Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

weankng: trân quý

thiết lập: mafia × nghệ sĩ, đã yêu nhau, ngoại lệ của ông trùm

"đánh đi."

buông một câu tàn nhẫn, lê thượng long giương ánh mắt vô cảm nhìn mấy tên phản bội bị đám đàn em đánh đập không thương tiếc. gã ngã lưng trên chiếc sô pha đắt đỏ được đặt giữa căn phòng, trên cái bàn đối diện có vài li rượu vang quý hiếm nào đó mà gã chả nhớ nổi tên vì có quá nhiều; xung quanh là mấy tên bặm trợn với cơ thể chi chít hình xăm và sẹo lồi. thoang thoảng khắp mọi ngõ ngách là khói thuốc lá gay mũi và thuốc sát trùng. trái ngược với những mùi hương khó chịu chính là vẻ đẹp sa hoa căn phòng, với phong cách châu âu bắt mắt cũng những món đồ trang trí đắt đỏ. và thật khó tin là trong hang ổ của bọn xã hội đen giàu sụ lại không có bóng dáng của một bóng hồng hay hương vị đọng lại của ái tình. một căn phòng chỉ toàn đám đực rựa khô khan.

song, tất cả mà căn phòng này có hiện giờ chỉ là tiếng đánh đập ầm ĩ, tiếng xương cốt nứt gãy hoà cùng tiếng kêu la thảm thiết tạo nên một không gian đầy kinh dị. bỗng, một tên đàn em từ bên ngoài bước vào, không mấy bất ngờ với chiến trường bên trong này, dường như đã quá quen thuộc, y chỉ liếc mắt một cái rồi cung kính chào ông trùm lê thượng long.

"anh long, cậu khang đến tìm."

gã vừa nghe đến cái tên ấy đã thấy vui mừng, ý cười ngập tràn đáy mắt. bình thường bảo khang cũng thỉnh thoảng đến đây để đưa cơm cho gã, nhưng em nhỏ không bao giờ đòi vào căn phòng này (nơi gã và đàn em tập hợp) mà chỉ ngoan ngoãn ngồi trong phòng riêng đợi gã xong việc rồi cùng nhau ăn cơm. vậy nên gã đã nghĩ rằng hẳn là bảo khang đang nhớ gã sắp phát điên rồi mới đòi gặp gã ngay đây mà. toan đồng ý ngay lập tức thì gã chợt nhận ra, nếu cho khang vào đây chỉ sợ em sẽ nhỏ hoảng sợ với những gì đang diễn ra trong này mất, gã nhất định sẽ không để mấy thứ máu me tanh tưởi này vấy bẩn đến em, đó là lời thề gã tự lập với chính mình ngay khi từ rung động với em.

thượng long toan đứng dậy rời khỏi căn phòng này để gặp em thì tên đàn em gác cổng kia lại lên tiếng, "cậu ấy bảo phải để cậu ấy vào phòng và không cho phép ngài đi ra ạ. nếu không..."

"nếu không?"

"dạ... ừm..." tên đàn em kia không dám nói tiếp, chỉ ngập ngừng đưa ngón tay chỉ vào ghế sô pha phía sau lưng gã, sau đó chấp hai bàn tay lại, đặt kề bên má trái rồi nghiêng đầu, nhắm mắt.

nếu không thì gã chuẩn bị tinh thần ngủ sô pha đi.

gã nhìn là hiểu.

thượng long thở dài bất lực nhưng ánh mắt đầy nuông chiều, giọng gã dịu đi vài phần, "cho em ấy vào đi. sau này em ấy muốn đi đâu trong này cũng không cần xin phép tao." nói xong, gã ra hiệu cho đám đang xử tội kia dừng lại.

