Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. AziKlein

                     Silent Devotion.

Cuối cùng thì, tôi chỉ là người đến sau.

______________________________________


Những con đường lát đá ướt mưa còn vương hơi lạnh của buổi chiều, mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh, tựa như những vết nứt của thời gian in hằn trên mặt nước. Bầu trời phía xa đã ngả sang sắc cam nhạt, những áng mây lơ lửng như đang trôi dạt theo một dòng chảy vô hình.

Klein và Azik chậm rãi bước đi trên con đường quanh hồ, nơi những hàng cây cổ thụ đổ bóng xuống mặt nước tĩnh lặng. Một ngày yên bình, không có những cuộc chiến, không có sự truy đuổi, không có áp lực từ vận mệnh. Chỉ có hai con người thuộc về hai thời đại khác nhau, bước đi bên nhau như hai người bạn cũ.

Họ nói về lịch sử, về những điều đã mất theo dòng thời gian, về những nền văn minh đã chìm vào quên lãng. Giọng nói trầm ấm của Azik hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng, tạo nên một thứ âm thanh dễ chịu, như một khúc nhạc cổ xưa len lỏi vào từng góc sâu của tâm hồn.

Klein chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức dừng lại trên gương mặt của Azik.

Đôi mắt màu nâu dịu dàng, hàng mi dài cong nhẹ, gò má góc cạnh nhưng không hề thô ráp, ngũ quan lãng tử mang theo nét trưởng thành. Đó là một người đàn ông đã trải qua bao nhiêu kiếp sống, bao nhiêu mất mát, nhưng vẫn giữ được sự ôn hòa và bao dung.

Mỗi khi ở bên cạnh Azik, Klein luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Tim cậu đập nhanh hơn.

Nhưng cậu biết mình không nên như vậy.

"Em nhìn gì thế?"

Azik bất ngờ quay sang, bắt gặp ánh mắt đang chăm chú của Klein.

Klein giật mình.

"Dạ, à, xin lỗi thầy, không có gì."

Azik bật cười, nụ cười thoáng mang theo sự trêu chọc, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.

Đôi khi, Azik cảm thấy Klein thật dễ thương. Dù cậu là một người từng trải qua bao hiểm nguy, dù cậu khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng của Gerhman Sparrow, nhưng vẫn có những khoảnh khắc như thế này, khiến người khác không thể không muốn trêu chọc.

"Klein, em có muốn xem ảnh gia đình của thầy không?"

Bước chân Klein hơi khựng lại.

Cậu nhìn Azik, cố nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Cậu đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn không thể từ chối.

Azik lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc bằng bạc sáng bóng, nhẹ nhàng mở nó ra như một thói quen đã khắc sâu vào ký ức. Từ bên trong, anh rút ra một tấm ảnh nhỏ, ngón tay cẩn thận giữ lấy mép giấy, như thể đang chạm vào một kỷ niệm quý giá không thể để phai mờ.

Klein cúi xuống nhìn.

Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ánh như những sợi tơ lụa quý giá, làn da trắng tựa tuyết đầu mùa, đôi mắt sáng lấp lánh như viên pha lê hoàn mỹ.

Cô ấy đang tựa vào Azik, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.

Họ đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ, hai con người, hai linh hồn, tựa vào nhau như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ.

Họ đẹp đôi đến mức gần như không thật. Klein cảm thấy như mình vừa bị một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào tim.

Sâu lắm.

Sắc bén đến mức cậu thậm chí còn không thể kêu lên một tiếng.

Tim Klein chùng xuống.

Cậu biết mà.

Lúc nào cũng là cô ấy.
Nhưng khi sự thật một lần nữa hiện ra trước mắt, nó vẫn đau đến mức không thở nổi.

"Vợ thầy thật xinh đẹp." Klein mỉm cười, dù giọng nói đã mang theo chút run rẩy mà chính cậu cũng không thể kiểm soát được. "Cô ấy giống như Juliet trong truyền thuyết ấy."

