Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllKhoa] [2/3] Hai dòng thế giới- Hiện thực

Cùng lúc đó tại thế giới gốc.

" Cái.." Ngọc Quý bàn hoàn khi có một thiếu niên xa lạ nằm cạnh mình. Định bụng đạp người xuống giường nhưng nhìn thấy một thiếu niên mềm mềm trông cũng đáng yêu nên thôi.

*20p sau đó*

' Tay hơi tê ' Ngọc Quý nhìn người bên cạnh, cánh tay của anh đang mất dần cảm giác.

" Này, cậu, tỉnh dậy đii " Ngọc Quý lai người bên cạnh, Tấn Khoa mơ màng bị đánh thức, cậu dụi mắt ngồi dậy.

" Anh Quý sao ó, muốn hôn chào buổi sáng hả?" Nói xong, Khoa liền hôn cái chốc vào mặt Ngọc Quý khiến anh dính chiêu 2 Điêu Thuyền đóng băng tại chỗ luôn.

Sau khi loang được tình hình thì Ngọc Quý bùng nổ, anh đẩy mạnh Tấn Khoa khiến em nhỏ ngã về sau, may mắn là giường đủ lớn nếu không sáng sớm bị té giường chắc Tấn Khoa khờ luôn quá " Cái l*z má, cậu là ai mà hôn tôi hả? "

" Anh nói cái gì vậy? Em là Tấn Khoa nè, người yêu anh nè chứ ai!?" - Khoa hờn dỗi nói.

" Cậu đừng có nói tầm bậy! Tôi độc thân 21 năm nay thì lấy đâuu ra người yêu? Còn nữa, cậu sao lại vào được gaming house? Ai cho cậu vào hả?" - Quý tức giận nói.

" Anh đừng đùa -.... " Tấn Khoa định nói gì đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt cảnh giác và pha lẫn những tia xa lạ, lòng em như trầm xuống.

" Anh - hức " Tấn Khoa tông cửa chạy ra ngoài, Ngọc Quý bị bỏ lại trong phòng thì sững sờ, anh không cố ý làm cậu chàng đó khóc, chỉ là anh thực sự không quen người thanh niên đó. Ánh mắt anh dời từ phía cửa sang 1 hướng khác, đồng tử anh như co lại " Cái quái..."

Bên ngoài, khi Tấn Khoa tông cửa chạy ra thì tông trúng người khác.

" Hức...Em xin lỗi, anh Titan" Tấn Khoa vừa lao nước mắt vừa nói.

" Sao em khóc vậy?" - Titan

" Anh Quý nói không quen em, còn nhìn em bằng ánh mắt nhìn người lạ..hức" - Khoa

" Khoa này, em phải bình tĩnh lại, có chuyện rồi " Titan giọng nghiêm túc nói.

" Saoo....sao ạ?" Khoa cố gắng dừng khóc.

" Vào phòng hợp trước đã" - Nói xong Titan kéo Tấn Khoa về hướng phòng họp, em nhỏ ngoan ngoãn theo sau.

- Phòng họp -

" Ý anh là sao anh Titan? Sao lại không phải tụi nó? " Thanh Lâm hỏi, giọng nói chứa đầy nghi vấn, Lạc Lạc và Tấn Khoa cũng nhìn qua Titan thắc mắc. ( Theo tui nhớ là anh Dép lớn tuổi hơn anh Titan, nma thôi tui mặc định ở fic tui là ai cũng gọi anh Titan là anh hết nha)

Căn phòng có tổng cộng 4 người, Titan nhìn qua Khoa rồi nói " Em trình bài một chút về tình hình ban nãy đi Khoa, rồi anh kể tiếp ". Nghe vậy ánh nhìn của Zeref và Lạc Lạc đồng thời chuyển sang Tấn Khoa.

" Dạ anh, trưa nay ngủ dậy thì Quý đột nhiên nói không quen em, còn đẩy em ngã, không phải kiểu đùa vui mà là anh ấy thật sự nhìn em như người lạ, còn khẳng định anh ấy đang độc thân, làm gì có người yêu nào, mà còn tên Tấn Khoa " Kể xong, em nhỏ hít một hơi thật sâu đề phòng bản thân tủi thân mà bật khóc.

" Cái gì? Nó đẩy em? Có sao không vậy? " - Zeref

" Dạ không ạ, giường cũng lớn nên không ngã xuống đất" - Khoa lắc đầu nói.

