Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gavkng: khang của em

bảo khang kinh hồn bạt vía nhìn đống đồ mà thành an vừa mang về nhà. nhìn sơ qua đã thấy đủ thứ nhãn hiệu xa xỉ như catier, gucci, louis vuitton và nhiều hãng nữa mà anh không rõ. thì như mọi người biết đó, đồ cao cấp thường được đóng gói rất kĩ càng nên mấy túi đồ thường siêu to, thế mà thiếu gia đặng thành an kia có thể đem về đâu đó mười mấy túi, nó còn lôi kéo theo trợ lí của mình lẫn của khang để đem đồ về nữa.

"mày nhập sỉ hả an?"

khang tiến lại gần thành an đang lục lội kiếm gì đó, mắt anh cũng ngó nghiêng theo hướng nhìn của nó.

"em lỡ tay hoi mò." dù vẫn đang tìm kiếm đồ, thành an vẫn không quên nhõng nhẽo với anh iu. rồi nó chợt nhảy cẫng lên vui mừng (cái kiểu nhảy lò xò của nó ấy) khiến bảo khang bên cạnh lại khiếp vía một phen. "tìm được òi nè!! hú hồn tưởng mất chớ."

"tìm được gì cơ?"

nó bất ngờ đẩy nhẹ khang ngồi xuống ghế sô pha, còn mình của quỳ xuống ngay chân anh, bọc chân anh lại bằng vòng tay của nó rồi đặt một cái túi nhỏ lên đùi anh. mặt nó nom vô cùng hí hửng. "vòng em mua tặng khang."

"tặng anh á?" khang nhìn túi quà, dù anh không biết gì về hàng hiệu hay các món đồ cao cấp, nhưng anh thường xuyên thấy cái tên này trong bộ sưu tập trang sức lẫn mấy video bóc giá oufits của đặng thành an - hãng cartier, một hãng mà em người iu của anh rất ưa chuộng. và còn rất đắt đỏ nữa.

"sao lại tặng anh?"

thú thật thì anh có hơi ngại nhận quà từ thằng nhóc này. bởi cái gì nó tặng cũng khiến anh phát sợ vì số tiền đằng sau đó. đa số quà nó tặng anh đều hạn chế dùng, phần là anh không quen dùng đồ đắt tiền, phần là vì sợ hư hỏng hay trầy xước thì xót lắm. còn ngược lại, trước giờ anh chỉ tặng nó mấy món quà mang ý nghĩa tinh thần là phần nhiều hơn giá trị hiện kim, cũng bởi vì nó chẳng thiếu một cái gì trên đời hết ấy, với lại anh làm gì đủ tiền mua mấy món nó để trong giỏ hàng đâu chứ.

nghĩ đến đây, bảo khang lại ngao ngán.

"thì an tặng anh thôi. khang là người yêu an mà." thành an khoang tay lại đặt trên đùi anh, gương mặt bầu bĩnh của nó cũng áp lên đấy, nhìn anh với đôi mắt trong vắt đầy phấn khởi chờ anh mở quà.

anh đương nhiên không muốn làm cho nó mất vui nhưng món quà này thật sự quá khó nhận. trước đây nó tặng anh mấy món đồ từ zara hay adlv anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi, mà dạo gần đây hình như ngày càng nâng cấp, đồ từ các hãng như dior hay lv cũng dần dần xuất hiện trong tủ đồ anh, tủ giày cũng được lấp đầy bởi các thương hiệu quốc tế chứ không còn là mấy local brand giá tầm trung nữa.

"khang nghĩ gì đó? mau khui đi." giọng nó kéo dài hối thúc anh.

cuối cùng thì khang vẫn chịu thua trước ánh mắt đó, anh nở một cười ngọt ngào. "cảm ơn an." rồi cúi người hôn lên trán nó làm nó cười càng thêm khờ.

trước ánh mắt hào hứng của nó, anh mở chiếc hộp nhỏ trong tay ra. bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc (nhưng anh đoán là vàng trắng hay một chất liệu gì đó xa xỉ hơn) được thiết kế đơn giản nhưng đầy tinh tế, tổng thể trông vô cùng nịnh mắt. trên đó được khắc thêm mấy vòng uốn lượn, nạm kim cương hay thứ gì đó vô cùng lấp lánh.

"thật ra em muốn tặng cho khang một thứ quý giá hơn, nhưng em nghĩ phải đợi đến lúc em cầu hôn anh." không thì anh sẽ từ chối nhận mất. thành an nuốt câu cuối vào bụng, không để anh biết ý đồ của mình. nó sẽ tặng quà cho anh theo cấp bậc tăng dần, từ từ nâng giá trị món đồ lên mới khiến anh không bị sốc. rồi sẽ có ngày, tài sản của nó chính là của anh. còn anh, vẫn luôn và mãi mãi là bảo khang của nó.

"khang thích hem?"

khang vẫn chưa kịp tiêu thụ xong câu nói vừa nãy của thành an.

thú thật thì việc yêu đương với thằng nhóc hai ka mốt này nằm ngoài suy nghĩ của anh ngày trước. đừng vội trách khang phũ phàng mà thử nghĩ xem, cái ổ của mấy anh em hip hop gang gang tụ lại vì có cùng định hướng phát triển, ai đời lại suy nghĩ tới ngày mình và anh em chí cốt yêu đương cho được? thế mà có thật mới hay. đằng này khang lại còn yêu hồng hài nhi, gấp đôi sự không ngờ.

"anh thích. cảm ơn an."

thành am nghe vậy liền cười vui vẻ, nó lấy trong túi áo ra một cãi nhẫn y đúc, à không, là một cặp với chiếc nhẫn trên ngón tay của bảo khang, tinh nghịch nói. "em cũng có nè." rồi nhanh chóng đeo chiếc nhẫn đó vào tay mình.





























hết.































được biết trong trạng thái buồn ngủ...
chưa beta nên có gì mng nhắc chính tả giúp tui nha.
buồn ngủ quá.
cả nhà ngủ ngon 👐🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com