[ đatkhoa ] matcha
"Cậu thích người yêu tớ á, nếu cậu đủ trình và giỏi hơn tớ thì tớ nhường luôn
Mà chắc chắn là cậu làm gì có tuổi mà đòi so với tớ"
_______________________
Warning: OOC, truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, yêu cầu không áp dụng ngoài đời thật, không đem truyện của tác giả lên bất cứ một ứng dụng khác khi chưa có sự đồng ý
Xin cảm ơn!!!
___________________
Tấn Khoa đang rất là không vui
Cực kì không vui
Chả hiểu sao từ hồi chung kết kết thúc, người yêu em- Hữu Đạt aka Phượng Hoàng lỏ rất hay chơi game với ai đó mà theo như lời Đạt nói thì bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu. Ban đầu em chả quan tâm lắm đâu, chơi với bạn thôi mà. Nhưng mà sao bạn này của người yêu em lạ lắm. Có bạn nào mà cứ gọi nhau ngọt xớt, hở tí là lại nghe thấy cái giọng bánh bèo gọi tên người yêu em " Đạt ơi, Đạt à" không ? Có bạn nào mà chỉ muốn chơi aya để leo đầu bạn mình rồi ngồi lì trên đó thả emoji trái tim với yêu yêu không, không được chơi sp là lại gọi bạn để bạn xin lane cho không ? Ti tỉ những điều khác nữa, một hai lần thì là vô tình nhưng nhiều lần như thế chắc chắn là cố ý. Mà ghét một cái nữa là người yêu em lại vô tư ngây thơ quá mức cơ
" Đạt chơi game với ai mà vui dạ "
" Anh chơi với bạn thôi, bạn bé đói hả, anh đặt đồ cho bạn ăn nha"
" Hông, em không đói. Mà Đạt lại chơi game với cái bạn nữ ấy hả"
" À đúng rồi, bạn ý nhờ anh vô kéo rank dùm. Nhưng mà bạn bé yên tâm, anh thề là anh chỉ chơi game với bạn ý thôi chứ anh với bạn ý không có gì hết cả, anh thề"
" Thì em có bảo gì đâu, bạn cứ chơi đi, em đi tìm Lai Bâng "
" Ơ bạn tìm Lai Bâng làm gì?"
" Chơi game nè"
" Ơ ơ sao bé lại chơi với ánh Bánh chi "
" Em thích"
" Ơ ơ ơ ủa bạn bé dỗi hả, Tấn Khoa ơi"
" Đạt ơi Đạt vào chưa mình vào rồi nè"
" À đây đây, mà nay chơi 1 ván thôi nha, xíu mình có việc"
" Hừm tiếc vậy, thôi không sao, mình chơi ha"
Coi kìa coi kìa, bạn bạn tớ tớ trông ngứa mắt thiệt chớ, Tấn Khoa nhìn mà ghét luôn á
Đạt tồi, hứ Tấn Khoa dỗi chết luôn cho mà coi
Đỉnh điểm hơn là vào hôm nay, mọi người đều ở nhà và dự định sẽ cùng nhau đi ăn hadilao. Khi đang chuẩn bị đi thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông, kéo sự chú ý của cả nhà ra phía cửa
" Ê, có ai bấm chuông kìa"
"Đứa nào ra mở cửa đón khách đê, để khách chờ ngoài cửa thế"
" Đạt lỏ, ra mở cửa đi em"
" Ủa sao lại là em, em đang chuẩn bị đồ cho Khoa, bận rồi"
" Mày gần cửa nhất thì ra mở cái đi"
" Đạt ra mở đi, để đó em tự chuẩn bị được mà"
Hữu Đạt mặt nặng mày nhẹ hậm hực ra mở cửa, cửa vừa mở ra, một giọng nữ vang lên khiến sự tập trung của mọi người lại dồn hết về phía cửa. Hữu Đạt còn chưa hiểu gì thì đột ngột bị ôm chầm lấy
" Ta đa, bất ngờ chưa"
" Ơ, Vy Anh sao cậu đến được đây vậy, mà sao cậu biết tớ ở đây"
" Hì, bí mật. Tớ tới thăm Đạt mà sao Đạt có vẻ không chào đón tớ vậy"
" À không, cậu vào trong trước đi"
" Ủa Đạt ai vậy?"
