20
Sau hơn 2 tuần,Thanh Pháp cảm thấy người đỡ hơn một chút vui vẻ mà đi đến trường, Anh Quân từ xa thấy em liền chạy lại.
"Kiều,em khoẻ rồi hả?"
"Dạ khoẻ rồi ạ,vết thương cũng lành rồi" em mỉm cười
"Vậy anh an tâm rồi" Anh Quân xoa đầu em
"Dạ hì hì mà anh nè sắp tới là tổ chức casting các câu lạc bộ anh chọn câu lạc bộ nào rồi?"
"Hừm..anh vào câu lạc bộ truyền thông rồi em thì sao?" Anh Quân
"Dạ..em đang phân vân giữa âm nhạc và truyền thông ạ" em nghiêng đầu
"Vậy thì vào âm nhạc thôi bé dâu!" Bảo Khang
"Nè nè, phải là truyền thông chứ" Anh Quân
"Ơ em chưa casting màaa" em lắc đầu
"Thì sao?? Anh kêu trí son tuyển thẳng" Bảo Khang vỗ ngực
"Em khỏi cần casting,anh kêu Phúc tuyển thẳng cho" Anh Quân không kém
Cả hai người không ai nhường ai mà cãi qua lại,em chịu hết nỗi nói lớn
"Thôi! Để em đi casting!" nói rồi em đùng đùng bỏ đi
"Ủa?? Bé dâu?? Anh hạt dẻ xin lỗi mà" Bảo Khang chạy theo
"Công chúa! Đợi anh!" Anh Quân cũng chạy theo
Lúc em vào lớp đã thấy Thành An ngồi ngay ngắn bên cạnh,trên tay còn hộp sữa và một cái bánh nhỏ là bánh vị dâu em thích.
"Oaaa! Cảm ơn cậu" em cười tít mắt
"Cho cậu đó! Đợi đi bữa nào tớ mua cho cậu một thùng" Thành An
"Ơ..thôi thôi..nhà tớ mua được" em lắc đầu
"Không sao,tớ mua cho cậu sau này cái gì của tớ cũng của cậu" Thành An nháy mắt
"An à.." em ngại ngùng
Thành An cười cười rồi kéo em ngồi vào chỗ,cả hai cười nói bình thường bỗng có người bước vào lớp tách cả hai ra.
"Pháp,anh Sơn trong câu lạc bộ nhạc gọi em lên phòng" Bảo Khang vui vẻ
"Anh? Em đã nói tự em casting mà" em giận dỗi
"Ơ? Thái Sơn tự gọi mà" Bảo Khang
Em đành nói với Thành An rồi đi với Bảo Khang đến phòng của câu lạc bộ nhạc,mở cửa phòng ra thấy mọi người đang cùng nhau trò chuyện.
"Chào Pháp nhá" Hải Đăng mỉm cười
"Dạ em chào mọi người" em lễ phép
Mọi người đều bất ngờ vì độ lễ phép của em,bé nhỏ này đang yêu dữ luôn
"Anh là Thái Sơn,quản lí của câu lạc bộ" Thái Sơn mỉn cười
"Chào anh ạ" em bắt tay với anh
Thái Sơn mỉm cười,bé này tay mềm ghê muốn nắm nữa
"Anh gọi em có việc gì ạ?" em nghiêng đầu
"Anh đang thiếu một người để chuẩn bị tiết mục 5 năm của trường" Thái Sơn
"Vậy anh...?"
"Đúng,anh thấy em có tố chất em nghĩ sao?" Thái Sơn ngỏ lời
"Em ạ? Em muốn cho anh thấy năng lực đã" em cười
"Được" Thái Sơn gật đầu
Lần đầu anh thấy người có tố chất như vậy. Thái Sơn kêu mọi người xích ra ngoài một chút,để anh ngồi trước mặt em để xem.
Thanh Pháp có chút run,em nhắm mắt lại hít một hơi rồi bắt đầu cất tiếng hát,em cũng bắt đầu những điệu nhảy uyển chuyển của mình. Mọi người đều chú tâm vào em,cách tiếng hát em vang lên mọi người đều bất ngờ,giọng hát ấm áp chất giọng dày không mỏng mà vẫn có sự mềm mại trong đó,động tác của em dẻo dai,mang theo sự nhịp nhàng vốn có.
Kết thúc,mọi người đều vỗ tay Thái Sơn không ngoại lệ khi chọn em vào câu lạc bộ.
"Em được nhận,anh rất thích tính cách của em" Thái Sơn
"Em cảm ơn ạ" em cúi đầu
Thái Sơn cảm thấy mình có một cảm giác với bé con này rồi,cá tính lại có sự mềm mại trong em,anh rất thích.
Chờ đón xem bé kết hợp với ai nhó😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com