Azik khẽ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ừ, thầy và cô ấy có một cuộc sống rất hạnh phúc. Cô ấy như một thiên sứ trong cuộc đời tăm tối của thầy vậy."

Thiên sứ sao?

Vậy cậu là gì?

Một kẻ không thuộc về thời đại này.

Một kẻ bị vận mệnh trói buộc, bị quên lãng.

Một kẻ không thể có lấy một chút chỗ đứng trong trái tim người ấy.

Một kẻ không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai.

Cậu không đẹp.

Cậu không dịu dàng như cô ấy.

Cậu không mang đến hạnh phúc cho Azik.

Cậu chẳng là gì cả.

"Thầy thật may mắn." Klein cười, dù trong lòng lại đắng chát đến mức không thể thở nổi. "Cô ấy cũng thật may mắn khi có thầy, bởi vì ánh mắt dịu dàng của thầy chỉ xuất hiện khi nói về cô ấy."

Azik bật cười.

"Klein, em lúc nào cũng nói những điều thú vị như vậy."

"Vì em là một người quan sát giỏi mà, thầy quên rồi sao?"

Phải. Cậu chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát.

Cậu không phải người được đặt trong ánh mắt dịu dàng ấy.

Sau đó, họ chào tạm biệt nhau.

Và rồi, trời đổ mưa.

Mưa trút xuống như một tấm màn dày đặc, nhấn chìm cả thế giới vào một sắc xám mờ ảo. Con đường lát đá trở nên trơn trượt, những vệt nước chảy dọc theo từng khe nứt, cuốn trôi đi những dấu chân còn sót lại.

Klein bước đi giữa cơn mưa, từng bước nặng nề như thể bị nhấn chìm bởi một cơn sóng vô hình.

Cậu không chạy, không tránh, chỉ để mặc cho những giọt nước lạnh lẽo đập xuống vai, xuống mái tóc, xuống gương mặt đang nở một nụ cười gượng gạo.

Giống như ông trời đang thương hại cậu.

Cậu đã kiềm chế đủ lâu rồi.

Những tiếng thút thít nhỏ bé vang lên giữa tiếng mưa rơi. Không có ai nhìn thấy, không có ai nghe thấy, ngay cả bản thân cậu cũng không muốn thừa nhận sự yếu đuối này.

Cậu chỉ muốn...

Muốn được giải thoát khỏi thứ tình cảm vô vọng này.

Mưa hãy cuốn trôi tất cả đi.

Hãy cuốn trôi đi hình bóng của Azik trong trái tim cậu.

Hãy cuốn trôi đi nỗi đau này.

Hãy cuốn trôi đi cả chính cậu, nếu có thể.

Nhưng Klein biết.

Cho dù cơn mưa có lớn đến đâu, có dữ dội đến đâu...

Những tình cảm này sẽ không bao giờ biến mất.

Khi Klein trở về nhà, cậu đã ướt như chuột lột. Bộ vest vốn luôn gọn gàng của Gerhman Sparrow giờ đây dính bết lại trên cơ thể, mái tóc đensẫm cũng lộn xộn vì mưa.

Cậu bước vào phòng trọ nhỏ, đóng cửa lại, và đứng yên trong bóng tối. Không bật đèn. Không thay quần áo. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình.
Lạnh.
Bàn tay cậu lạnh quá. Lạnh đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa.

Klein đưa tay lên ngực, đặt lên trái tim mình. Nhịp đập bên dưới lòng bàn tay thật yếu ớt, như thể nó có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng, khi cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ ấy, cơ thể đã run lên vì lạnh. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Cậu cười, nụ cười không chút sức sống. Dù sao thì... cậu cũng chẳng phải con người

Không phải một "con người" đúng nghĩa. Cậu là một kẻ vô tình đến thế giới này, bị số phận trói buộc.

Cậu không có quyền yêu ai. Không có tư cách để yêu ai.

.....

Klein quyết định đi ra ngoài.

Trời vẫn mưa.

Không biết là bao lâu rồi.