" Chào mọi người ạ, em tên là Vy Anh, là bạn thân chơi từ nhỏ của Đạt ạ, nay em đến thăm cậu ấy. À em có chút quà tặng cho mọi người ạ "
Cô nàng vui vẻ khoác tay Hữu Đạt, mọi người thấy thế thì nhẹ nhàng đánh mắt sang người nãy giờ vẫn đang im lặng không lên tiếng gì. Hữu Đạt cũng quay sang nhìn em người yêu nhà mình đang đen mặt đứng bên cạnh, cậu biết điều nhanh lẹ xích ra giữ khoảng cách rồi chạy lại chỗ em
" A ha ha, giới thiệu với Vy Anh, đây là Tấn Khoa, chắc cậu cũng biết rồi ha. Tấn Khoa là người yêu của mình"
" Người yêu á???"
Tấn Khoa quay ra lườm tên người yêu mình một cái rồi tiến đến chỗ cô nàng kia, nở một nụ cười giả lả làm quen
" Chào bạn, chắc tớ không cần giới thiệu lại đâu nhỉ. Tớ là NGƯỜI YÊU của Đạt, rất vui được làm quen"
" À ừm tớ là Vy Anh, là bạn thân của Đạt, rất vui được làm quen"
" Ê Bánh, có ngửi thấy mùi gì khét lẹt không"
" Ngửi thấy rõ luôn Quý ạ"
" Đạt kì ghê ha, có người yêu mà chả nói với tớ gì cả, dù gì mình cũng QUEN BIẾT LÂU như vậy, cái gì cũng chia sẻ cho nhau mà có người yêu chả bảo gì tớ cả"
" Ờ ừm thì...."
" Cũng chỉ là bạn thân thôi nên có những chuyện không nhất thiết phải chia sẻ ra cho người ngoài biết đâu Vy Anh ạ"
Thấy tình hình trở nên căng thẳng nên Hữu Đạt nhanh chóng nắm tay em kéo về phía mình rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em mèo xù lông của mình, nói
" Ơ thôi được rồi, Vy Anh cũng muộn rồi đấy nên cậu cũng nên về sớm đi, khi nào rảnh tớ qua thăm nhà nhé. À còn nữa cho tớ gửi lời hỏi thăm đến cô chú luôn. Ờ còn mình chuẩn bị đi ăn thôi nhỉ mọi người, em đói rồi haha"
" Mọi người định đi ăn à? Vậy có thể cho em tham gia cùng được không ạ? "
Từ chối thì cũng ngại, nên mọi người cũng đành ậm ừ đồng ý để cô nàng theo cùng, dù sao thì cũng là thêm một phần ăn nữa thôi. Nhưng mà hình như cô nàng này lấy cớ đi ăn cùng là phụ, chọc tức là chính thì phải. Suốt buổi ăn, cô nàng liên tục ngồi sát vào Hữu Đạt, gắp đồ ăn rồi nũng nịu đòi hỏi cậu. Tấn Khoa ngồi bên cạnh mặt đen không thể nào đen hơn, em thực sự muốn đứng dậy nắm đầu còn nhỏ đang xà nẹo lấy người yêu em nhúng vô nồi lẩu rồi đấy. Khổ nhất là Hữu Đạt ở giữa, cậu biết em nhỏ nhà mình giận đùng đùng thật rồi, cậu có tránh ấy chứ, mà tránh ko được
" Vy Anh ơi, cậu có thể ngồi dịch sang được không với lại cậu cứ ăn đi, đừng gắp cho mình chứ"
" Có sao đâu, ngày trước tớ với cậu đi ăn cũng như vậy mà. À, Tấn Khoa ơi này là thói quen từ lâu của tụi tớ mỗi lần đi ăn rồi ý, chắc là Khoa không để ý đâu nhỉ"
"....."
