Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

"Anh nhìn thấy thú nhân đó không?"
"Đó là anh trai của tôi đó"

~.~

Sau khi ăn xong bữa trưa do khoa chuẩn bị thì quý lười biếng nằm trên giường đá mà dưỡng thương, còn khoa thì đem mấy bộ lông thú ra để may vá.

/Bây giờ hẵn còn sớm, chắc còn khá lâu mọi người mới đi săn thú về./

khoa vừa may vá vừa lẩm nhẩm nói. Ở thôn thì cách ngày mới đi săn một lần và các thú nhân sẽ đi chung với nhau. Tuy rằng đi chung nhưng con mồi của mỗi người đều sẽ do mỗi người tự bắt và đem về. Và mỗi thú nhân sẽ phải đưa một nửa số con mồi săn săn được cho thôn để dự trữ làm thức ăn cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới.

/Sắp tới đông rồi, mình cũng nên tranh thủ đi hái thêm chút củ để dành ăn mới được. Bây giờ các á thú chắc còn ở nhà, giờ mình đi hái trước chắc sẽ được nhiều hơn./

Khoa tự lẩm nhẩm một mình rồi quyết định sẽ đi ra ngoài hái thêm một vài loại củ về dự trữ cho mùa đông. Em dẹp những bộ đồ lông thú trên tay rồi đứng lên lấy một cái sọt đeo sau lưng.

"Bây giờ tôi ra ngoài để hái thêm củ, quý ở nhà dưỡng thương đi nhé."

khoa loay hoay lấy con dao vắt vào hông, còn không quên nói với quý rằng mình sẽ ra ngoài. Quý không trả lời mà chỉ có cái đuôi đung đưa qua lại như đang đáp lại lời của em. khoa thấy vậy liền cười khẽ một tiếng rồi quay người ra ngoài.

khoa đi đến một mảnh rừng nằm trong khu an toàn của bộ lạc rồi bắt đầu đào củ đất ( khoai lang). Đây là loại củ khá phổ biến ở đây khi mà có thể ăn chống đói cũng như để được lâu. Sau khi đào được kha khá thì em đi hái những trái đỏ ( trái táo).

Đào đào hái hái miệt mài một hồi cũng tới lúc mặt trời ngả bóng. khoa vát cái sọt đựng đầy củ quả lên vai rồi về. Về tới nơi thì em thấy một con báo đen đang nằm nghoe nguẩy trước cửa nhà.

"Sao quý lại đi ra đây vậy"
Em cuối người đặt cái sọt xuống rồi quay người sang hỏi con báo đang nằm phè phởn đó.

"Ở trỏng nóng"
Thời tiết đang là mùa thu khá mát mẻ, tuy nhiên em lại là một á thú có sức khoẻ không ổn định lắm nên là trong nhà của em lót khá nhiều thảm lông. Và quý thì nằm trên đám thảm đó cả ngày nên bây giờ thấy rất nóng nên quyết định lết ra cửa nằm hóng gió cho mát.

khoa gật gù tỏ vẻ hiếu ý của quý. Tay của em thì thoăn thoắt mà đem những cái củ quả từ sọt ra ngoài rồi kiếm một góc trong nhà nhét đồ vào đấy.

Từ ngoài cổng bước vào một thú nhân cao lớn có mái tóc xám bạc, trên vai còn vác theo một con heo con nặng khoảng 50kg ( heo con khoảng 50kg, heo mẹ khoảng 120kg).

nam bước vào trong nhà thì ngạc nhiên khi thấy có một con báo đen nằm trước cửa nhà của khoa.

/từ khi nào mà nhà của em ấy lại có một thú nhân như vậy/

"Cậu là thú nhân của bộ lạc nào? Tại sao lại đến bộ ờ bộ lạc của tôi? Sao lại ở nhà của khoa?"
nam đặt con heo xuống rồi quay người sang hỏi con báo đang nằm trên thềm nhà.

quý từ khi nam bước vào đã nhìn chằm chằm vào người hắn. Một thú nhân cao lớn có mái tóc xám bạc, ngửi mùi thì có lẽ là thú nhân lang tộc. Trên tay còn cầm theo một con heo có lẽ là người anh trai mà á thú kia nói. Nhưng mà...sao trên người hắn lại không có mùi của á thú kia, trong nhà của á thú mình cũng không ngửi được mùi của hắn ta*.

