Chương 11
Nghĩ đến lần trước mình suýt thì nôn hết cả ruột gan phèo phổi ra, Chu Minh Thụy tự dưng không muốn lên xe lắm.
"Lần sau có thể đổi tài xế được không?"
Medici nhướng mày: "Thế thì giờ cậu tự mà bắt xe đến nhá."
Nói xong gã vờ như định nổ máy rời đi.
"..." Chu Minh Thụy chỉ có thể miễn cưỡng lên xe, thầm nhủ chắc hẳn ngồi ghế trước sẽ đỡ say xe hơn thôi. Lần này anh sẽ ngồi ghế phụ chứ chả dại gì ngồi ghế sau nữa.
Medici không cản mà chỉ đợi anh thắt dây an toàn mới đạp ga lao đi.
“Chỉ có vợ tôi mới có đặc quyền ngồi ghế phụ xe tôi lái, và cậu chính là tên đàn ông đầu tiên ngồi vào vị trí này. Nếu không phải sếp thích cậu thì tôi đã đá cậu ra khỏi xe từ lâu rồi."
Sắc mặt Chu Minh Thụy tối sầm lại: "Tôi thà bị anh đá khỏi xe còn hơn."
“Hai ta đã không gặp nhau mấy ngày mà miệng lưỡi cậu vẫn sắc sảo như ngày nào nhỉ." Medici cười.
Một tay gã ta cầm vô lăng, một tay lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, đập đập điếu thuốc vào mép cửa sổ xe rồi đưa lên môi cắn.
"Đi xe anh lái đã đủ khiến tôi chóng mặt rồi, vậy nên anh có thể làm ơn đừng hút thuốc được không? Tôi sợ là tôi sẽ trào ngược bữa trưa của mình ra mất."
"Mèo con nhiễu sự."
Medici khịt mũi nhưng cũng không châm thuốc, gã chỉ dùng lưỡi đẩy điếu thuốc sang một bên, hơi nhay đầu lọc bằng răng nanh.
Đèn giao thông chuyển xanh, chiếc xe rẽ vào một ngã rẽ, tiến vào phố Euston và hòa vào dòng xe cộ trong thành phố.
Khi đi qua ngã tư đường Marylebone và đường Baker, Chu Minh Thụy không khỏi nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Anh thấy một bức tượng Sherlock Holmes đang đứng trên đường. Vị thám tử vĩ đại này cao gầy, đội chiếc mũ săn nai cổ điển, tay cầm tẩu thuốc, vẻ mặt trầm ngâm.
"Sao thế, cậu thích Sherlock Holmes à?" Medici chỉ liếc theo anh rồi nhìn đi chỗ khác với vẻ không hứng thú.
“Tất nhiên rồi! Ông ấy là thần tượng của tôi! Ai lại không thích Sherlock Holmes chứ."
"Không hẳn." Medici nói với vẻ không tán thành, "Có tôi không thích ông ta đấy. Tốc độ giải quyết vụ án của ông ta chậm còn hơn rùa. Nếu là tôi, cứ đánh tất cả người có mặt ở hiện trường đến khi nào có người thú nhận chẳng phải là xong ư."
May mắn thay, người như nhà mi không góp mặt tham gia vào hệ thống tư pháp nhà nước, nếu không thảm kịch "máy gặt án giả án oan" phải giành để tả anh! !
“... Bạo lực không thể giải quyết được mọi vấn đề.”
"Đó là vì cậu chưa đủ bạo lực." Medici nhìn dáng người gầy gò của đối phương, trêu chọc:
"Nhưng mà quên đi, đùi cậu còn không to bằng cánh tay anh."
Chu Minh Thụy cũng lười nói chuyện với người này nữa.
Trong xe im lặng một lúc, Medici đột nhiên lên tiếng phá vỡ khoảng lặng: "Có xe theo dõi chúng ta."
Chu Minh Thụy không thèm ngẩng đầu đã giễu cợt: "Vừa rồi anh còn khinh Sherlock Holmes, bây giờ lại tỏ vẻ mình có thể nhìn thấu mọi thứ à?"
"Chiếc Aston Martin DB5(1), hướng 7 giờ, đã bám theo từ lúc cậu lên xe rồi. Lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ đi ngang qua, nhưng sau hai ngã tư mà vẫn còn theo đuôi thì hẳn là không đơn giản như vậy. Có vẻ như nó đang tiến về phía chúng ta."
