Chap 2 • cậu bạn mới
...
Đợi một lúc khá lâu sau thì mãi nước của em mới được cậu ta bưng ra. Em ban đầu có chút háo hức và phấn khởi... Nó được thể hiện rõ ràng trên gương mặt của em. Đám mèo đang bu trên người em cũng tựa như thế... Bất chợt, cậu ta đặt lên bàn em một cái bánh ngọt vị dâu khiến em có chút hoang mang.
" À... Vâng? Tôi không có gọi món này "
Em nhìn cậu ta một cách đầy bối rối. Còn cậu ta thì chỉ cười nhẹ nhàng mà đáp lại câu hỏi của em.
" Đây là món quà của tiệm tôi, lâu lắm rồi mới có khách đến. "
Em vào khoảnh khắc ấy thật sự ngượng ngùng nên cũng chỉ đành gật gù nói lời cảm ơn. Xong rồi, cậu ta rời đi. Với sự tử tế của một vị chủ quán, cậu ta không quên chúc em ngon miệng. Em có chút phấn khởi và vui vẻ với sự hiếu khách của cái quán này. Bất chợt, em nhớ ra ý định ban đầu của mình. Em không nhanh cũng chẳng chậm mà lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi. Chụp từng bức ảnh mà em cho là thú vị...
Chụp xong mọi thứ, em có chút phấn khởi. Nào Phúc nhắn, em sẽ cho anh biết, không chỉ có anh mới có thể làm em hạnh phúc, mà cả đám mèo này nữa! Em mỉm cười một cách hạnh phúc.
Em luôn như vậy... Chỉ cần nghĩ đến anh, nụ cười trên môi của em sẽ mãi chẳng thể che dấu được
Đúng là tình đầu... Luôn thiếu kinh nghiệm nhưng nó lại tràn trề năng lượng lẫn tình yêu...
Em cứ thế mà hưởng thức những món ngon ấy... Em cũng phải công nhận rằng, tay nghề của tên này quả thật khá tốt. Nhưng liệu em có biết? Đâu đó trong cái góc quầy yên tĩnh kia, một ánh mắt đang dõi theo em. Cái ánh mắt thèm muốn mà luôn có thể nhìn thấy ở các Alpha đối với những con mồi bé bỏng của bản thân...
Sự thèm khát là thứ không có giới hạn.
Nó là bất tận, là vô biên...
Em mỉm cười nhìn vào đống ảnh vừa được chính tay em chụp ấy. Sự hài lòng dâng trào phía bên trong em. Bất chợt, vào giây phút em đang đắm chìm trong niềm vui sướng thì một chiếc điện thoại chìa ra trước mắt em. Em có chút hoang mang mà ngước lên nhìn xem rốt cuộc nó đến từ ai. Là cậu chủ quán. Cậu ta cười mỉm mà nhìn vào em.
" Thật ra thì tôi cũng mới chuyển đến đây. Muốn kết bạn với nhiều người một chút, cậu có thể làm bạn với tôi được không? "
Nói rồi anh ta đặt chiếc điện thoại trên bàn. Không quên mở sẵn phần tìm kiếm để Khoa có thể dễ dàng kết bạn với anh. Khoa có chút bối rối và ngại ngùng, cậu sợ người lạ, đặc biệt là những alpha chẳng rõ danh tính như cậu ta. Nhưng quả thật, nếu từ chối thì lại có chút gì đó kì... Hơn nữa, em cũng không giỏi trong việc từ chối người khác...
" À vâng ạ... "
Em cũng đành đưa cho anh tài khoản cá nhân của em.
Chả phải là không cam lòng mà lại là cảm giác lo lắng và sợ hãi... Đương nhiên là thế, sơn hãi trước một alpha vốn là bản tính của omega.
Khi nhìn thấy tài khoản của Khoa, cậu ta không khỏi ngạc nhiên. Một tài khoản trống không chả khác gì một cái acc clone. Nhưng cũng thật kì quái khi cái tài khoản ấy lại chỉ có mỗi một người bạn...
Chỉ duy nhất một người... Nhưng cũng có thể là không. Bởi lẽ, họ vốn chẳng phải bạn...?