"vâng."

tên đàn em lui ra ngoài, thuận tay giữ cửa cho người có danh xưng 'cậu khang' đi vào.

mấy tên đàn em trong căn phòng này hơn phân nửa đều biết người này, chỉ có vài tên lính mới là không biết, đâm ra rất tò mò 'cậu khang' là ai mà được ông trùm của họ đối đãi đặc biệt như vậy.

từ bên ngoài bước vào căn phòng là một cậu trai cao ráo với vẻ ngoài khôi ngô, đâu đó còn hiện ra sự dí dỏm đáng yêu. cậu mặc áo phông tay dài với những đường kẻ màu đỏ rực, kết hợp cùng quần jean ngố và boot cổ thấp, tổng hợp lại trở thành một dáng vẻ đầy tươi sáng, đối lập hoàn toàn với bọn đàn ông đang hiện hữu trong phòng.

một vài tên lính mới giương cặp mắt đầy hứng thú lên người nọ, ngũ quan hài hoà, khi bước vào phòng đã luôn giữ nét cười trên khuôn mặt, cái điệu cười ngoác cả mồm khiến họ dường như thấy được nắng mặt trời. cặp mắt một mí được che đậy sau cái kính cận, trông vừa ngố ngố vừa đáng yêu. nhìn kĩ hơn, một vài tên nhận ra đây là hurrykng. một nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng của showbiz, hiện đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội với tài năng, nhan sắc lẫn nhân cách vàng của mình. nhận ra điều này, mấy tên đó liền không thể giấu được nét kinh ngạc trên gương mặt mình. một nghệ sĩ lại xuất hiện ở hang ổ của xã hội đen? ai mà tin cho được?

không chỉ vậy, mấy tên lính cũ cũng lấy làm vui mừng với sự xuất hiện của hurrykng, mấy cái miệng liên tục mở lời chào đón, đồng thời pha với mấy câu chọc ghẹo:

"ô ô ông tổ visual tới thăm rồi."

"hé lô anh dâu!"

"bài mới hay lắm anh dâu ơi."

"trời ơi ngôi sao âm nhạc nào ghé đây?"

"..."

tay của người nọ cầm một cái gamelle, tay kia chịu một hộp trái cây to đùng đã được gọt sẵn, miệng đáp lại lời từng người một, chân thì thoăn thoắt tiến đến chỗ lê thượng long đang ngồi.

gã ngồi ở đó, tay đã dang sẵn để đón người kia vào lòng. nhưng bảo khang khi chạy đến nơi thì vội dừng lại, đặt mấy món đồ lỉnh kỉnh trên tay lên bàn rồi mới tiến đến ngồi sát bên gã.

thượng long không hài lòng, cứ tưởng em sẽ ôm gã thật chặt để bày tỏ niềm mong nhớ chứ. nhưng nhìn khang cứ giương đôi mắt long lanh đó với gã, miệng cười hi hí làm lòng gã mềm đi nhiều phần, chỉ đành chủ động ôm lấy cậu.

"khang... em không nhớ anh à?" gã vòng tay ôm lấy cậu chặt cứng, cả người dựa hẳn vào cậu.

khang thật ra cũng nhớ anh yêu lắm, nhưng mấy cặp mắt xung quanh cứ dán hết lên họ làm cậu cảm thấy ngại ngùng không thôi, chỉ biết lí nhí đáp lại gã. "em nhớ anh mà" rồi nhanh chóng đẩy gã ngồi thẳng dậy.

xong, cậu lại quay người hẳn về phía gã, cố để không nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc cách vài mét ở đối diện, tay cậu còn giật giật ống tay áo của thượng long, đánh mặt về phía 'đó' ra hiệu. gã đương nhiên hiểu ý em, chỉ tay ra lệnh cho đám đàn em kéo bọn kia vào căn phòng khác. xong xuôi thì em mới lên tiếng.

"hôm nay em có đem cơm cho anh với trái cây cho mọi người nữa, anh bảo mọi người cùng lại ăn nha."

nghe cậu nói tới chữ 'mọi người' khiến tất cả bọn họ vui mừng khôn xiết nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ rằng bình tĩnh, trong lòng đã thầm tôn anh dâu của bọn họ lên làm vua làm chúa.

haiz, nghĩ tới điều này là ngán ngẩm, phạm bảo khang dù mới quen biết họ có vài năm nhưng đối xử với họ cực kì tốt, chu đáo, ân cần, còn thủ lĩnh của bọn họ á? mang tiếng anh em vào sinh ra tử tính bằng chục năm nhưng ác độc vô cùng, đối xử với họ thì cực kì bạo lực. nhất là lúc tập huấn, không đập đầu họ răn đe thì cũng đấm họ bầm mình dạy dỗ; nếu như tập huấn không có kết quả tốt còn không cho họ ăn cơm (những lúc như vậy thì bảo khang luôn là người lén đưa đồ tiếp tế cho họ). vậy nên họ cực kì quý mến 'trân quý của ông trùm', một người tử tế lại còn hài hước, thỉnh thoảng pha trò khiến họ cười đau cả bụng. dù là nghệ sĩ nhưng chưa bao giờ ra vẻ cao quý với họ, thỉnh thoảng còn hát cho họ nghe (và lúc nào cũng bị thượng long lườm cháy cả mặt).

