25.
Đặng Thành An bực dọc đá vào tường rồi lại đau đớn nhăn mặt ôm chân, chuyện là có một tên khốn khiếp nào đó dùng nick name của nó để tạo acc đã thế còn lừa được anh Thành thêm vào nhóm. Cái tên khốn đó còn ngang nhiên như thể hắn mới là thật mà trò chuyện với mọi người mỗi lúc nó vắng mặt, có khi nào hắn cũng dùng cái nick đó cưa cẩm bé yêu Thanh Pháp của nó không!? Dạo này em cứ nói mấy câu bông đùa mà nó chẳng biết từ đâu ra..
- Mẹ nó!! Đó là ai vậy!! Huhu..đau quá..
Dù tức giận nhưng chân nó vẫn đau hơn nhiều..định bụng chạy qua phòng em kiếm sự an ủi thì nó liền nhớ đến việc đã nhờ Lê Thượng Long check xem đó là ai nên đành chạy xuống phòng của gã.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà vừa ra xuống tới phòng Thượng Long nó liền thấy có người lạ..? Người mới thuê chung cư à? Tên đó đáng người khá thấp, nhỏ con..cái style ăn mặc còn hao hao giống nó..
- An!
Đang mãi suy nghĩ nó giật mình khi có người kêu tên nó, ngước mặt nhìn lên thì thấy đó là Thượng Long, gương mặt gã ta trông hoảng vô cùng.
- Sao vậy anh Long nhỏ?
Nó hỏi.
- Cái thằng nhóc cầm cái acc Negav ấy, trông cực kì giống mày! Từ dáng người đến style ăn mặc, gương mặt thì anh cũng chả biết do không thấy rõ.
Gã nói.
- Sao anh biết!?
Nó bất ngờ nhìn gã.
- Vào phòng đi anh mày kể rõ, có cả thằng Hiếu với bé Kiều nữa.
Nghe đến tên em thì nó càng lo lắng hơn, chẳng lẽ là thật? Mà cứ vào trong phòng Thượng Long trước đã..nó bắt đầu thấy lo rồi đó.
- Kiều..
Bước vào phòng Thượng Long nó liền thấy Thanh Pháp người mà nó thương, không nói nhiều nó đã nhanh chóng mếu máo chạy lại ôm chặt lấy em mà nhõng nhẽo về cái chân đau của mình, em mới đầu cũng ngơ ngác nhưng rồi cũng vuốt tóc nó mà an ủi.
- Thôi nha, ở đây là để nói về cái tên đã lấy nickname của mày nha.
Minh Hiếu ngứa mắt kéo Thành An ra khỏi người em, miệng thì không ngừng càu nhàu. Thành An đang làm nũng với bé nhà thì đột nhiên bị kéo ra khiến nó vô cùng khó chịu.
- An, cái người đó giống anh lắm.
Đột nhiên Thanh Pháp lên tiếng cắt đứt suy nghĩ làm sao để đánh Minh Hiếu mà không bị em phát hiện của nó, phải rồi, cái tên đã dùng nickname Negav của nó.
- Đây này, em coi thử đi.
Thượng Long lấy laptop mình ra cho nó xem trang cá nhân của gã đó, thật bất ngờ khi tên đó giống nó dường như là 98%, trông quen mắt nhưng cũng rất lạ lẫm.
- giống đến vậy cơ à?
Thành An cau mày nói. ngoài cái mặt bị trùm kín mít đó ra thì còn lại hắn thật sự giống đến khó thể tả được.
Mọi người đang trầm ngâm im lặng suy nghĩ thì cửa phòng Thượng Long bị một một lực tác động mạnh bung ra, bất ngờ Minh Hiếu theo bản năng ôm lấy Thanh Pháp đang ngồi cạnh mình rồi hương mắt về phía cửa.
- An!
Người con trai đứng đó, dáng người cao ráo cùng giọng nói quen thuộc khiến tất cả đều ngỡ ngàng, là Đỗ Hải Đăng.
- Doo, mày làm gì vậy hả!?
Thượng Long cáu gắt, cái cửa của anh mới gắn ổ khóa mới đó..
- có một thằng nhãi giống mày cực kì đang làm loạn trong tiệm hoa kìa!
hắn nói, ngay lúc này ánh mắt cũng để ý tới Minh Hiếu cùng người đang được che chở kia, đôi mắt hắn mở to ra khi nhìn thấy cái vòng tay kia, là vòng đôi của Trường Sinh cùng Thanh Pháp. vậy có nghĩa..?
- mày theo tao qua đó.
Thành An không để hắn có cơ hội lên tiếng liền đứng dậy mang giày vào rồi kéo hắn đi, vậy là cái tên lén lén lút lút lúc nãy là người đã giả danh nó, sao nó không nghĩ tới việc đó mà đuổi theo chứ!?
- tiệm hoa!
Thanh Pháp nghe nhắc đến việc có người làm loạn ở tiệm hoa cũng định đứng dậy đi theo nhưng bị Minh Hiếu kiềm chặt lại.
- Kiều, ở đây đi.
Thượng Long nói, Minh Hiếu cũng siết tay hơn chút để giữ chặt em hơn.