Klein cứ bước đi vô định giữa màn nước xám xịt, như thể nếu dừng lại, cậu sẽ tan biến theo cơn mưa này.

Bước chân cậu nặng nề.

Hơi thở cậu run rẩy.

Áo khoác đã ướt sũng, những giọt nước lạnh lẽo thấm vào da thịt, rét buốt đến tận xương.

Nhưng Klein không quan tâm.

Lạnh một chút thì sao chứ?

Đau một chút thì sao chứ?

Nó chẳng là gì so với nỗi đau đang siết chặt lồng ngực cậu lúc này.

Cậu yêu Azik.

Từ bao giờ?

Là từ lúc nào cậu bắt đầu để tâm đến từng nụ cười của thầy?

Là từ lúc nào cậu bắt đầu chờ mong những buổi trò chuyện tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy?

Là từ lúc nào cậu bắt đầu cảm thấy ấm áp mỗi khi ở cạnh thầy?

Klein không biết.

Cậu chỉ biết rằng, khi cậu nhận ra tình cảm của mình, thì nó đã sâu đến mức không thể nào rút chân ra được nữa.

Nhưng cậu cũng biết, thứ tình yêu này không có kết quả.

Azik yêu vợ mình.

Dù người đó đã rời xa anh từ rất lâu rồi.

Dù hai người họ đã bị thời gian chia cách.

Nhưng ánh mắt của Azik, từng lời nói của anh, từng chút dịu dàng trong giọng điệu của anh... tất cả đều dành cho cô ấy.

Vĩnh viễn không có chỗ cho cậu.

Klein không ghen tị.

Cậu không có quyền.

Bởi vì ngay từ đầu, cậu chưa từng thuộc về thế giới của Azik.

Cậu là một kẻ lữ hành lạc lối.

Là một bóng ma cô độc giữa dòng chảy của vận mệnh.

Không có gốc rễ.

Không có nơi để trở về.

Không có ai chờ đợi.

Cậu không nên yêu ai cả.

Cậu không đáng để yêu ai cả.

Vậy thì, tại sao trái tim cậu lại đau đến thế này?

Tại sao cậu lại không thể dứt bỏ được?

---

Klein dừng lại.

Trước mặt cậu là một con hẻm nhỏ, tối tăm và tĩnh mịch.

Mưa vẫn rơi, tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên vang vọng trong không gian trống rỗng.

Không có ai ở đây.

Không có ai nhìn thấy cậu.

Cuối cùng, Klein mới dám để mình gục xuống.

Lưng cậu trượt dài theo bức tường lạnh buốt, đầu gối co lại, đôi vai run lên từng cơn.

Cậu không khóc thành tiếng.

Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào làn nước đọng trên mặt đất.

Tình yêu này, không ai biết.

Nỗi đau này, không ai hay.

Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập những nhịp chậm chạp và yếu ớt.

Muốn móc nó ra.

Muốn vứt nó đi.

Muốn nó ngừng lại.

Nhưng cậu không thể.

Cậu vẫn phải sống.

Cậu vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Dù thế nào đi nữa, cậu không thể chết.

Cậu không có quyền lựa chọn cái chết.

Ngay cả khi cậu đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Ngay cả khi cậu chẳng còn thiết tha điều gì nữa.

Ngay cả khi tình yêu này, mãi mãi không có một ngày được đáp lại.

Klein ngồi đó rất lâu.

Đến khi mưa bắt đầu ngớt.

Đến khi cơn đau trong lồng ngực dần trở thành một thứ gì đó trống rỗng và vô cảm.

Cậu lau mặt, đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.

Lại một lần nữa, cậu đeo lên nụ cười của mình.

Lại một lần nữa, cậu che giấu tất cả.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Như chưa từng có điều gì thay đổi.

Cậu cất bước rời đi, hòa vào đám đông xa lạ.

Chỉ có điều, lần này, bước chân cậu nhẹ bẫng.

Như thể cậu đã bỏ lại một phần của mình trong cơn mưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: