chap 2
Tối hôm đi làm nhiệm vụ, Kiều cực kỳ tò mò không biết cái cục bông đỏ nào đó sẽ đem gì tới. Mục tiêu của họ là ở một quán bar nổi tiếng, có người thuê họ ám sát chủ quán bar. Đó là một người đàn ông ham mê tửu sắc nên sẽ không khó đẻ dụ ông ta vào cái bẫy mê hoặc của sắc đẹp và dục vọng
Kiều khoác lên mình một bộ đồ vũ nữ xinh đẹp lại mị hoặc, gương mặt được che bằng miếng vải mỏng lấp ló ẩn hiện đôi môi cong mềm cùng bờ mi cong vút. Nàng Kiều bước đến đâu mê hoặc lòng người tới đó. Em thu hút ánh mắt của tất cả các con sói đói, là miếng mồi ai cũng chầu chực nhào lên cắn xé. Đức Duy lúc nhìn thấy em cũng ngẩn người
"Bé. Tỉnh tỉnh. Nay đem gì theo không"- Pháp Kiều cười khẽ dưới lớp mạng che mặt, dùng một ngón tay nâng cằm Đức Duy lên, ghé sát tới bên tai hỏi nhỏ
Đức Duy mặt đỏ bừng, lắp bắp nói không ra lời. xấu xa. Huhu chị Kiều xấu quá làm em tim đập chân run mất kiểm soát luôn
"Bé cưng à. Dâng hết tất cả mọi thứ lên cho chị đi nào"- Pháp Kiều thích thú chìa tay ra trước mắt em, gương mặt kiêu ngạo nhưng không hề khiến người ta phản cảm
Nhìn biểu cảm lúc này của em, người ta chỉ muốn dâng hiến lên tất cả những gì mình có để đổi lấy một đêm mặn nồng
"Kiều"- Hùng Huỳnh vừa vặn bước vào, thấy Đức Duy đang moi móc đủ thứ đặt lên tay Kiều thì vội lên tiếng. Nhỏ này gan thật đấy, dám ghẹo cả cháu anh Sinh luôn
"Anh Pháp bắt nạt em"- Đức Duy hoàn hồn nhìn đống đồ trên tay Kiều, lại ngơ ngác nhìn về phía Hùng Huỳnh, rồi em hạ tông nói cái giọng mềm xèo nũng với anh - "Anh ơi. Em bị trêu"
"Kiều. Trả em nó đi. Nguyên quyển sổ tay viết nhạc kìa"- Hùng Huỳnh thấy Kiều đang lén lút cất một số thứ đi thì vội lên tiếng
Sau cái hôm Đức Duy đem đồ đến khoe anh thì ngay sau đó Kiều đã thay đổi. Em không kỳ thị cậu bạn nhỏ Đức Duy nữa mà ngày nào cũng quấn lấy. Được cái Duy lại dễ tính ai cưng ẻm thì ẻm coi là bạn tốt luôn và thế là đủ thứ trên trời dưới đất từ đồ chơi đến demo thử nghiệm đều cho Kiều, tặng Kiều, mời Kiều dùng
Anh Tú còn chạy đến khóc nấc với anh vì tội tối đang được ôm cừu bông mềm đi ngủ thì có con tinh linh chui vào trộm đi mất.
