Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hieukng: làm hơi.

warning: r16, toxic relationship, thuốc lá.

đêm nay đèn vàng chơi vơi
anh lại châm điếu thuốc
hút không em?
làm hơi.

(Ta và Nàng - ver Đen Vâu)

;

minh hiếu ngả người về phía lan can, đầu hắn ngửa ra sau, rít một hơi thuốc lá thật sâu. khói thuốc lắp đầy cuống họng, vị đắng nghét sộc thẳng lên đại não khiến hắn như tê dại, qua đôi mắt của người đối diện, bả vai hắn run lên. cả hai người họ đều im lặng, không khí nặng nề đến khó thở, hắn thì như bất động, mãi đến khi người nọ tưởng hắn đã nuốt trọn đống khói độc hại đó vào buồng phổi thì hắn mới từ từ nhả ra.

bảo khang nhìn hắn, thầm thở phào. đôi môi cậu mím chặt, cánh tay có chút chần chừ mà vương lên đến gần hắn.

"cho tao một điếu với."

minh hiếu đứng thẳng lại, nhìn cậu với đôi mắt thâm sâu, hắn hình như không có ý định sẽ cho nó một điếu thuốc lá nào.

keo kiệt.

bảo khang nhìn là biết, định rút tay lại thì bất chợt bị hắn nắm lấy, dứt khoác kéo cậu vào lòng mình. trong lúc bảo khang còn ngơ ngác, hắn đã đưa đầu ngậm thuốc vào miệng, rít một hơi ngắn rồi truyền trực tiếp hơi thuốc đó vào miệng cậu.

vị cay nồng xâm nhập vào khoang miệng một cách bất ngờ khiến cậu sặc sụa, lập tức đẩy minh hiếu rồi phun hết đống khói trong miệng ra. thuốc lá mà hắn sử dụng là loại mà cậu không bao giờ chịu được với nồng độ nicotine đậm đặc. đáng lẽ cậu phải nhớ ra điều này sớm hơn.

hắn nhìn cậu, cười khẩy. "em đừng hút. không tốt." vậy mà hắn thì vẫn thong thả rít thêm vài hơi nữa.

cậu tặc lưỡi, tên này cứ tỏ ra bản thân lão làng lắm, cấm cậu làm này làm kia, còn bản thân hắn thì thử qua hết tất cả những trái cấm mà cậu không thể chạm tới.

trần minh hiếu có quyền gì mà cấm cản cậu?

câu hỏi này sực ra trong đầu cậu, bảo khang lúc này mới ngớ người nhận ra một chuyện, là cậu cho phép hắn tác oai tác oái như vậy. hắn cấm cản cậu, cậu nghe lời. hắn khuyên răn cậu, cậu liền làm theo. hắn dụ dỗ cậu, cậu cũng ngoan ngoãn giả ngốc. trước giờ bảo khang không hề để ý đến những chuyện này, cậu chỉ biết nhìn nhận rằng, trần minh hiếu rất đáng tin cậy, hắn tài giỏi và đầy trách nhiệm, từ trong hắn toả ra một nguồn năng lượng khiến người khác yên lòng mà tin tưởng.

nghĩ đến đây, cậu cảm thấy bản thân đã quá dễ dãi, ngu ngốc hết chỗ nói.

nhìn lên minh hiếu vẫn đang thư thái thả từng ngụm khói. gương mặt hắn dưới màn đêm vẫn toả sáng đến không ngờ, góc cạnh gương mặt sắc nét, đôi mắt cún lúc này chỉ mở hờ hững, khiến hắn trông ảm đạm hơn bình thường rất nhiều.

rít một hơi cuối cùng, hắn gạt đầu thuốc nóng rực vào thành lan can. quay sang nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng hơn hẳn vài giây trước, môi hơi mấp máy.

"lại đây."

giọng nói của hắn như thôi miên, đôi chân cậu trong vô thức đã đứng dậy, tiến đến gần hắn, áp môi mình vào đôi môi khô khốc kia. lần này đã có chuẩn bị từ trước, cậu làm quen với mùi thuốc gay mũi, dễ dàng cướp lấy tất cả từ trong khoang miệng minh hiếu. nicotine hoà cùng enzyme tạo nên một cơn đê mê đến lạ, sự cay nồng của thuốc không hề lấn át được cái ngọt ngào của nụ hôn, cái ướt át của môi lưỡi.