Chu Minh Thụy quay đầu nghi ngờ, sau đó,
"...Aston Martin DB5 trông như thế nào?"
(1) Aston Martin DB5
"Chết tiệt, cậu không xem Điệp viên 007 à?" Medici chửi thề, đột ngột vượt mặt một chiếc Audi đằng trước, khiến chủ xe không khỏi bấm còi ing ỏi bất mãn: "Chiếc màu xanh đậm!"
Chu Minh Thụy lần theo manh mối này, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu xanh đậm chạy không xa phía sau.
"Anh chắc chắn bọn chúng tới tìm hai ta chứ?" Chu Minh Thụy ngồi ở ghế phụ, nửa tin nửa ngờ, “Tôi là sinh viên đi làm thêm, còn anh, anh là quản gia đến đón mà, bọn họ đi theo chúng ta làm gì mới được? Có lẽ họ chỉ đi ngang qua thôi."
"Ai mà biết? Chắc là đối thủ kinh doanh của sếp hay gì đó tương tự chăng?" Medici thản nhiên nói. "Xác nhận dễ ấy mà."
Nhìn thấy đường Oxbridge ở phía trước, Medici chẳng nói chẳng rằng rẽ vào một con hẻm vắng vẻ và đạp ga phóng nhanh trên con đường hẹp chỉ đủ rộng cho một chiếc ô tô đi qua.
Vài giây sau, một chiếc xe màu xanh đậm cũng lao theo tới.
"Ha!" Medici liếc gương chiếu hậu, "Tôi biết ngay mà!"
Bây giờ đã chắc chắn có người theo dõi hai người. Chu Minh Thụy hoảng loạn, nói: "Tôi, tôi không biết sao mình lại bị cuốn vào chuyện này! Tôi chỉ là một gia sư ngày đầu đi làm thôi mà. Hay là anh dừng xe thả tôi xuống đi!"
"Cậu nghĩ bọn chúng tận mắt thấy cậu xuống xe tôi mà vẫn tin cậu không biết gì sao? Sợ là vừa bước chân xuống xe này cậu đã bị tóm lên xe kia thì có. Nếu không trả lời được câu hỏi của chúng thì chúng sẽ nhét luôn cậu vào cốp xe. Cậu say xe cũng chẳng ai quan tâm đâu. Cậu và những thứ cậu nôn ra ấy à, sẽ bị lắc đều trong cốp xe đấy, há..."
Sắc mặt Chu Minh Thụy tái nhợt, chỉ cần nghe những lời này thôi anh đã thấy mắc ói rồi chứ chẳng cần chui vào cốp xe.
"Thế chúng ta phải làm gì đây? Gọi cho sếp anh và bảo ông ấy cử người đến đón ta mau đi!"
"Không cần," Medici lái xe trở lại đường chính, "Chỉ mức độ theo dõi này thôi mà. Tôi tự xử lý được."
Lúc này, xe phía sau cũng ý thức được mình bị lừa, biết đã lộ nên chẳng thèm giả vờ nữa mà lái xe theo sát.
Chu Minh Thụy liên tục quay đầu nhìn chiếc xe phía sau, sợ rằng xe nọ sẽ không do dự mà đâm vào mình: "Anh muốn giải quyết thế nào?"
"Vừa rồi trong thành phố đông người quá, khó mà biểu diễn được." Medici hưng phấn giống như một đứa trẻ cầm bật lửa nghịch pháo.
"Tôi nhớ không nhầm Công viên Ravensgard ở ngay phía trước nhỉ?"
Nhận ra gã định làm gì, Chu Minh Thụy kinh hãi: "Dừng lại! Không, anh không thể--"
Medici không thèm để ý đến anh. Gã nở nụ cười điên rồ ngạo mạn, đạp mạnh chân ga. Chiếc Land Rover màu đen đâm xuyên qua lan can kim loại ở lối vào, lao thẳng đến đường chính của công viên!
Chiếc Aston Martin màu xanh đen bám sát phía sau mà không hề do dự lao theo, hai chiếc xe, một trước một sau, đâm thẳng qua cửa soát vé phóng vút vào công viên ngay giữa ban ngày!
May mắn là giờ này không có nhiều người đến công viên ngoại ô.
Hai tay Chu Minh Thụy nắm chặt thanh vịn trên nóc xe hòng tránh bị hất ngã, "Tôi sẽ bị trục xuất mất! Đều là lỗi của anh hết! !" Anh nhắm mắt lại, hét lớn: “Cho dù có biến thành ma, tôi cũng sẽ không tha cho anh! ! Mỗi ngày tôi sẽ theo sau anh, đẩy hết đồ đạc của anh xuống đất!"