"Hê. Rồi. Không trêu Duy nữa. Chị em mình đi thôi"- Pháp Kiều bĩu môi trả lại gần như toàn bộ trừ những thứ Duy nói là em giữ lại không vấn đề
Tối đó, Pháp Kiều thuận lợi làm nhiệm vụ với sự giúp sức của Đức Duy, nàng cũng chính thức công nhận em từ đây. Và thế là team đứng đầu của FKV do Hùng Huỳnh lead đi vào con đường cưng Đức Duy không lối thoát
Kiều ngồi trên sofa nhớ lại quá khứ thì cười khẽ. Thật ra từ ngay lần đầu gặp mặt là y đã có chút thích em nhỉ tròn như cục bông còn ngoan ngoãn đó rồi. Nhưng mà thế giới ngầm không phải nơi an ổn nên mới tỏ thái độ. Pháp Kiều không ngại công nhận một người đi cửa sau chỉ cần người đó có tài ( và đẹp)
Đang ngẩn ngơ thì Hùng Huỳnh đạp cửa đi vào với cái thái độ không hề vui chút nào. Hỏi ra mới biết lô hàng hôm nay vận chuyển lại gặp chặn cắn bởi thủy quái. Y phì cười ngồi sang bên, vỗ vỗ sofa để anh Hùng của mình ngồi xuống oán than, thỉnh thoảng chêm vào vài câu cùng cảm thán với anh
"Ơ. anh lại gặp người đó à"- đúng lúc hai anh em đang nói chuyện hăng say thì tiếng Đức Duy phát ra từ trên cầu thang
"Ừ. Rõ ràng lần này bí mật mà không biết sao tên đó lại biết mà chặn đường anh. Thiếu chút là lỡ thời gian giao dịch rồi"- Hùng Huỳnh khó chịu đáp lại, ngả đầu ra sau nhìn lên trần nhà
"Anh cần em nhờ cụ Sinh tìm hiểu giúp anh xem ai tiết lộ thông tin hong"- Đức Duy thấy anh Hùng của em khó chịu thì chủ động trèo vào lòng anh ngồi ôm ôm an ủi
"Thôi không cần đâu. Có khi là bố già nhờ vả chứ không ai vào đây cả"- Hùng Huỳnh thở dài tay xoa xoa con cừu nhỏ trong lòng mình - "Mà cũng muộn rồi sao chưa ngủ. Lại nghiên cứu gì khuya à cục cưng"
"Dạ hong. Em đói á. Định xuống kiếm gì ăn nè"- Đức Duy
"À. Thế ra đường đi ăn đi. Anh bao em, anh cũng chưa ăn gì tối giờ. Kiều đi cùng không em"- Hùng Huỳnh nhìn về phía trong bếp hỏi vọng vào
"Ơi em có. Đi luôn hả anh"- Pháp Kiều
"Ừ. Nhóc mập này đói rồi. Đi ăn cho quên cái tức"- Hùng Huỳnh cười cười đáp, còn không quên nói trêu một tiếng làm em tức lăn xuống khỏi người anh, quay sang chỗ khác hừ hừ tức giận
"Dạ"- Pháp Kiều nín cười đi ra phòng khách lại, cúi xuống ôm con cừu đang tức giận vì bị nói là mập lên chọc chọc - "Cừu này cừu nhỏ, cừu này không mập. Anh Hùng nói sai rồi chầu tối nay cho anh Hùng bao hết nhé. Bé chịu không"
"Không biết đâu. Dỗi anh Hùng rồi. Nay em sẽ ăn thật nhiều cho anh hết tiền luôn"- Đức Duy phụng phịu ôm chị Kiều xinh đẹp, sau đó nhảy xuống chạy đi chuẩn bị đồ
"Không biết anh Sinh nuôi nhỏ như nào mà dễ cưng vậy không biết"- Hùng Huỳnh cũng đứng dậy giãn cơ đợi em nhỏ
"Quay về chuyện của anh nha. Em tò mò lắm đó. Nhắm ai không nhắm nhắm mỗi anh Hùng nhà mình là sao thế. Mơi cọng tươi nhà mình hả anh"- Pháp Kiều khúc khích cười trêu
"Chắc chắn luôn ấy. Bên khác đi qua làm khó dễ đủ điều còn tính khí thất thường thỉnh thoảng phá vỡ cả tàu vận chuyển. Mà bên mình chỉ cần anh Hùng đi qua thì không thấy gì luôn á chị"- Đức Duy vừa vặn từ trên lầu đi xuống nghe thấy thì cũng chêm vào vài câu, xong em còn nói nhỏ bên tai y - "có khi bố già cũng biết nên nhờ con cá mập đó giữ đường độc quyền cho bên mình đó"
"Ồ~"- Pháp Kiều nhìn Hùng Huỳnh đầy ẩn ý
"Ồ gì mà ồ. Đi nhanh lên. Thế kỷ thứ bao nhiêu rồi mà cái thằng họ Đỗ đấy còn chơi cái trò chọc nhau cướp sự chú ý. Có phải là thời tộc rồng còn đầy đất đâu. Chắc chắn là ghét nhau thì có"- Hùng Huỳnh tuyệt đối không biết là Đỗ Hải Đăng thích anh là thật và chơi cái trò ấu trĩ để thu hút sự chú ý của anh cũng là thật luôn. Kiều Duy đoán không trật phát nào đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com