dường như đã quá quen thuộc với nhau, cả hai đều luồn lách trong miệng của đối phương một cách thuần thục, điêu luyện. hai tay của bảo khang còn ngoan ngoãn vòng qua cổ hắn. minh hiếu cũng đồng thời ôm trọn eo cậu bằng một tay, tay kia đặt hờ hững trên bờ mông rắn chắc. cơ thể hai người dính chặt vào nhau, dường như không còn bất cứ khoảng cách nào, đến một con ruồi cũng không lọt qua được.

giữa nụ hôn, bảo khang được mình hiếu nhấc lên, tay hắn bợ dưới mông cậu. bạn nhỏ được bế cũng chịu hợp tác, chân cậu quấn lấy hông hắn, bám chặt như gấu koala.

rời khỏi nơi ban công lộng gió, cả hai hiện đã yên vị trên giường với môi lưỡi vẫn còn quấn quýt lấy nhau. cho đến khi bảo khang cắn nhẹ lên môi dưới của minh hiếu, hắn mới từ từ rời khỏi nơi mềm mại ngọt ngào kia, đồng thời còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

mặt bảo khang lúc này đỏ lự, đôi môi cậu sau khi bị ngấu nghiến đã trở nên sưng tấy, bóng loáng và mắt thì ám một tầng sương mờ. tay chân cậu hiện giờ vẫn bám chặt trên người minh hiếu và dường như không có ý định buông ra.

minh hiếu mỉm cười đầy ác ý. tay hắn từ bao giờ đã luồn vào bên trong lớp áo thun mỏng manh của khang, chạm vào da thịt ấm nóng bên trong, mân mê chiếc bụng mềm mại. rồi, hắn cúi thấp người xuống, môi mềm áp vào bên tai của cậu, "khang, có được không?" hắn nói với chất giọng khàn đục đi vì dục vọng dâng trào.

bảo khang hiểu rõ câu hỏi của hắn, sắc thái trên gương mặt cậu không thay đổi gì mấy, cuối cùng chỉ chậm rãi lên tiếng, "chúng ta là gì nhỉ, hiếu?" giọng cậu nhẹ tênh, dịu dàng thốt lên bên tai khiến hắn trong phúc chốc quên đi ý tứ của câu hỏi đó thâm sâu và đớn đau biết nhường nào.

minh hiếu chưa trả lời ngay, cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi cậu, "là tri kỉ," sau đó là chóp mũi, "là duy nhất," và cuối cùng là trán, "là nỗi đau, và cũng là sự an ủi." hắn đáp.

bảo khang dường như rất hài lòng với câu trả lời đó, cậu nhìn hắn với đôi mắt ngập nước, ôm lấy cổ hắn làm trụ kéo bản thân lên, lại hôn lên môi hắn một cái.

"đừng hối hận."

"không hối hận."

;

bảo khang rùng mình vì sự xâm nhập kì lạ dưới thân, bả vai cậu run lên không ngừng, tay bấu chặt lấy ga giường. chính cậu còn không hiểu bằng một cách nào đó, vị trí trên dưới đã được khẳng định khi cả hai cởi đồ ra, thậm chí còn chẳng có ai lên tiếng hỏi. mọi thứ diễn ra suôn mượt đến mức cậu quên rằng cơn đau mà chuyện này mang lại khủng khiếp đến cỡ nào, cho đến khi ngón tay của minh hiếu đặt hờ ở cửa hậu non mềm.

"vãi- địt, đau vậy..." giọng cậu gầm gừ như mèo nhỏ đang tức giận, mắt mũi dính hết vào nhau vì quá đau.

minh hiếu thấy vậy liền hôn khắp nơi trên gương mặt cậu để an ủi, cố gắng giúp cậu quên đi cơn đau đang dần tăng lên. "khang ngoan, thả lòng sẽ không đau nữa." đoạn, hắn suy nghĩ gì đó, liền di chuyển môi xuống cạnh ngực khang mà ngậm lấy hạt đậu nhỏ hồng hào.

hành động của hiếu khiến khang phát hoảng, ngượng đến chín mặt, không ngờ mọi chuyện lại đi xa thế này (dù trước đó cả hai chúng đó đã làm đủ thứ chuyện kì quặc với nhau rồi). tay cậu chuyển từ bấu ga giường sang bấu lấy bờ vai hắn, cố đẩy hắn ra mà không đáng kể, cuối cùng thì bị hắn dùng răng day nhẹ để cảnh cáo liền ngoan ngoãn không động nữa. nhưng mà sự biến thái này của hắn đúng là phần nào giúp khang quên đi cơn đau khi hai ngón tay hắn đã tiến vào bên trong, phần còn lại là vì cậu đang dần quen với sự kì lạ này.