"Ha ha ha! Sợ cái gì chứ?" Medici cười lớn, "Cậu không nghĩ rằng đây mới là cuộc sống sao?"
Gã ta đâm xuyên qua hàng rào mắt cáo và chạy lên bãi cỏ, khéo léo đánh bánh lái tránh những cây tuyết tùng trong tầm mắt. Cỏ bay lả tả tạo thành một đám bụi phía sau đuôi xe, tất cả đều dính vào kính chắn gió của chiếc Aston Martin.
Aston Martin hạ cửa sổ xuống, một bàn tay đeo găng thò ra từ bên trong, nhắm vào lốp xe Land Rover và tạo ra hai tiếng nổ trầm đục.
Ngọn lửa đột ngột bùng lên bên ngoài cửa sổ!
"Nằm xuống!"
Không kịp giải thích, Medici đã dùng tay trái túm lấy gáy Chu Minh Thụy, ép mạnh mặt anh vào đùi mình!
Mũi anh bất ngờ đập vào một khối cơ lớn săn chắc nóng hổi, Chu Minh Thụy đau đớn kêu lên.
"Anh phát khùng cái gì vậy?!" Chu Minh Thụy muốn nhổm người dậy, nhưng Medici giữ chặt gáy anh, ép anh phải tiếp xúc gần gũi với đùi mình lần nữa.
"Đừng nhúc nhích, bọn họ có súng." Một tay Medici giữ chặt đầu anh, tay kia bẻ lái, thản nhiên nói: "Tôi tăng tốc đây."
Chu Minh Thụy không dám hó hé gì nữa mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khe hở giữa hai chân đối phương.
Có vũ khí nóng và không có vũ khí nóng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cùng đó, Chu Minh Thụy lại càng thêm tò mò về thân phận người ngồi xe phía sau.
Nếu đây chỉ là một cuộc chiến kinh doanh đơn giản, việc phải sử dụng thứ vũ khí mạnh mẽ như vậy ở nơi công cộng không có thật sự cần thiết không?
Mặc dù trong các tiểu thuyết trinh thám, Scotland Yard luôn được miêu tả là vô năng và ngu ngốc, họ chỉ có thể dựa vào những tay thám tử để lấy manh mối, và vai trò lớn nhất cũng chỉ là hét lên "Các người đã bị bắt!" rồi còng tay tội phạm, nhưng thực tế đừng đối xử với họ như những kẻ vô tích sự nếu không muốn ăn đậu xanh đông lạnh hay khoai tây nghiền vô vị trong Nhà tù Belmarsh.
Chiếc Land Rover màu đen đột ngột tăng tốc lần nữa, lao thẳng về phía hồ nước nhân tạo ở trung tâm công viên. Xe phía sau cũng sát sao đuổi theo.
Đúng lúc hai chiếc xe sắp lao xuống hồ tự sát, Medici dễ dàng bẻ lái nửa vòng, chiếc Land Rover to lớn cồng kềnh như một món đồ chơi trong tay gã, đã thực hiện một cú ngoặt gấp tuyệt đẹp, lốp vừa chạm vào đã tách mặt nước hồ làm hai khiến một lượng lớn bùn bắn lên, thành công thoát khỏi hiểm cảnh.
Chiếc Aston Martin phía sau thì không may mắn như vậy. Mặc dù tài xế đã phanh gấp vào phút chót, nhưng đã quá muộn. Phần đầu xe chìm sâu vào bùn ở bờ hồ nông, bánh sau treo lơ lửng trên không quay tròn.
Nhìn vào tình huống bi thảm này, hẳn là người bên trong sẽ không thể tự mình ra ngoài mà chỉ có thể đợi xe kéo đến giúp đỡ.
Medici tự hào chìa ngón giữa tay phải vào tài xế bên kia, "Vaffanculo." ("Djtme may.")
Gã ta chậm rãi khởi động máy rồi lái xe rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.
“Tôi có thể dậy được chưa?" Chu Minh Thụy không nhìn được cảnh bên ngoài mà chỉ có thể đoán mò dựa vào âm thanh, vì vậy anh thận trọng hỏi.
“Tất nhiên, cơ mà nếu cậu muốn nằm tiếp thì tôi cũng chẳng cản đâu." Medici lười biếng nói.