- có người làm loạn ở tiệm hoa của em, em phải đi theo xem chứ!
em nhíu mày đáp lại Thượng Long, em không thể để tiệm của mình xảy ra chuyện được, vụ cướp hôm bữa đã làm em thấy khoa chịu rồi, hôm nay lại có thêm vụ này nữa.
- Kiều, đi với anh.
Trường Sinh đột nhiên xông vào phòng, Minh Hiếu thấy vậy cũng thả em ra vì đến cả Trường Sinh đến tận đây thì có vẻ đó không phải chuyện tốt lành gì rồi. Thanh Pháp cũng nhanh chóng chạy ra ngoài mặc kệ tất cả mọi người, chân cũng chả mang dép vào mà chạy ra tiệm hoa.
Trường Sinh như cũng biết tính em mà cúi xuống cầm lấy một đôi dép rồi đuổi theo em bỏ lại Minh Hiếu và Thượng Long trong căn phòng hỏng cửa kia.
- Cái cửa bao nhiêu vậy anh..
- Thôi kệ đi, theo bọn họ trước đã.
- vâng..
•
Minh Hiếu và Thượng Long vừa xuống đến tiệm hoa đã nghe bên trong phát ra những âm thanh đổ vỡ cùng tiếng chửi rủa, trọng lòng cả hai bất giác xuất hiện một sự bất an không nhẹ, Thanh Pháp đang trong đó, mà lại có tiếng vỡ..không lẽ em bị thương.
- KIỀU!
Một tiếng hét lớn vọng ra từ tỏng tiệm, là của Trường Sinh, Minh Hiếu không nghĩ nhiều nữa mà chạy thẳng vào trong tiệm Thượng Long cũng theo sau.
- Im miệng! Tao không cho mày sỉ nhục anh An!
Trước mắt Minh Hiếu là cảnh Thanh Pháp chân đang bị thương rướm máu được Trường Sinh dìu đỡ. Nó làm Minh Hiếu nhớ đến chuyện 4 năm trước..lúc mà em bị bắt cóc, cái hình ảnh người em đầy sắc đỏ của máu vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí anh.
- Hiếu!
Thượng Long bên cạnh thấy hắn thẫn thờ thì cũng hiểu, vì vốn cái hình ảnh đấy không chỉ âm ảnh một mình Trần Minh Hiếu, mà nó ám ảnh tất cả những thành viên của cái chung cư này mãi không bao giờ phai.
- Kiều, anh đã cố gắng hết sức..đã cố để giống nó, đã cố để em chú ý nhưng tại sao? tại sao người đi bên em luôn là nó chứ Kiều!?
lúc này Minh Hiếu và Thượng Long mới để ý đến cái tên đối diện Thanh Pháp, thật bất ngờ, hắn ta giống Thành An đến lạ thường nhưng đôi mắt lại không giống lắm.
- anh thâm chí đã dùng đến dao kéo để có gương mặt giống nó..
- điên rồi! Hữu ơi mày điên rồi!!
Thanh Pháp gằng giọng nói lớn.
- thằng An đâu rồi!?
Đức Phúc lên tiếng khi chẳng thấy Thành An ở đâu, chuyện gì vậy mới nãy nó còn kế bên anh mà giờ đã đâu mất tiêu rồi.
- LÊ THÀNH HỮU!!!
Thành An không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Thành Hữu, nó dùng một lực mạnh đá vào hạ bộ của tên đó khiến hắn đau đơn rít lên một tiếng rồi gục xuống, đùa..thốn lắm đấy.
tất cả những người có mặt ở đó đều thấy thốn thay hắn ta, không nghĩ Thành An chơi bạo đến vậy, thà đánh hắn te tua còn hơn làm một cú đau điếng như chết đi sống lại kiểu đó.
- phụt..hahaha.
bổng một tiếng cười vang lên cắt đứt sự thốn tận óc đấy của bọ họ, Thanh Pháp cười..đúng, là em cười đấy, gương mặt không còn vẻ tức giận nữa mà thay vào đó là một nụ cười không ngớt.
- Kiều, em thấy anh giỏi không!? anh lén lút hay chưaaaa.
Thành An vui vẻ chạy lại phía em, nó ôm lấy em mà cười kể lể mong nhận được lời khen, em cũng chiều ý mà xoa đầu nó đáp lại.
- anh An giỏi quá trời, em không biết anh tới chỗ nó từ khi nào luôn á.
Trường Sinh khẽ thở dài rồi cũng cười xoa đầu hai đứa nhóc, chuyện cứ thế mà kết thúc, cảnh sát đến bắt tên kia đi, Trường Sinh cùng Bùi Anh Tú cũng đi theo để làm chứng và kể ngọn ngành mọi việc, ai về tiệm nấy riêng những nhân viên tiệm hoa thì sấn qua tiệm cà phê để buôn dưa lê.
- Mà sao chân em bị thương vậy Kiều.
Minh Hiếu từ nãy đến giờ vẫn lo cho cái chân của em dù đã được băng bó lại.
- à đúng rồi, để em kể cho anh nghe nè.
•
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com