Cậu ta khi đạt được mục đích thì cũng mỉm cười. Sự phấn khích hiện rõ mồn một trên cái gương mặt điển trai của cậu ta. Nhưng Khoa thì ngược lại. Em có chút bảo thủ đối với người này...
Đằng nào thì em cũng đang quen Phúc, em đã làm anh khổ quá nhiều lần rồi... Em không muốn anh phải lo lắng cho bản thân mình nữa.
Trong tình yêu, sự chung thủy là điều cần thiết... Nhưng sẽ thật đau khổ biết mấy nếu ta vì đối phương mà thay đổi thành một kẻ chung thủy. Còn đối phương thì lại đem lòng yêu một kẻ khác?
" Nãy giờ cũng quên chưa giới thiệu nhỉ? Thật thất lễ. Chào cậu tôi tên là Hoài Triết, cứ gọi tôi là Triết. Tôi cũng mới chuyển đến đây thôi. "
Khoa thấy thế cũng chẳng ngại ngùng tựa như lúc ban đầu mà đáp lại lời của cậu ta. Quả thật, cậu ta mang cho Khoa một sự ấn tượng khá sâu sắc. Một gã điển trai, hiếu khách, tốt tính?
Chắc vậy.
" À vâng, chào ạ. Tôi là Tấn Khoa, cứ gọi là Khoa "
Anh ta mỉm cười rồi lại nhìn em. Cái ánh nhìn ấy mỗi lần được dán lên người là sẽ lại khiến em có chút khó chịu...
Cái ánh nhìn ấy chan chứa một sự chiếm hữu đến kì lạ...
Chẳng biết từ bao giờ mà tên này lại có thể tiếp cận em nhanh đến thế...
" Cậu cũng mới chuyển đến nhỉ? Ngày trước lúc còn sống ở đây, tôi chưa từng gặp cậu. "
Cậu ta nói tiếp, em cũng chỉ đành đáp lại. Dù sợ hãi hay cảm thấy kì lạ, thì vẫn cần phải lịch sự.
" Tôi mới chuyển đến đây thôi "
Khoa nói. Không ngắn cũng chẳng dài, đằng nào thì cũng chỉ là người lạ... Đừng để đối phương biết quá nhiều về bản thân mình.
" À, cậu học ở trường nào vậy nhỉ? "
" Tôi học ở trường ... "
" Trùng hợp thật! Tôi cũng học ở đó "
" Mà chờ đã, Triết sinh năm bao nhiêu vậy? "
" Tôi à? Tôi 2002, còn Khoa? "
" ... Em sinh năm 2003 "
" Vậy tôi lớn hơn Khoa một tuổi rồi "
Chẳng biết từ bao giờ mà Khoa lại cuốn vào cuộc nói chuyện với gã này. Nhưng càng nói, em mới nhận ra gã này cũng không tệ như những gì em đã nghĩ. Rất thích hợp để làm bạn.
Gã là Triết, sinh năm 2003. Học cùng trường với Khoa. Cậu ta cũng có ước mơ trở thành game thủ tựa như em. Hơn nữa, cậu ta là người chơi đường rồng - ad. Em cũng là người chơi đường rồng - sp.
Họ trò chuyện với nhau rồi dần cũng biết nhiều thêm về đối phương.
———
" À, mới đây đã là mười một giờ trưa rồi "
" Ồ, đến giờ em phải đi rồi "
" Hả? Tiếc nhỉ? Em bận gì à? "
" Vâng, em phải đi mua đồ nấu ăn "
" Em có thể ăn ở đây mà? "
...
Bất chợt anh nhìn lại thực đơn của quán, chỉ toàn là nước và đồ ngọt. Nhìn tới đấy anh chỉ biết ôm đầu bất lực.
" Không sao đâu anh, có gì ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà, với cả, nếu rảnh em sẽ ghé qua "
" Đừng thất hứa đấy! "
Em rời đi. Cậu ta thì cứ hướng mắt nhìn về phía em. Nghĩ đến đấy, anh liền lấy điện thoại ra mà bấm vào tài khoản " Lương Hoàng Phúc "
" Hoàng Phúc à? Rốt cuộc cậu có quen hệ gì với em ấy đây...? "
———
Khoa mua đồ rồi về đến nhà cũng đã mười hai giờ. Em nhìn vào điện thoại thì bất chợt nhìn thấy thông báo. Sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt em. Nhưng trái với sự mong đợi của em. Thông báo ấy không phải đến từ Hoàng Phúc mà lại là từ Hoài Triết. Thôi thì cũng đã là bạn trên danh nghĩa, em cũng nên tôn trọng đối phương.