Chu Minh Thụy vội vàng ngồi thẳng người, ép sát người vào cánh cửa sổ.
"Sao, sợ tôi ăn thịt cậu à?" Medici nhếch môi cười, liếc mắt nhìn anh với vẻ không mấy vui, “Yên tâm, tôi chỉ thích ngực to mông lớn, chứ nhạt mùi nhạt vị như cậu tôi không thèm ngửi đâu."
"Tôi thực sự xin lỗi vì đã là một người nhạt mùi nhạt vị như vậy nhé!" Chu Minh Thụy nghiến răng và nói từng chữ một, "Vậy chuyện gì đây? Anh có thể giải thích cho tôi nghe tí không?"
Medici cúi đầu liếc hạ bộ của mình, sau đó nói: "Có gì kỳ lạ hả? Đàn ông khi hưng phấn đều như vậy, cậu không phải đàn ông hả?"
Người kia vùi mặt vào tay rên rỉ.
Medici kiên nhẫn lắng nghe một lúc, phát hiện đối phương đang nói cái gì mà “Tôi không đi nữa đâu", "Tôi muốn về nhà",... xen lẫn với tiếng mẹ đẻ, giọng điệu nghe có vẻ như là chửi thề.
"Bây giờ nói chuyện này cũng muộn rồi." Medici nhẹ nhàng đâm thủng ảo tưởng không thực tế của anh, "Sếp cố tình hoãn công việc tối nay ở nhà cùng hai thiếu gia đợi cậu."
-- "Dù có khóc thì tôi cũng bắt cậu phải vừa khóc vừa dạy cho xong tiết học đầu tiên."
---
Wow! Chương này nói về Tiểu Hồng phấn khích đến mức dựng cờ.
Làn đường cho ôtô của Anh ở bên phải, nên Tiểu Hồng dùng tay trái ấn đầu mèo.
Việc chạy quá tốc độ ở nơi công cộng rất nguy hiểm và cũng vi phạm pháp luật luôn. Mấy iem pé ngoan không nên học theo Tiểu Hồng đâu nha!
Vaffanculo: Fuck you trong tiếng Ý.
(Hải Hè: Toi dịch là "Djtme may".)
Để mô tả hành trình từ trung tâm London đến Windsor, tôi đã đặc biệt nghiên cứu bản đồ London để đảm bảo rằng mọi mô tả về tuyến đường trong chương này là chính xác đó!
Tiện thể, Tiểu Hồng gọi Klein là "kitten", nó trưởng thành nó khinh người mà nó dĩa thương, cách dùng từ vô thức đã phơi bày bản chất Tiểu Hồng rồi! !
Mèo con tội nghiệp bị ép nằm trên cây đũa thần của người ta, mặc dù lớp quần ngăn cách nhưng tổn thương tâm lý nó mang lại vẫn không thể đong đếm được! ! Chăm sóc mèo là trách nhiệm của tất cả mọi người!
Mèo: Đây không phải xe cho trẻ em! Thả tui xuống mauu!
Tác giả đang rất là đau vì kỳ kinh nguyệt nhưng vẫn kiên trì viết truyện, tác giả cần được like và comment an ủi hmu hmu! Nếu chương này hơn 100 like thì chương tiếp theo sẽ được cập nhật nha.
Vì đau bụng nên tui sẽ chỉ viết vài từ cho bản xem trước chương sau rồi đi nằm đây:
Adam xem xong im lặng, Amon rơi lệ xúc động lắng nghe, anh gia sư với nội tại tiềm tàng cực kỳ mạnh mẽ!
Chuyện trước chưa lắng thì hội sinh viên đã kiếm tiếp kiếm chuyện sau!
Vị khách không mời mà đến gõ cửa nhà nói – Xin chào, tôi đến từ MI6 đây.
Cứu với! Gián điệp chính là tôi! !
(Hải Hè:
Lâu không đụng vô nên câu từ có hơi sượng sượng. Só rỳ mọi người đọc tạm nào rảnh mình trau chuốt lại sau.
Chuyện là anh Medici rất to mồm chê em Klein nhạt nhẽo, miệng thì chê nhưng ảnh dựng cỡ đó không biết đoạn không chê ảnh còn dựng cỡ nào😞. Chỉ tội em tui khi không bị ụp mặt zô cây đũa thần của zai tây thui😞🤌
Mọi người còm men i mà mình thích đọc lém hichic. Không ai còm men mình bị bùn á. Còm men thúc zô đíc mình mới năng suất được😞😞)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com