xong, hắn chuyển sang hạt đậu nhỏ còn lại mà mút liếm, cùng với đó là ngón tay thứ ba đi vào hậu huyệt đã mềm mại, ẩm ướt hơn khá nhiều. đó cũng là lúc khang dần cảm nhận được khoái cảm, từ cả trên lẫn dưới, khiến cậu vô thức ưỡn ngực lên như dâng tặng đầu ti cho minh hiếu dày vò.

hắn đương nhiên rất hài lòng, liếm mút ra trò, đến khi bầu ngực cậu đẫm nước mới rời đi, lúc này thì huyệt nhỏ bên dưới cũng đã sẵn sàng đón nhận con hàng của hắn. hắn liếm môi, cởi chiếc quần cuối cùng trên cơ thể mình xuống để 'thứ to lớn' kia lộ ra. hình ảnh ấy lọt qua những kẽ ngón tay và lọt vào đôi mắt ngấn nước của cậu.

thành thật mà nói, của khang không phải là nhỏ, ít nhất thì với mức trung bình của trai Việt thì cậu cao hơn mức đó. ấy vậy mà của hiếu còn là ở một phạm trù khác, cái level chỉ có thể on top ấy.

bảo khang nuốt khan, có hơi lo sợ cho tính mạng của mình.

thật ra thì cả hai đứa tụi nó chưa phải là lần đầu thấy của nhau đâu, nhưng mà lần này rất khác. trước đó, chả hiểu là đứa nào khởi xướng nhưng tụi nó thỉnh thoảng sẽ cùng nhau 'thoả mãn' nhu cầu của mình. là cái kiểu áp sát hai thằng em vào nhau rồi cùng tuốt ấy. chả biết có đôi 'tri kỉ' nào như thế không nhưng tụi nó thì thấy việc này hết sức bình thường, chỉ là không đứa nào dám nói với người khác về chuyện hai đứa nó 'đấu kiếm', chả hiểu sao nhưng ngượng lắm.

còn lần này, bảo khang mang tâm lí bị thứ đó đâm vào người nên đương nhiên là không khỏi cảm thấy lo sợ.

minh hiếu hình như lại suy nghĩ gì đó, nhưng rất nhanh thôi, hắn bắt lấy cổ tay cậu đặt vào nam căn đang dựng đứng, ép cậu cùng hắn tuốt lọng. bàn tay hắn thô ráp, to lớn, dễ dàng bao bọc lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của cậu. dù đã cùng nhau quay tay không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần chạm vào thứ này của hiếu, khang đều cảm thấy choáng ngợp. tay cậu được hắn điều khiển lên xuống, từ gốc dương vật cho đến quy đầu, từng sợi gân tím xanh cứ lướt qua lướt lại trong lòng bàn tay khang. mãi cho đến khi dương vật trong lòng bàn tay dần trở nên nhớp nháp, trơn tru thì tay cậu đã mỏi nhừ, buông thõng trên nệm.

lúc này thì minh hiếu mới mò từ bên trong tủ đầu giường, lấy ra một hộp bao cao su và gel bôi trơn, cả hai còn được để trong bịch nylon, dường như chỉ vừa mua gần đây và được quăng tạm vào tủ. nhưng khang lúc này không có khả năng suy nghĩ gì nhiều nữa.

hiếu nhanh chóng khui seal của hộp bao cao su, lấy ra một gói nhỏ nhét vào tay của em khang còn đang thất thần, mặt hắn vẽ ra một nụ cười không thể đê tiện hơn. "khang đeo cho anh nhé." còn bản thân thì tập trung mở chai gel.

phạm bảo khang trước giờ rất ngoan ngoãn, còn rất dễ dụ, suốt mấy năm đồng hành cùng nhau, hiếu thật sự không đếm nổi số lần lừa khang vào bẫy. lần này cũng không ngoại lệ, dù em nhỏ ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn nghe lời lắm, cầm lấy gói bao cao su, xé, lấy bao, và cuối cùng là từ tốn đeo vào cho hắn, cả một quá trình vô cùng dịu dàng và cẩn thận.

trần minh hiếu thì trước giờ đều là con cáo già ranh mãnh, lắm mưu nhiều kế, mỗi lần lừa được em nhỏ đều bày ra vẻ mặt vô cùng hài lòng. lần nào cũng sẽ vỗ nhẹ đầu em để khen thưởng, lần này anh ra cũng vỗ đầu em, nhưng là đầu dưới. "em khang giỏi quá." giọng hắn khi thốt ra câu đó giống như là đang nói chuyện với em bé, nhão nhẹt luôn.