" Không quen người tên Tấn Khoa.. coi bộ có thể là không phải Ngọc Quý thật, Quý bình thường một tiếng Khoa, hai tiếng Khoa mà" Lạc Lạc bắt đúng nội dung kì lạ, rồi quay đầu sang hỏi anh Titan.

" Quý thì em tin rồi, còn 3 người kiaa? " - Lạc

" Hoàng Phúc hỏi anh sao chưa chuẩn bị đồ sang Thái, giải APL sắp khai tranh rồi mà. Hoài Nam hỏi anh sao cúp quốc nội của V-gameming lại nằm ở gaming house của mình.
Còn Lai Bâng...Bâng nó hỏi anh, team mình có support mới khi nào, vì sao thêm người mà không thèm thông báo với đội viên.." Titan hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói ra sự thật.

Tấn Khoa nghe xong thì hơi mở to mắt, giọng nói hơi run rẩy như sắp khóc " Anh... Anh Titan, nghe anh nói giống như 4 anh ấy đều không quen biết em? " Nhìn Titan gật đầu, Khoa nghẹn ngào, nhưng em nhỏ vẫn không khóc vì chí ích em biết, 4 người họ không phải người yêu của em.

" Chuyện này anh chỉ nói với tụi em, tiếp theo chúng ta cần họp đủ có team mới có thể nói tiếp, hai đứa gọi 4 đứa kia vào phòng giúp anh" Titan quay sang Tấn Khoa nói " Anh biết em vừa lo lắng vừa buồn bã nhưng anh cần em giữ tỉnh táo, trong team mình bây giờ người cần giữ bình tĩnh nhất là em biết không?"

" Dạ, em sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân thật tốt" Giọng Khoa vẫn có chút tủi thân, nhưng ít nhất Titan nhìn ra em vẫn còn giữ được bình tĩnh.

* 15p sau - phòng họp - 8 người ngồi thành vòng tròn *

Zeref và Lạc Lạc quyết định sẽ ngồi cạnh Tấn Khoa, vừa cho em nhỏ không gian hít thở bình tĩnh lại, vừa cách li em với 4 người tưởng lạ mà quen.

" Anh cần xác nhận là cho chắc chắn một lần nữa, 4 đứa em nói cho anh biết hôm nay là ngày mấy?" - Titan

" 14/02/2023" 4 người nào đó đồng thanh nói.

" Khoa, hôm nay ngày mấy?" - Titan

" 14/02/2024" - Khoa

" Không có khả năng " - 4 người nào đó lại đồng thanh.

" Anh Titan đừng đùa nữa, sắp khởi tranh rồi anh không chuẩn bị cho APL còn đùa kiểu này nữa, không vui đâu" Lai Bâng nghiêm túc nói,giọng anh có chút lạnh nhạt.

" Khô...." - Khoa đang nói thì bị cắt ngang

" Cậu im lặng đii, nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện hả? Cậu một người lạ mà anh Titan thuê đến diễn thôi, lấy tư cách gì nói chuyện ở đây hả? Tốt nhất nên im lặng đii" - Bâng cắt ngang Tấn Khoa, giọng anh lạnh nhạt đến cực điểm.

Khoa nhìn Lai Bâng, chợt nhớ đến lúc cậu mới vào team,' Lai Bâng ' cũng lạnh nhạt với cậu như vậy. Khoa mấp mấy môi, cuối cùng lại im lặng, em nhỏ không biết đối mặt với một Lai Bâng lạnh nhạt như thế này bằng cách nào. Nhưng Khoa im lặng không đồng nghĩa với những người khác cũng im lặng.

" Ê Bâng, nói năng kiểu gì vậy hả em?" - Zeref

" Anh còn bênh nó? Em nói không đúng à? Nó có quyền nói ở đâyy à?" Lai Bâng cứng đầu cãi lại, nhìn Lai Bâng trước mắt, mọi người bỗng nhớ đến cũng có một ' Lai Bâng' trong quá khứ cũng như vậy.

" Mày có thôi đii không Thóng Lai Bâng/ được rồi Lai Bâng " - Bỗng nhiên Cá- Quý và Rin cùng lên tiếng, họ nhìn nhau rồi Quý mở lời trước.

" Mày nên chấp nhận đi, chúng ta đang tạm sống một cuộc sống " của chúng ta" khác" - Quý lên tiếng, nhìn Lai Bâng còn muốn phản bác, anh đưa ra phía trước một tấm ảnh cho mọi người ở đó cùng xem.

