Nói chuyện
"Tôi là khoa, còn anh?"
~.~
Trong một căn nhà ở phía cuối bộ lạc Vân Ngoã, con báo đen đang nằm phía trong đó khẽ vung vẫy cái đuôi. Đôi mắt kim sắc dần được mở ra, báo đen đưa mắt nhìn xung quanh. Nó khẽ vươn mình, nhưng sau khi động vào vết thương liền đơ ra rồi quay về lại tư thế cũ nằm liếm chân.
"A, anh tỉnh rồi"
khoa bước vào nhà, trên vai là một cái thúng con đựng nhiều lại cây cỏ và quả. Báo đen nghe tiếng liền nhìn về phía của em. Là một á thú nhỏ con, có lẽ còn chưa thành niên.
"Vết thương của anh khá nặng, phải bôi thuốc. Anh có thể biến thân lại không?"
khoa tiến vào nhà tìm một cái cối và một cái cây để giã thuốc. Tay khẽ lựa vài loại dược liệu bỏ vào cối rồi dùng lực để giã.
Báo đen đang nằm khẽ chuyển người sau đó biến trở lại thành hình dạng con người. Một người đàn ông có mái tóc đen xoăn xoăn. Khuôn mặt anh ta nhìn rất non trẻ, khoa nhìn cũng chẳng biết đã thành niên hay chưa
"Tôi muốn hỏi một chút, anh đã thành niên chưa vậy."
"Đã thành được 8 năm"
"A, tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu. Tại nhìn mặt của anh còn khá nhỏ, tôi tưởng anh vẫn chưa thành niên"
"Không sao"
Hắn nghe em nói cũng chỉ gật đầu bảo không sao. Dù sao cũng không phải lần đầu bị nói như vậy. Khuôn mặt của hắn khá giống a mẫu, khá trẻ con nên dễ bị nhận nhầm. Trước kia cũng đã có người nhìn vẻ ngoài của hắn mà nhận nhầm tuổi tác.
"Anh quay lưng lại đi, tôi giúp anh thoa thuốc."
khoa cầm cái cối đựng thuốc tiến lại gần, dùng tay bốc một ít lá trong đó khẽ xoa lên vết thương lớn trên lưng người đàn ông. Mặc dù biết rõ giống đực trước mắt sẽ không nói gì dù việc bôi thuốc khá đau. Nhưng khoa vẫn rất nhẹ tay mà xoa, thậm chí đôi lúc còn thổi nhẹ vào đó cho thuốc mau khô đỡ rát hơn.
"À quên nữa, tôi là khoa. Còn anh?"
khoa sau khi bôi thuốc xong cho giống đực đó liền dặn anh ta ngồi yên cho thuốc khô. Còn mình thì đi cất đồ sau đó quay lại.
"Tôi là quý. Cảm ơn vì đã cứu tôi"
Giống đực nghe lời giới thiệu của em liền ngước lên, sau đó liền cúi đầu một cái thật sâu rồi trả lời. Đôi mắt màu vàng nhìn em một cách chăm chú mang đến cho khoa một sự áp lực.
"Không có việc gì. Vết thương của anh khá nặng, có lẽ sẽ phải dưỡng thương và bôi thuốc một tháng lận"
"Ừm"
"Anh đến từ bộ lạc nào vậy?"
"Bộ lạc Sắc Sơn ở phía nam rừng"
"A, tôi biết, phía nam là nơi có nhiều bộ lạc lớn. Tôi nghe người trong thôn hay kể như vậy, cũng muốn đi xem thử như thế nào"
"Cũng không có gì quá đặc sắc, chỉ là thôn xóm đông người hơn "
"Ồ...vậy nếu anh không ngại thì cứ ở lại đây. Tôi sẽ giúp anh trị khỏi vết thương này"
"Không cần"
quý từ chối một cách nhanh chóng và dứt khoát. Mặc dù bị thương, nhưng việc nhờ vã một á thú xa lạ khiến cho quý cảm thấy không được tự nhiên. Là một giống đực đã trưởng thành mạnh mẽ, nếu để ai biết anh được một á thú nuôi sẽ rất khó coi. Hơn nữa, nhìn á thú này cũng không phải là dạng khấm khá, trong nhà không ngửi được mùi giống đực hay á thú khác. Có lẽ đây là một á thú mồ côi không có a cha và a ba.
"Anh đừng lo, tôi có thể đi săn thú để ăn, có thể chia cho anh. Vết thương của anh chưa lành, nếu còn tiếp tục gắng sức sẽ để lại hậu quả. Với cả tôi còn có một anh trai, có thể nhờ anh ấy hỗ trợ, sẽ không để anh bị đói đâu."
"Anh trai??"
Rõ ràng hắn không ngửi được mùi của giống đực khác cơ mà.
"Ừm, đúng vậy, anh trai của tôi siêu mạnh luôn"
Á thú hai mắt sáng lấp lánh khi nhắc về anh của mình. Nhìn vào ánh mắt đó của em, hắn bất giác nghĩ có lẽ đó là một giống đực rất mạnh và yêu thương em trai của mình.
Nhưng một giống đực mạnh và yêu thương em trai sao có thể để đứa nhỏ một mình đi vào rừng Bạc Nha đầy nguy hiểm như vậy?
"Cho nên là, anh cứ yên tâm ở lại đây đi nhé. Một tháng sau đợi vết thương lành lại tính tiếp"
"Cảm ơn"
Á thú nhỏ đó đã nói như vậy thì quý cũng chẳng thể từ chối nữa. Dù gì thì hắn cũng chỉ có một thân một mình, ở lại đây có vẻ không tồi.
/đợi vết thương lành có thể đi săn vài đầu thú trả ân vậy/
"Anh vì sao lại bị thương vậy, đã vậy còn lạc vào rừng một mình nguy hiểm như vậy nữa"
quý nghe câu hỏi của em chỉ im lặng mà không nói gì.
Á thú nhỏ không có được câu trả lời từ hắn cũng rất tốt tính mà không truy hỏi. khoa đứng lên cầm một con thỏ lên đi vào nhà trong.
"Tôi đi nấu thỏ cho anh ăn, ăn nhiều mới có thể mau chóng khoẻ lại."
Quý nghe em nói cũng chỉ im lặng nhìn một cái sau đó không nói gì. Nhìn chăm chăm vào bức tường mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
/vì sao tôi lại bị thương ấy hả? Có lẽ là vì sự ngu xuẩn khi quá tin vào người khác đi/
Dòng suy nghĩ đó chỉ bị cắt đứt khi nghe được tiếng khoa gọi ăn cơm.
_________________________________
Mọi người thắc mắc vì sao khoa lại có thể dễ dàng mời người khác ở lại nhà dù trước đó đã phải phân vân khi cứu người. Thật ra bản chất thú nhân đa số đều rất đơn giản, họ nghĩ gì thì sẽ nói đó làm đó, khá là thành thật. Cho nên sau khi hỏi về bộ lạc của quý thì khoa nghĩ với bộ lạc lớn hơn mình thì có lẽ quý sẽ không phải người xấu. Huống hồ, mặc dù mỗi nhà trong thôn cách nhau khá xa và nhà em còn ở cuối thôn, nhưng gần đây cũng có nhà có giống đực. Nếu thật sự có chuyện gì thì một thân vết thương của quý cũng không thể làm gì được bộ lạc của em.
_______________________________
Không tìm được cảm hứng viết truyện huhuhuj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com