Hoài Triết
Chào em
Em về chưa?
Tấn Khoa
Mới về ạ
Vậy thì chúc em ngon
miệng nhé!
Ăn nhiều bồi bổ, nhìn
em ốm thật!
Bất chợt, khi cậu ta nói đến đó. Em bỗng nhớ lại về điều gì đó. Khoé miệng em nhếch lên. Sự đau đớn đến kì lạ.
———
Ngày trước, em và Hoài Nam chính là anh em thân thiết...
Em và gã luôn dành thời gian bên nhau. Bọn em chơi game cùng nhau, cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa...
Mỗi lần ăn trưa, gã đều luôn mồm bảo là
" Em ăn nhiều vào đi! Nhìn em ốm quá rồi! "
Cái sự dịu dàng ấy cũng chính là thứ khiến em phải lòng gã... Nhưng rồi giờ đây. Em đem lòng yêu gã. Còn gã thì sao? Gã kì thị cái tình cảm của em...
Sự đau đớn ngút ngàn. Sự tàn nhẫn của thế giới này quả là vô biên.
...
Nếu em không thích gã, liệu giờ đây hai đứa vẫn sẽ là bạn chứ?
Em tự hỏi bản thân mình... Liệu chính em là người đã hủy hoại cái tình cảm anh em đó à?... Em cũng chả biết nữa...
———
Phía bên kia, Hoài Triết thấy em seen nhưng chẳng rep lại cũng thấy kì lạ? Cậu ta im lặng rồi lại nhắn
Hoài Triết
Nhớ lời anh nhé
Tấn Khoa
Vâng
...
Cứ thế một ngày của Khoa trôi qua... Một ngày chứ đầy sự mệt mỏi và kí ức...
Nhưng thật may mắn khi đêm nào thì sự cứu rỗi của em cũng sẽ đến...
Đó là cuộc gọi từ anh...
———
" Chào em bé nha! "
" Ai khuyên anh gọi em là em bé vậy? Nghe... "
" Hả? Nghe sao? Dê thương quá à? "
" Khúm núm... "
" Trời ạ! Em phũ với anh quá! "
Họ trò chuyện với nhau về mọi điều. Về ngày hôm nay của họ. Về dự đoán ngày mai của họ... Tình cảm của họ luôn như thế... Trong sáng và đầy sự hạnh phúc...
Em kể cho anh nghe về Hoài Triết
" À! Hôm nay em có đến một quán cafe mèo! Và cũng kết được một người bạn! Em cho anh xem ảnh nhé "
Nói rồi, Khoa gửi những bức ảnh ấy qua cho Phúc. Bất chợt, Phúc im lặng một hồi lâu. Em thấy thế có chút hoang mang
" Anh Cá, anh Cá, sao vậy anh? "
" Khoa nè "
" Vâng? "
" Cậu bạn đang nhìn chằm chằm em trong bức ảnh... Là ai vậy? "
Câu nói của anh khiến em hoang mang? Người nhìn chằm chằm em? Là ai cơ? Nói rồi, Khoa cũng nhìn bức ảnh. Chợt, em nhận ra, người anh đang nói đến là Triết.
" À, ý anh là Triết á hả? Anh ấy là người bạn em mới làm quen được "
" Mai mốt em tránh xa gã ấy tí được không? "
" Dạ? "
" Anh... "
" Haha! Anh ghen à? Không sao đâu mà? Em với Triết chung trường. Không những thế ảnh cũng muốn làm game thủ nữa! Anh đừng lo lắng quá! "
...
" Được rồi, nghe em "
———
Yup, một ngày nổi hứng viết hai chap. Bởi lẽ đó, chap đầu tôi chăm chút khá nhiều. Còn chap hai thì khá cẩu thả nên mong các reader đừng chê trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com