Trong ảnh là một " Ngọc Quý " ánh mắt cưng chiều nhìn vào em nhỏ của anh, môi hai người còn chạm nhẹ vào nhau. Lúc sau, Quý hạ ảnh xuống, quay sang Tấn Khoa nói " Tôi- Tôi xin lỗi vì lúc đó đẩy cậu ngã, lúc đó tuy tôi hơi hoảng loạng nhưng vẫn là lỗi của tôi"

" Không sao đâu anh, em không để ý, lát nữa em sẽ qua dọn đồ của em bên phòng mấy anh về." - Khoa cười gượng nói.

" Phòng anh thì không cần đâu, em gọi là Tấn Khoa nhỉ? Em cứ để đống đồ đó đii, để lúc " anh " thật sự quay lại thì khỏi mắc công dọn qua lại. Anh có linh cảm mình ở đây không quá lâuu đâu" Hoàng Phúc nháy mắt nói. Thật ra lúc đầu Hoàng Phúc cũng hoang mang vcl, nhưng sáng sớm do hoảng loạng mà anh ngã xuống giường, cú ngã làm anh choáng ván nhưng cũng giúp anh bình tĩnh lại.

" Anh/ Tôi cũng vậy" Nam và Quý cùng lên tiếng. Quý thật ra khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy căn phòng của " mình" ở đây thật ra rất ấm áp, cảm giác có một người bên cạnh tốt hơn căn phòng lạnh lẽo của anh ở thế giới của mình.

Còn Hoài Nam nói tiếp " Em là support mà đúng không, nghe anh Titan nói tối nay anh livestream, có gì lúc đó cùng chơi vài trận để ma họp nhé?" Hoài Nam đã lên mạng tiềm hiểu 7749 kiểu rồi, đặc biệt khi thấy chuyện vô địch 5 mùa liên tiếp khiến anh khá khiếp sợ. Cái anh thấy hoang mang hơn là chuyện " anh" ở đây tự ti quá, còn hiền chán, team vô địch mà xạ thủ số 1 cũng không dám nhận.

Tấn Khoa nghe vậy thì đôi mắt ánh lên những tia sáng nhỏ" Được ạ". Sau đó em nhỏ quay sang người đii rừng nói " Lai Bá- Anh Bâng, lát em qua phòng anh dọn nhé, yên tâm em gọi cả Lạc Lạc với anh Dép nữa "

" Ừ - Không còn việc gì nữa thì em đi lên phòng đâyy anh Titan" Lai Bâng xoay người đi ra khỏi phòng họp. Anh biết ban nãy không khống chế được bản thân mà quát cậu bé đó là sai, chỉ là anh tức giận, anh không giận Tấn Khoa mà anh giận chính bản thân mình. Tại sao ở đâyy "anh" có thể giành được chức vô địch quốc nội và cả chiếc cúp APL danh giá, còn bản thân chính anh lại chỉ có thể ngậm ngùi làm á quân. Lai Bâng cắn chặt răng, là do anh quá yếu sao?

Lúc sau bộ ba Khoa - Dép - Lạc cùng nhau lên phòng của Lai Bâng. Lạc gõ cửa, rất nhanh sau đó cửa được mở ra, Lai Bâng không nói gì chỉ đứng dựa vào cửa. Tấn Khoa gật đầu xem như chào hỏi rồi nhanh chóng bước vào.

" Anh có cầm theo thùng giấy cho em chưa " - Khoa

" Ròi ròi, để anh ra cửa lấy, nãy lên trước nên để quên trước cửa phòng rồi" - Zeref

* 30p sau*

" Chời ơi chưa xong nữa hả Khoa? Em có dấu mấy đứa kia dọn hết đồ qua ở chung với thằng Bánh không dị? " - Zeref bàn hoàn khi thấy dọn 3 thùng giấy cỡ lớn vẫn chưa hết đồ.

" Ờmm.. em cũng không nghĩ nó nhiều vậy " - Khoa cười ngượng ngùng nói.

" Kiểu này em phải đền bù cho anh! Mai này mà có kèo là em không được núp trong phòng khoá cửa nữa đâuu đó!!!" - Zeref tranh thủ quyền lợi thì bị Lạc Lạc bên cạnh gõ một cái.

" Dép bớt bào fan đi, có cả bài hát độc quyền luôn rồi đó" - Lạc Lạc nhanh tay dọn những món cuối cùng bỏ vào thùng rồi ôm thùng đứng dậy.