" Ơ không không, Vy Anh nói đùa đấy. Thịt bò bạn thích ăn chín rồi này, anh gắp cho bạn nha"
" Ưm tớ cũng muốn ăn mà"
" Ê không để ý dữ chưa, anh mày thấy Tấn Khoa nó sắp nổi khùng tới nơi rồi"
" Trà xanh giờ đã đến mức này luôn rồi hả"
" Em biết ngay mà, từ lúc cô em kia bước vào là em đã ngửi thấy mùi trà xanh nồng nặc trên người nhỏ rồi"
" Thằng Đạt đợt này chết chắc luôn, cứ xác định chuẩn bị quà để dỗ Khoa là vừa rồi"
Hữu Đạt said: Ai cứu tôi với T-T
" Em đi vệ sinh một lúc, mọi người ăn tiếp đi"
" Để anh đi cùng..."
" Không cần"
Nhìn em rời đi mà Đạt chỉ biết khóc ròng trong lòng. Em ơi, em giận tớ đến mức vậy luôn rồi hả, tớ không cố ý mà ;-;
" Em cũng xin phép ra ngoài nói chuyện điện thoại chút ạ"
Mọi người: Em đi luôn cũng được em ạ, em đừng vào đây nữa, nhà người ta sắp cháy tới nơi vì em rồi đó"
Tấn Khoa vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại bình tĩnh. Bước ra ngoài thì thấy cô nàng Vy Anh kia đang đứng bên ngoài. Em định lơ mà bỏ đi thì Vy Anh lên tiếng:
" Mai cậu rảnh chứ?"
" Tớ có rảnh hay không, cần cậu để tâm à"
" Hừ, mai 8h, hẹn cậu ở quán cà phê X, tớ có chút chuyện cần nói. Mong cậu sẽ đến"
" Được, mai tớ sẽ đến "
_____________________
" Tấn Khoa ơi!!! Huhuhu mở cửa cho anh vào ngủ với, không có bạn anh không ngủ được"
" Đạt ra sô pha mà ngủ đi, Khoa không muốn nhìn thấy Đạt đâu"
" Huhu em nhỏ ơi, cục cưng của anh ơi, anh biết lỗi rồi đừng giận anh nữa mà, anh hứa không có lần sau đâu. Huhuhu Khoa ơi Khoa à , em ngủ luôn rồi hả. Huhuhu"
Thế là đêm đó trên sô pha có bóng lưng cô đơn không ngủ được vì thiếu hơi em yêu
_____________________
Sáng hôm sau, Tấn Khoa dậy từ sớm, chuẩn bị, chải chuốt thay đồ đẹp để đến gặp " bạn thân" của người yêu. Bước xuống nhà thấy Hữu Đạt còn đang ngủ, em đi đến hôn nhẹ lên trán người yêu mình, nói thế thôi chứ hôm qua thiêú hơi cậu nên em cũng chả ngủ được mà thôi phạt thế cho chừa.
Hoài Nam theo thói quen dậy sớm thấy đứa em nhỏ quần áo tóc tai chỉnh tề thì ngạc nhiên hỏi
" Em đi đâu mà dậy sớm thế Khoa?"
" Anh Nam hả, em có chút việc cần đi giải quyết thôi ý mà. Thôi em đi đây không muộn"
" À ừm đi sớm về sớm nha"
" Vâng "
Tại quán cafe X
Tấn Khoa mở cửa bước vào quán, theo đúng lời hẹn từ trước mà nhanh chóng nhìn thấy bóng hình của cô " bạn thân" kia
" Cậu đợi mình lâu không"
" Không lâu, tớ cũng vừa tới. Cậu ngồi đi"
Cô nàng thấy em đến thì lịch sử đứng dậy chào hỏi rồi mời em ngồi. Đợi Tấn Khoa gọi nước và nước mang lên, cô nàng mới bắt đầu lên tiếng
" Để không mất thời gian của cậu, tớ vào thẳng vấn đề luôn. Tớ với Hữu Đạt thì cậu cũng biết rồi đó, hai chúng tớ chơi vơi nhau từ nhỏ nên thân thiết nhau cũng là chuyện bình thường. Tớ tự tin mình là một trong những người hiểu biết rõ về Đạt nhất. Cậu với Đạt tuy là người yêu nhưng cũng chắc chỉ mới đôi ba tháng, nên cậu chắc chưa biết rõ về Đạt nhiều như bằng tớ. Cậu ấy từng nói tớ chính là hình mấu lý tưởng của cậu ấy mà do tớ phải đi du học nên mới mất liên lạc với nhau mà thôi. Tấn Khoa này, tớ nói cái này cậu đừng buồn nhớ, hồi còn nhỏ Đạt với tớ từng hẹn ước sau này hai đứa sẽ bên nhau, mà cậu ấy cũng từng nói mẫu người yêu lý tưởng của cậu ấy là tớ cho nên là tớ nghĩ Khoa nên rút lui đi công kịp đấy, để không đến lúc bị bỏ rơi thì đừng trách tại sao tớ chưa cảnh báo cậu trước nha"
" Ha, cũng chỉ là mấy lời nói vu vơ lúc xưa còn trẻ con thôi mà"
" Cậu...nói vậy là sao?"
Tấn Khoa lạnh nhạt mặt đối mặt với cô nàng kia, nói
" Tôi nói một lần duy nhất cho cậu nghe thôi nhé. Tôi không cần biết cậu quen và hiểu biết người yêu tôi đến mức nào, tôi cũng chả quan tâm mấy đến ba cái lời hứa gì đó thời trẻ thơ kia cả. Cậu có thể hiểu Đạt nhất, nhưng người cậu ấy chọn đâu phải là cậu, Đạt chọn tôi cơ mà"
" Cậu...."
" Với lại cậu đi du học, được học nhiều thứ tân tiến cao xa, bộ không ai dạy cậu biết đồ đã có chủ thì không được lấy cắp à, không ai dạy cậu cách tránh xa người đã có người yêu à hay có dạy nhưng hôm đấy cậu không tập trung nghe. Người yêu của tôi không cần cậu quan tâm dùm, thích thì tự kiếm người yêu mà quan tâm, đừng có lấn chân vào sân chơi của nhà này. Muốn làm đối thủ thì cũng phải có trình độ với khả năng làm người khác sợ, chứ cỡ cậu mà đòi làm đối thủ của tôi á, hình như còn chưa đủ trình, thẳng ra là còn non và xanh lắm"
" Cậu dám ..."
" Có gì mà không dám. Âu tôi có điện thoại, là Đạt gọi này. Haizz tôi mới đi có tầm hơn 20 phút mà cậu ấy đã lo lắng gọi điện cho tôi rồi, chắc là cũng đang đi tìm tôi tới nơi ấy chứ. Cậu có được như vậy không mà đòi tránh với tớ hả, Vy Anh"
" CẬU "
"Thôi tớ xin phép đi trước, không mất công để người yêu tớ tìm. Chào và không hẹn gặp lại"
Tấn Khoa đứng dậy rời đi, bỏ lại cô nàng kia đang tức giận đến đỏ bừng mặt. Vy Anh hẹn em ra đây để đánh đòn phủ đầu tâm lý khiến Tấn Khoa biết đường mà lui, ai ngờ lại bị dằn mặt lại làm cho vừa tức vừa nhục.