và bằng một phép kì diệu nào đó, mấy tên lính cũ đồng loạt thở dài.

bọn họ thấy thượng long tặc lưỡi, "sao phải cho chúng nó ăn nữa?"

ơ kìa thủ lĩnh?

khang cười bất lực, tay cậu ôm lấy gương mặt đang khó chịu kia. "thôi mà, anh mà vô tâm quá thì mấy anh em không nể đâu." dù không liên quan mấy nhưng bọn họ nghe xong đầu gật đầu đồng tình.

gã chịu thua, em nhỏ luôn chu đáo như vậy mà.

"lũ chúng mày lại đây mà hốc. hốc xong thì dập đầu cảm ơn khang." câu nói của gã như bật công tắc, cả lũ lao vào như hổ đói, xâu xé thao trái cây ở trên bàn.

sau khi chén sạch tất cả, từng người một đều gập người 90 độ để cảm ơn khang khiến cậu luống cuống hết cả lên, cuối cùng bị thượng long giữ chặt lại nhận từng lời cảm ơn đầy cung kính của đàn em. cậu cứ thế bị gã ôm chặt trong lòng nên cũng ngoan ngoãn ngồi im để gã vừa mân mê da thịt, vừa làm việc với đàn em.

đến khi trời nhá nhem tối, em nhỏ trong lòng đã bắt đầu buồn ngủ, mắt vốn đã nhỏ giờ còn díu lại như cọng chỉ. thượng long xử lí xong công việc vẫn không chịu buông cậu ra, gã vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít một hơi đầy vào buồng phổi. mùi cơ thể của bảo khang lúc nào cũng vô cùng dễ chịu, đây chính là một trong những báu vật gã quyết dùng cả tính mạng để bảo vệ đó. trong chốc lát, gã cảm thấy vô cùng tự hào, tiếp tục hít hà. tóc gã cắt ngắn đâm vào da thịt cậu ngứa ngáy, khiến cậu tỉnh khỏi cơn buồn ngủ đôi chút, lúc này mới nhớ ra lý do chính để cậu đến đây.

"long ơi..." bảo khang khẽ gọi tên gã.

"anh nghe." gã đáp lời khi mũi gã đã dần di chuyển xuống xương quai xanh của cậu.

"ừm... ngày mai ý..." cậu ngập ngừng, trong giọng điệu pha lẫn chút lo sợ nhỏ nhoi. "anh có thể đến show của em được không?"

thực chất, không phải show nào của hurrykng gã cũng đến xem được (dù gã rất muốn) bởi vì gã rất thật sự rất bận rộn. việc cân bằng các loại công việc sáng tối thật sự không dễ dàng chút nào, gã vừa phải gánh trên vai vỏ bộc của một chủ tịch tập đoàn thanh danh liêm khiết, vừa đảm đương trách nhiệm của một thủ lĩnh băng đảng mafia. vậy nên bình thường gã sẽ cử một đến hai tên đàn em đi theo khang để bảo vệ cậu, đồng thời có thể làm chân sai vặt. bảo khang cũng chưa từng vòi vĩnh gã phải đi cùng cậu, show nào gã đi cùng thì cậu sẽ vui rất nhiều, show nào không có gã thì cậu vẫn sẽ là hurrykng quẩy hết mình trên sân khấu thôi.

phạm bảo khang trước giờ đều ngoan ngoãn như vậy đó, dù gã rất yêu phần tính cách đó của cậu nhưng thật lòng, gã muốn cậu tham lam một chút, ích kỉ một chút. vậy nên mỗi lần em mở miệng xin gã một điều gì đó, gã đều sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức. bởi vì bảo khang của gã xứng đáng mà, em của gã tốt đẹp, nên em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất.

nhưng mà gã vẫn muốn trêu cậu một chút.