Cả 3 mỗi người ôm một thùng lớn đii ra cửa, Tấn Khoa đi cuối cùng, trước khi ra khỏi phòng em nhẹ giọng nói" Cảm ơn, phiền anh rồi" với người ngay cửa.

Lai Bâng nhìn người đi ra ngoài, nhẹ giọng nói " Xin lỗi chuyện ban nãy". Khoa tuy đii ra ngoài nhưng vẫn nghe được, em nhỏ quay sang mỉm cười biểu đạt không sao.

* Tối hôm đó - live stream SGP Red*

" Chào mọi người nha" Red bật live lên, điều đầu tiên anh làm là chào kênh chat đang nhảy loạn không ngừng.

' Vãi tận 4k mắt, thế dell nào tương tác của "mình" ở đây cao vãi l*z ' Red nhìn lượt xem, mặt cười mà tâm đau nhói thầm nghĩ, sau đó quay sang nhìn Khoa đang loay hoay đem ghế đặt bên cạnh anh rồi ngồi xuống.

' Công 40% phải thuộc về đứa nhỏ này'. Kênh chat đang nhảy loạn không ngừng từ "Khoaaaa " , " Abe cuối cùng cũng chiệu lộ diện rồi", " Ước Khoa live" ..... Vân vân và mây mây.

" Anh cho em quyền làm kiểm duyệt viên kênh chat nha" Tấn Khoa hỏi người anh đang afk nhìn kênh chat, Hoài Nam như được gọi tỉnh, anh gật đầu.

Và rồi Hoài Nam xịt keo khi Tấn Khoa nhanh tay ban khoảng hơn 100 tài khoảng và vẫn không ngừng ngơi nghỉ. Hoài Nam nghiên người nhỏ giọng hỏi " Em làm vậy cũng được nữa hả". Nhìn Tấn Khoa gật đầu tỏ vẻ đây chỉ là chuyện bình thường, Hoài Nam bất đầu nghi ngờ nhân sinh.

" Được rồi, ai nhắc người khác trong live thì chuẩn bị tinh thần nha, còn mấy em cấp 1_2 đi ngủ đi, mai đi học" Sau khi ban hơn 300+ tài khoảng, em nhỏ thoả mãn dừng lại. Mà kênh chat cũng ngoan hơn hẵn.

Hai anh em live game tới khoảng 1h sáng thì nghỉ, Red học thêm được khá nhiều cái hay ho.

Tối đó, khi về phòng, Khoa thấy trên mess có một nhóm mới nhưng không rõ tên. Em nhỏ muốn out nhóm cũng không được. nhấn vào loang khoảng 5p thì tên nhóm hiện lên, nhưng màn hình trắng xoá, chỉ để ở giữa một thanh dài, hiển thị, tiến trình :0%. Khoa thấy không out nhóm được thì đành mặc kệ, em nhỏ lên giường đánh cờ với chu công.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Khoa như thường lệ đi vệ sinh cá nhân, sau đó nhấn vào nhóm chat lạ, lúc này nó hiện:25%. " Cái nhóm gì lạ vậy trời". Loay hoay một lúc Tấn Khoa quyết định kệ luôn. Dù gì để 1 đêm cũng không thấy điện thoại bị ảnh hưởng gì.

Từ ngày nhóm 4 người đến đây đã được một tuần rồi, họ cũng đã dần thân thiết và thích nghi với những người ở đây hơn. Khoa cũng hay ké stream mấy anh lớn, thập thò thập thò làm fan vừa hận vừa yêu. Nhưng cả 4 người đều cảm nhận được Tấn Khoa có một khoảng cách tự với họ. Quý - Phúc - Nam có thể cảm thấy Khoa không hề nhận ra em nhỏ đang giữ khoảng cách với họ. Rồi cả 3 nhìn sang người còn lại - Thóng Lai Bâng - riêng người này ai cũng nhìn ra Khoa cố tình né xa anh nhất có thể. Anh Titan từng nhờ Tấn Khoa live chung với Lai Bâng nhưng em nhỏ từ chối, phải nói là trừ tình huống bắt buộc thì Khoa rất ít khi chủ động xuất hiện trước mặt Lai Bâng. Lai Bâng cũng khó chiệu đó nhưng rồi anh mặc kệ. Dù sao cũng không ở đây lâu.

" Mấy đứa tới sớm vậy" Titan bước vào phòng họp, hơi bất ngờ vì mấy người đi sớm quá.

" Tụi em cũng mới lại thôi anh" Nam nói. Sau đó tiếp tục chờ đủ người. Thêm một lúc thì Lạc - Khoa - Zeref cũng vào. Xem như có thể bắt đầu cuộc hợp.