(Mặc dù giống đực và á thú khác biệt nhưng vì khoa gọi nam là anh trai nên quý nghĩ hai anh em có cùng huyết thống. Đa số các giống đực sẽ lưu lại mùi hương trong nhà nơi có con hay anh/em là á thú hoặc giống cái. Mùi hương này khác với mùi đánh giấu bạn đời, nó chỉ đang thể hiện là trong nhà này có giống đực và không nên ức hiếp người trong nhà. Là một kiểu mùi hương để nhận diện người thân và lời cảnh báo cho những ai có ý định xấu với á thú hay giống cái trong nhà

quý đang suy nghĩ thì nghe nam hỏi, đôi mắt màu vàng kim khẽ chuyển động rồi nhìn vào đôi mắt màu nâu của nam khẽ trả lời.

"Ta bị thương, được em trai của ngươi cứu. Là người của bộ lạc Sắt Sơn nằm ở phía nam"
quý lười biếng khẽ vươn mình một cái, đánh một cái ngáp rồi nằm xuống và nhìn nam.

nam khẽ nhăn mặt
/sao lại có thể đem một thú nhân lạ mặt vào bộ lạc như vậy/

"Nếu ngươi đang bị thương thì cứ ở đây dưỡng thương cho đến khi lành, sau đó thì hãy rời đi"
Chung quy là bất cứ thú nhân nào cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nên đối với một quý bị thương thì nam cũng sẽ không so đo tính toàn làm gì. Hơn hết, nam cũng tự tin vào sức mạnh của mình, một kẻ bị thương như vậy chắc chắn sẽ không làm được gì gây nguy hại cho bộ lạc.

quý nghe vậy thì chỉ nhìn nam một cái sau đó liền gục đầu xuống tiếp tục đón nhận từng đợt gió mát.

khoa nghe tiếng nói thì từ trong nhà chạy ra. Thấy nam đang đứng đối diện quý cách vài bước chân kế bên là một con heo con thì liền vui vẻ chạy ra.

"Anh! Anh đi săn về rồi sao? Có bị thương ở đâu không ạ?"
khoa nhào tới bên cạnh nam khẽ ngó nghiêng xem anh mình có bị thương không.

"Không sao"
nam nhàn nhạt đáp lời của khoa, giọng nói mang phần xa cách

khoa để ý thấy nam đang nhìn quý thì liền lên tiếng giải thích

"Anh ơi, đây là quý, anh ấy đến từ bộ lạc phía nam khu rừng, em gặp anh ấy bị thương khi đi săn thỏ. Thấy ảnh bị thương nên mới đưa về bộc lạc chữa thương, chắn chắn sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Anh cho ảnh ở lại nha"
Em vừa nói vừa chỉ về quý xong còn kéo kéo tay của nam mà hứa hẹn thề thốt. Dù sao em cũng biết đem một thú nhân lạ về làng là điều bị cấm, nhưng mà quý đang bị thương nên chắc không sao đâu nhỉ?

"quý, nhìn nè. Đây là anh trai của tôi đấy, anh ấy là nam và là một thú nhân cực kì giỏi luôn á"
Em còn không quên giới thiệc cho quý người anh trai mà em yêu thương. Cách mà em giới thiệu anh trai của mình cho người khác đủ để cho thấy em có bao nhiêu yêu thương và tự hào về người anh này.

"Đã biết, đây là đồ ăn hôm nay của em"
nam chỉ nhìn khoa một cái xong nói rằng đã biết việc của quý. Nói xong anh liền chỉ vào con heo bên cạnh đưa cho khoa

"Heo lớn như vậy mọi khi là em phải ăn tận 5 ngày, nhưng mà nay có thêm quý chắc chỉ nay mai là xong"
Em khẽ lẩm bẩm mấy câu. Sức ăn của á thú và giống cái đúng là không bằng của thú nhân, sức ăn của em lại còn ít hơn vài phần nhưng dù sau thì cũng chỉ mất 4,5 ngày là có thể ăn hết con heo 50kg rồi. Nếu như là á thú hay giống cái bình thương thì chỉ cần 3 ngày, còn thú nhân thì con heo này chắc chưa đến ngày thứ 2 là đã mất xác rồi.

"Trong thời gian cậu dưỡng thương, tôi sẽ cho cậu đồ ăn, nhưng sau khi vết thương lành thì cậu phải đi săn trả lại cho tôi"
nam nhìn quý rồi đưa ra quy định, không thể nào cho phép một giống đực ăn chực được.

"Được"
quý lười biếng đáp. Dù sao việc ăn chực của một giống đực khác là một việc sỉ nhục đối với một giống đức khoẻ mạnh. Điều đó chứng tỏ đấy là một giống đực không có năng lực săn bắt và trong thế giới lấy sức mạnh làm đầu thì việc không đi săn được chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ tàn phế. Cho dù nam không nói thì quý cũng sẽ làm vậy.

Thật ra nếu không phải quý bị thương ở cả hai chân thì chắc chắn hắn sẽ tự đi săn mà không muốn nhờ người khác. Việc mang ơn này là điều hắn chưa bào giờ muốn. Nhưng tình thế bắt buộc hắn đành phải ăn nhờ vài hôm sau đó sẽ trả lại.

"Anh yên tâm đi, quý là người tốt mà, quý sẽ không lười biếng đâu"
Em thay quý nói vài câu thanh minh để có thêm uy tín trước mặt nam

"Được vậy thì tốt"
nam nói xong liền quay người bỏ đi

"Hôm nay anh có muốn qua ăn chung với tụi em không"
khoa chạy với theo sau mà hỏi

"Không cần"
nam đi nhanh ra khỏi cổng chỉ chừa lại một câu trả lời cho em

"Làm sao cậu biết tôi là người tốt, lỡ như tôi có ý đồ xấu thì sao, chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đến một ngày"
quý nằm trên thềm khẽ ngóc đầu dậy hỏi khoa

"Nếu anh có ý xấu thì đã ra tay với tôi lâu rồi, tôi đâu có đánh lại anh. Hơn nữa muốn có ý xấu gì với bộ lạc chẳng phải nên tìm những giống cái hay á thú khác chứ, nhà của tôi nằm ngoài rìa bộ lạc, nhìn là biếc chẳng có gì đáng giá rồi"
khoa nghe quý hỏi thì cũng ngạc nhiên, nhưng em vẫn nhanh chóng trả lời. Thật ra suy nghĩ của em cũng đúng thôi, vì từ nhỏ đến lớn mọi người trong bộ lạc cũng không coi trọng em lắm cho nên việc muốn gây hại cho bộ lạc mà thông qua em là điều không thể nào.

quý nghe câu trả lời của khoa thì chỉ im lặng. khoa thì tiếp tục công việc làm "thịt" con heo, sau đó đem vào trong nhà.

"Hôm nay có thịt heo, tôi nướng một ít rồi đem nấu một ít thành canh mềm với củ đất cho anh dễ ăn được không?"
Sau khi đem hết thịt heo để trong nhà thì khoa quay người hỏi quý về việc tối nay ăn gì.

"Đều được"
quý lười biếng trả lời. Thú nhân giống đực đều dễ ăn chỉ cần có thịt nướng là được. So với người khác thì đúng là quý khó chiều hơn thật. Nhưng cũng không đến mức nào. Dù sao cũng đang bị thương và cần nhiều thịt bổ sung năng lượng nên khoa nấu gì thì quý cũng sẽ ăn thôi.

"Vậy anh chờ một lát nhé"
khoa nói xong liền quay người bắt tay làm đồ ăn.

__________________________________
Những cái như tên các loại rau củ hay là số kí của con heo đều là dưới góc nhìn của dị dới nên không thể nào bình thường được. Nên có gì mọi người đừng bất ngờ nhé🤭

________________________________

Trời ơi tôi có trí nhớ ngắn hạn mà còn tự đặt tên nhiều thứ nên nãy giờ phải ngồi coi lại từ từ để nhớ.
Sau khi thi xong là tôi quên hết mọi thứ, quên hết tình tiết truyện quên cốt truyện quên luôn mình viết tới đâu. Giờ không nhớ làm sao cho những người khác xuất hiện nè😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com