"câm đi hiếu, tao lớn hơn mày đó."

"thế thì anh khang giỏi quá đi à, có gì chỉ giáo em hiếu với nhé."

"địt, nghe còn ớn hơn."

khang nhăn mặt, ừ thì không thể nói là cậu ghét được, tại giọng hắn nghe hay chết đi được, nhất là khi nũng nịu như vậy, theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ thì là nghe phát muốn trao lần đầu luôn (và trao thật). nhưng mà da mặt khang chỉ dày lúc bày trò bẹo hình bẹo dạng thôi, giờ đây nghe hiếu gọi 'anh' thì cứ cảm thấy trong người rạo rực, cậu sợ mỗi lần hắn thốt một tiếng 'anh' là cậu bắn lần đó, nên tốt nhất vẫn là bảo toàn liêm sỉ của mình.

"bạn phạm bảo khang quá đáng thật ấy. kêu em thì bạn chê, kêu anh thì bạn bảo ớn, thế thì bạn muốn mình gọi như nào đây?"

"không b- arghhhh!!!!"

minh hiếu bất ngờ đâm vào lỗ nhỏ chưa từng được khai phá. không biết từ bao giờ mà bằng cách đánh lạc hướng bảo khang, hắn đã đổ đầy gel khắp hậu thân của cậu rồi. vậy nên dương vật của hắn đi vào cửa động rất trơn tru, gần một nửa đã chôn sâu vào nơi ấm nóng mềm mại kia rồi.

hắn ngửa đầu tận hưởng, xúc cảm từ hạ bộ truyền lên sóng não làm tâm trí hắn dại đi nhiều phần. ngược lại với hắn, bảo khang ở dưới đang không ngừng rên rỉ, lạ quá, cảm giác này không hề giống với ba ngón tay khi nãy của hắn. hai loại xúc cảm đau đớn và sung sướng đồng thời tấn công khiến cậu chỉ biết rên rỉ, bấu lấy bả vai hắn mà cố gắng tiếp nhận nam căn to lớn, nước mắt cũng dần ngập ngụa khắp gương mặt.

"hức, hiếu ơi... trướng quá à... đau nữa..."

"khang hít thở đều nào, đừng gồng, thả lỏng nào. khang cứ gồng cũng làm hiếu đau đó."

hiếu đương nhiên hiểu rõ sự khó khăn của khang nên cũng rất kiên nhẫn dỗ dành cậu, vừa dỗ dành vừa xoa đầu, tay kia cũng mân mê bàn tay cậu mà an ủi. thật sự chẳng khác nào dỗ em bé đang quấy khóc.

đến khi bảo khang dần bình tĩnh hơn, hắn mới bắt đầu động đậy. bàn tay thô ráp giữ lấy hông cậu, bắt đầu thúc đẩy. từ chậm rãi đến kịch liệt. thúc cú nào là lút cán cú ấy khiến đầu óc bảo khang dần mờ mịt, tầm nhìn mất đi tiêu cự, chỉ biết quơ quào trong không khí để bắt lấy cổ hắn mà ôm thật chặt.

"hiếu ơi... hôn, hôn khang đi..." cậu khó khăn lên tiếng, so với âm thanh da thịt va chạm vào nhau thì tiếng nói của khang vô cùng yếu ớt, giống như lời thủ thỉ của mèo con nhưng đủ làm minh hiếu chiều theo.

hắn giảm tốc độ lại một chút, cúi xuống đáp ứng yêu cầu của khang.

;

em nhỏ sụi lơ nằm trên giường, cả người ám đầy mồ hôi cùng tinh dịch, hai bên đùi trong thì đỏ hòn vì bị va đập, kể cả hậu huyệt cũng đỏ lự, sưng tấy. bảo khang thở từng ngụm hơi lớn, lồng ngực hết căng rồi xẹp, nhìn qua là biết vừa trải qua một cơn lao lực. còn minh hiếu giờ này đang đi khắp phòng dọn dẹp tàn tích của chính mình, xong xuôi thì bế khang bé nhỏ vào nhà tắm vệ sinh kĩ lưỡng.