Về phía Tấn Khoa, vừa rời khỏi quán cà phê thì Hữu Đạt cũng vừa chạy kịp tới, trên người vẫn còn bộ quần áo ngủ, có vẻ vừa thức dậy thì nghe thấy em rời đi từ sớm, lo lắng nên chạy đi tìm em luôn
" Hộc...hộc.. mệt quá đi!! Bạn đi đâu mà đi từ sớm vậy, còn không bảo gì anh nữa, làm anh lo chết đi được, may mà anh có đặt định vị trên máy bạn đấy"
" Bạn đặt định vị trên máy em rồi thì có gì đâu mà phải lo, với lại em chỉ gặp cô " bạn thân" ngọt ngào đáng yêu của anh, ngồi uông với nhau cốc cà phê thôi "
" Vy Anh hẹn gặp em ra chứ gì"
" Hứ vậy thì sao, nhờ có cuộc nói chuyện rất thân thiện với Vy Anh em mới biết là có người nói rằng hình mẫu lý tưởng của ai đó là Vy Anh, xong còn hứa sẽ bên nhau cớ đấy, tình cảm ngây ngô trong sáng quá nhờ, nói câu làm người ta lưu luyên tới giờ luôn mà"
Nhận thấy cục cưng nhỏ nhà mình lại sắp muốn xù lông tới nơi, Hữu Đạt thở dài kéo em ra công viên gần đó, đặt em ngồi xuống ghế còn mình thì quỳ trước mặt em, xoa dịu bé mèo nhỏ giận dỗi này
" Tấn Khoa này, bạn biết là anh rất rất yêu bạn, bạn là cục cưng, là xinh đẹp duy nhất trong lòng anh. Còn Vy Anh thì là vì ngày xưa gia đình anh gặp khó khăn, chính gia đình của Vy Anh đã giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn đó, anh bị bạn bè trong lớp xa lánh, tẩy chay vì hoàn cảnh gia đình thì cũng chỉ có cậu ấy chơi với anh và ra mặt bảo vệ anh, lúc đó tâm hồn trẻ thơ vô tư nên mới buộc miệng nói ra những lời ấy, không nghĩ khiến cậu ấy để tâm và nhớ cho đến bây giờ. Anh đối với Vy Anh là tình bạn, là sự biết ơn đối với cậu ấy và gia đình cậu ấy, còn anh không hề có tình cảm gì với cậu ấy cả, Vy Anh đối với anh là những kỷ niệm bạn bè thời thơ ấu ở quá khứ. Còn bạn, bạn là tình yêu của cuộc đời anh, bạn là hiện tại và tương lai của anh, yêu được bạn là niềm hãnh diện và may mắn nhất đối với anh cho nên không bao giờ có chuyện anh sẽ bỏ bạn để yêu một người khác. Anh yêu bạn vì bạn là chính bạn chứ chả vì mấy cái hình mẫu lý tưởng vớ vẫn gì đó đâu vậy nên đừng để tâm đến những lời đó mà suy nghĩ nhiều, nhé!!"
Nghe Hữu Đạt nói, bao nhiêu cảm xúc ấm ức Tấn Khoa dồn nén mấy ngày nay lập tức bùng nổ, em oà lên khóc nức nở. Thấy em nhỏ nhà mình khóc, Hữu Đạt đau lòng chết đi được, ôm em vào lòng dỗ dành
" Bạn nhỏ đừng khóc nữa, tại anh khiến bạn tủi thân đến mức này, anh xin lỗi, bạn nhỏ đừng khóc, anh đau lòng"
" Hức...hức.. Đạt đáng ghét, Đạt làm em buồn, Đạt là đồ đáng ghét"
" Được được anh đáng ghét, bạn nín đi. Xíu anh trở bạn đi chơi rồi mua quà bù đắp cho bạn, nha"
" Ức.. Tha bạn lần này thôi đấy, lần sau mà bạn còn như thế thì không tha nữa đâu "
" Hứa với bạn nhỏ luôn là không bao giờ có lần sau đâu"
" Hứa đi"
" Anh xin hứa, giờ mình về nhà để anh thay đồ rồi đưa bạn đi bù đắp nha"
" Vâng"
" Mà Tấn Khoa biết không?"
" Biết gì vậy"
" Anh không ngờ bạn nhỏ nhà anh lúc ghen đanh đá thật đó nha"
" Ya, em không có ghen, cũng không có đanh đá nhá. Đạt nói nữa em dỗi tiếp đuổi Đạt ra sô pha ngủ luôn đấy"
" Rồi rồi, anh đùa xí thôi mà. Bạn nhỏ có thế nào thì anh cũng yêu bạn nhất"
...........
___________________________
3000k cho chap này, tôi viết xong tôi cũng thở oxi cấp cứu luôn
Mà nó dài thôi nhưng được cái nó xàm ghê cơ
Mấy cô cho tui xin feedback để tui có động lực nha, với lại ai có idea gì thì cmt cho tui nha, tui sẽ chăm chỉ triển idea của mn. Mãi yêu💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com