Sau khi tổng kết xong mọi chuyện cần nói, Titan có việc nên đii trước. Anh nhờ Lạc Lạc ghi chép nếu có ai thắc mắc gì thêm .

" Ủa anh Phúc, anh gọi em làm gì vậy? " Khoa đang ngồi thì phát hiện có người gọi. Định bắt máy thì thấy để tên là Hoàng Phúc.

" Hả? Anh đâu có gọi? " Hoàng Phúc đưa máy mình lên để chứng minh sự trong sạch. Khoa cũng đưa máy em lên chứng minh em không đùa. Cuối cùng Khoa bắt máy thử.

Điện thoại gọi video call nên khi vừa kết nối thành công. Đối diện Khoa là anh người yêu hàng thật giá thật của em - Lương Hoàng Phúc.

" !!!!!!!! "

" Anh..Anhhh" - Khoa lấp bấp nói không nên lời. Những người khác cũng tò mò mà ngó qua xem thử.

"Khoaaaaaaa em ới" Hoàng Phúc (A) kích động hét lớn, ôm lấy điện thoại chạy đi đâu đó khiến màn hình run lắc dữ dội. " Mọi người ơi, em gọi được cho Tấn Khoá áaaa"

" Anh Cá, anh sao vậy, té hay sao thế, anh ơi" Khoa lo lắng hỏi, màn hình vẫn chớp nháy, sao đó khuôn mặt của Ngọc Quý (A) hiện lên.

" Khoa" - Quý(A) chỉ biết gọi tên em nhỏ, anh thực sự không biết phải nói gì nữa. Còn Hoàng Phúc bị Quý đẩy ra ghế sô pha để giành điện thoại cũng nhanh chóng chen vào màn hình.

Sau hơn 30p, cuối cùng tất cả cũng bình tĩnh lại, cả nhóm quyết định kết nối cuộc gọi qua máy tính để dể dàng nói chuyện hơn. Lạc và Zeref đã rời đi trước. Và hiện tại đang có 9 người nhìn nhau qua màn hình.

Người phá vỡ sự im lặng là Hoàng Phúc(A).

" Khoa em hơi ốm đấy, mấy người đó không cho em ăn hả? " - Phúc ( A)

" Đừng du khống được không? Ai không cho em ấy ăn chứ?" Phúc (B)

"Em vẫn ăn đầy đủ mà, anh Cá yên tâm, mấy anh cũng phải ăn đàng hoàng đó. Nhìn mấy anh hơi bơ phờ lắm đấy " -Khoa

" Chà ~~ trông cậu không đẹp bằng tôi nhỉ? Mặt cậu cũng không tới nổi nào nhưng mà vẫn không đẹp bằng tôi, Khoa, em nói đúng không?" Quý (A)

" Rõ là tôi đẹp hơn, đúng không Khoa?" - Quý(B)

"......" - Khoa từ chối cho ý kiến.

" Nhìn mặt cậu bad quá đấy, tránh xa bé nhà tôi ra " - Nam (A) nghiền ngẫm một lúc rồi nói.

" Mặt chúng ta giống nhau đấy xạ thủ số 10 " - Nam(B) cười đểu nói, nhấn mạnh câu hỏi khiến Hoài Nam (A) xịt keo, giành chiến thắng cho 1-0 trong lần gặp mặt đầu tiên này.

" Anh nhớ em lắm, đừng có lại gần tên kế em nhìu quá, mặt cậu ta trông khó ưa vãi l*z " - Bánh(A) kề sát màn hình nói, coi cái cách họ chỉ ngồi cách nhau vài cm kìa, khó chiệu vô cùng.

" Khó cái l*z ấy, ghen tị thì nói " - Bánh (B)

" Em cũng nhớ Lai Bánh lắm, nhớ mấy anh nữa" Khoa nói, mắt em nhỏ đọng một tầng hơi nước. Mấy anh người yêu đối diện màn hình lập tức cuốn cuồng. Lại nhìn 4 người khuôn mặt y như bản thân đang nhẹ nhàng dỗ vai em nhỏ an ủi.

" Chết tiệt, phải nhanh chóng về thôi" Tiếng lòng chung của 4 vị nào đó.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End

🐢: Cách một thời không sao mà gọi điện được ta?

Nhắc lại cho b.iu nào quên:
Người của thế giới gốc (A)
Người thế giới bị xuyên đến(B)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com