cậu được hắn chăm sóc chu đáo nom rất vui vẻ, thả cơ thể rũ rượi trên hai cánh tay cứng rắn của minh hiếu. đã lâu rồi cậu mới có cảm giác được yêu thương như này nên đương nhiên không khỏi cảm thấy hạnh phúc, hí hửng hôn má hắn một cái chốc để khen thưởng lúc được hắn bế ra khỏi nhà tắm.

yên vị trên giường, cả hai đều đã mệt lã đi nhưng chả có ai buồn ngủ cả. nhìn lên đồng hồ điểm ba giờ sáng, hiếu thở dài, quả thật là khổ mà, cơn mất ngủ kinh niên cứ dày vò hai đứa chúng nó mãi. bảo khang trông hắn nhìn đồng hồ rồi thở dài thì cũng hiểu, cậu cũng rất đau đầu vì căn bệnh này, cuối cùng thì hai đứa trao cho nhau nụ cười trừ đầy bất lực.

"có muốn ra ngoài hóng gió không?"

"bế tao đi, đi không nổi nữa."

trên người khang mặc áo thun và quần short, được hiếu quấn quanh một cái chăn mỏng và bế ra ngoài ban công. ban công nhà hắn không lớn, chỉ để vừa hai cái ghế xếp và một cái bàn nhỏ, nhìn chung thì ba bốn người chen chúc thì vẫn chứa được.

hai đứa nó không ngắm trời, cũng không nhìn nhau, cả hai đôi mắt đều nhìn về một nơi xa xăm, vô định nào đó. đến khi chịu không nổi nữa, minh hiếu rút một điếu thuốc, chăm lửa.

"hiếu." khang lên tiếng.

hắn nhả khói, nhìn sang cậu. "ừm?"

"mày nghĩ xem, sáng mai, hoặc sáng mốt, hay vài hôm nữa, tao với mày sẽ như nào?"

"tao không nghĩ được. em khang thì sao?"

bảo khang ngả lưng ra sau, mắt nhắm lại. "tao chịu."

trần minh hiếu trước giờ là kẻ sống có tính toán, lần này lại hành động như không có ngày mai, cũng không thèm suy nghĩ gì thêm thì bảo khang còn nghĩ gì được nữa? hai đứa chúng nó cứ thế vồ lấy nhau, 'yêu' nhau theo cách của chúng nó, an ủi đối phương bằng tất cả những gì bản thân có, như thể chỉ còn hôm nay để sống, như thể chẳng có ngày mai.

thôi thì, chỉ một lần này thôi. để trần minh hiếu là trần mình hiếu, là phạm bảo khang là phạm bảo khang.

"khang, mày có yêu tao không?" dứt câu, hắn lại rít một hơi thuốc lá.

"khang thương hiếu." chăn mỏng trên người cậu được kéo lên ngang mũi.

hắn cười khẩy, chồm tới, xoay người khang lại đối diện với hắn. "hút không em?" hơi thuốc cuối cùng được hắn đưa vào miệng, "làm hơi."

khang nhích người tới, giữ lấy gương mặt hắn bằng cả hai tay, hôn hắn. thật sâu.



























hết.




































này được gọi là open ending không nhỉ 🤭

nội dung chương này có thể hơi khó hiểu vì mình chả xây dựng cái gì rõ ràng hết, mọi người muốn nghĩ sao cũng được nạ. nói dễ hiểu thì hiếu và khang đều bị áp lực cuộc sống và có vô vàn những thử thách, rào cản hai đứa, có khi là chính hai đứa tổn thương bản thân và đối phương nhưng hai đứa vẫn là duy nhất của nhau, không bao giờ rời bỏ nhau được dù cho cố gắng níu lấy mối quan hệ thì cả hai đều đau khổ ~

hoàn thành trong đêm và beta gấp để lên truyện cho mọi người nên có thể vẫn còn sót lỗi, có gì mỗi người cmt cho tui biết tui sữa liền nha!!

em hieukng này hơi tăm tối tí nên đợi em hieukng tươi sáng hơn tiếp theo nhó 🪿

p/s: mình chỉ thấy tấm hình khói mờ nhân ảnh của khang hợp làm ảnh bài chương này thôi nên hông có anh hiếu. đợt sau hứa đầy đủ anh cam em quýt 🤟🏻

ủa nhưng mà theo góc nhìn của mọi người thì mọi người thấy chương này nằm trước hay nằm sau em kewkng hôm qua á? tại bản nháp chương này có trước nhưng mà đăng sau, nếu chương này đăng lên nằm trước em kewkng chắc tui xoá đăng lại để đúng ý tui quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com