn có xen vào được câu nào cũng đều bị em phớt lờ. Trái tim của hắn chỉ vì một chút không để ý đó của em mà khẽ nhói lên, đồ ăn cho vào miệng cứ như là ăn phải sáp, dù mùi thơm nhưng lại chẳng hề có một chút mùi vị nào. Cảm giác bị phớt lờ bởi chính người mình yêu như thế này thật sự rất khó chịu, thà rằng em mắng hắn, em đánh hắn hắn cũng chịu, còn hơn là em không nói chuyện với hắn như vậy, hắn đau như thế nào, em có biết hay không?

Minseok vốn không phải là người thù dai, em chỉ giận dỗi một chút liền rất nhanh sẽ vui vẻ trở lại. Đối với chuyện của anh Jihoon lúc nãy cũng vậy, em vốn đã không còn giận hắn như khi còn ở trên phòng nữa, không trả lời hắn chỉ là vì muốn trêu chọc hắn một chút mà thôi, nhưng vừa ngước mặt lên định xuống nước làm lành với hắn thì thứ em nhìn thấy lại là khuôn mặt tối sầm của hắn, hơn nữa hắn chỉ chăm chăm lùa cơm vào miệng mà không gắp một miếng thức ăn nào thì ngay lập tức em liền cảm thấy có lỗi vô cùng. Có phải là vì em không trả lời hắn nên hắn mới buồn bực cảm thấy không được tôn trọng hay không?

Minseok gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của Jihoon trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Em ngượng ngùng gãi tai.

"Anh ăn nhiều vào đi anh Jihoon, hôm nay anh Hyukkyu nấu bữa sáng ngon lắm đó."

Cả ba người còn lại đều quay sang nhìn em và Jihoon, người nhìn hắn nhiều nhất chắc chắn là người vừa có cuộc tranh cãi với hắn, Kwanghee. Anh cắn đũa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò trong bát của hắn, nói không hề ganh tị là nói dối. Ai được em nhỏ gắp thức ăn cho ngoài anh và anh trai anh ra thì anh đều không thể nào thích nỗi, huống chi còn là tên nhóc hay tranh giành em nhỏ với anh.

Từ khi Jihoon chuyển đến cạnh nhà ba anh em nhà Kwanghee rồi cho đến khi hắn giúp em nhỏ thoát khỏi tên bắt nạt thì hắn chưa từng rời mắt khỏi em nhỏ một giây một phút, ngày nào cũng qua nhà anh để kiếm em nhỏ chơi cùng cả. Khi còn nhỏ thì anh và anh trai anh còn có thể cho hắn ngủ chung với em nhỏ được, nhưng kể từ lúc hắn dậy thì trổ mã gần một mét tám mét chín như bây giờ thì đến cửa phòng em nhỏ anh còn không muốn để cho hắn chạm tay vào. Chỉ có em nhỏ ngây thơ là lúc nào cũng tin vào lời nói dối của hắn, nếu không phải anh và anh trai theo dõi sát sao thì có lẽ bây giờ hắn đã là bạn trai của em nhỏ từ rất lâu rồi.

Minseok thật sự rất dễ mềm lòng, đó vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm chí mạng của em nhỏ. Nếu như là anh, anh sẽ không bao giờ lợi dụng tính cách đó của em mà chiếm lợi cho riêng mình, nhưng anh lại không phải là Jihoon, anh không đọc được suy nghĩ của hắn. Nhìn cái cách mà hắn đối xử với em nhỏ thì trong lòng anh cũng đủ hiểu tình cảm mà hắn dành cho em cũng không hề kém cạnh anh và anh trai mình bao nhiêu, nhưng liệu tình cảm đó một ngày trong tương lai có thể sẽ làm cho em nhỏ bị tổn thương hay là không? Anh vẫn không dám chắc chắn.

Kwanghee vẫn còn đang suy nghĩ thì một miếng thịt bò đã được bỏ vào chén của anh. Hoá ra là do anh cứ nhìn chằm chằm miếng thịt bò trong chén của Jihoon quá lâu đến mức khiến cho Minseok nghĩ rằng anh cũng muốn được gắp thức ăn giống như là hắn. Anh ngước mặt lên nhìn về phía em thì đã thấy em cũng đang mỉm cười nhìn lại mình, anh ngay lập tức bỏ miếng bò vào miệng, chắc chắn là em nhỏ đã bỏ bùa yêu vào trong miếng thịt này rồi, nếu không thì tại sao anh lại cảm thấy càng yêu em nhiều hơn trước khi ăn miếng thịt này vậy chứ?

Bốn người vừa mới ăn cơm xong thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo inh ỏi ở bên ngoài. Minseok nhanh nhảu giành vị trí mở cửa, cửa vừa được mở ra thì em đã thấy bạn cùng bàn của mình đang đứng trước mặt mình cùng với ông thầy kì lạ ngày hôm qua.

"'Minseok đi học chưa? Nếu chưa thì cậu đi chung xe với chú mình và mình nhé?"

___

hôm nay đtty thắng trận (dù mới có 1) nên lên chương cho mọi người đọc lun nha =))))))) vì lỡ thề t1 mà thắng thì sẽ đăng chương mới của mấy bộ truyện đang dang dở nên là phải ráng cày thui 🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️ trong tuần sau tui sẽ cố gắng ra chương đều nha, cảm ơn mấy bà nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com