"ừm..." lê thượng long ngẫm nghĩ, trong khi tay đã bế khang ngồi lên đùi gã, tay vòng ra phía sau đặt hờ trên hông của cậu.

"mai anh không rảnh lắm..."

gã chỉ vừa dứt câu đã nhìn thấy tia hụt hẫng trong mắt của em nhỏ.

"sao vậy? hôm đó có gì à?" tay gã lần mò từ hông lên gáy, kéo mặt cậu lại gần hơn.

bảo khang muốn nói rồi lại thôi, môi mấp máy không rõ ràng, mắt thì không dám nhìn thẳng gã. "dạ không có gì... em chỉ muốn anh đến thôi."

lê thượng long thề, với hơn chục năm kinh nghiệm sống còn của mình, gã chắc chắn em đang gặp vấn đề. và hành động của em khiến gã phát bực. có gì mà em lại giấu gã?

mắt gã đanh lại. "khang không ngoan rồi." giọng điệu mang theo vài phần tức giận.

"hông... hông mà..." cậu vội vàng níu lấy vạt áo gã, bày ra dáng vẻ hối lỗi, "long đừng mắng em."

bảo khang không thích bị gọi là 'trẻ hư' đâu.

"thế có chuyện gì? nói anh nghe, anh không mắng." thượng long vuốt mấy sợi tóc rũ trên gương mặt cậu ra phía sau, tay kia xoa xoa gáy cậu như an ủi.

cậu mím môi, bắt đầu kể với tông giọng nhỏ xíu. "show ngày mai có một gã cứ làm phiền em."

khang kể, đó là một người đàn anh, cũng là người có xuất phát điểm là một rapper. trước kia khang có chung show với hắn ta vài lần; một, hai lần đầu thì còn bình thường, khang chỉ thấy hắn ta rất thân thiện và nhiệt tình với cậu; nhưng về sau, hắn bắt đầu đụng chạm cậu. tuy không lần nào vượt quá giới hạn cho phép nhưng bảo khang cực kì khó chịu. cậu vốn là người không thích skinship, sau này yêu đương với thượng long cũng chỉ thích thân mật với gã. dù có đôi lần cậu tỏ rõ là bản thân không thoải mái nhưng hắn ta cứ mặt dày giả vờ không biết, đê tiện chết đi được.

tuy vậy, việc này không thể trách rằng mấy tên đàn em đi theo bảo vệ cậu không tốt được. bởi vì hắn rất xảo quyệt, chỉ lựa những lúc khuất người để đụng chạm cậu thôi, chẳng hạn như khi cậu vừa bước xuống sân khấu hay vừa rời khỏi phòng thay đồ. vậy tại sao cậu không mách thượng lonh từ sớm? vì cậu biết, nếu gã hay chuyện thì chắc chắn sẽ không nhân từ với hắn ta mà ra tay thẳng thừng, cậu có hơi sợ điều đó. bảo khang lúc đầu còn tốt bụng nghĩ rằng, tên biến thái đó chỉ là nhất thời dại dột, không kiềm được thú tính, sau này hẳn là sẽ biết điều hơn. nhưng cậu đã lầm. hắn không chỉ không biết điều còn ngày càng khốn nạn, ỷ lại với suy nghĩ của chính mình là cậu chỉ biết cam chịu bị hắn quấy rối.

nghe tới đây, gân xanh trên mặt thượng long nổi lên, mặt gã tối sầm, tay đặt trên gáy cậu cũng dần siết chặt hơn. dáng vẻ này của gã làm cậu sợ muốn chết. bình thường gã tẻn tẻn nhây nhây vậy thôi chứ một khi đã tức giận thì cậu cũng chỉ biết co rúm.

mấy tên đàn em xung quanh cũng nghe được câu chuyện, bọn họ ai cũng quý anh dâu nên đương nhiên cũng rất tức giận. báu vật của bọn họ, trân quý của thủ lĩnh, bước vào showbiz đầy rẫy phức tạp đã khiến họ không an lòng, giờ còn bị quấy rối bởi một tên đốn mạt, thế mà họ lại không biết gì. vậy thì tổ chức được lập ra để làm gì nữa?

"long ơi..." bảo khang bị sự im lặng của anh yêu lẫn mấy anh em xung quanh làm cho khó thở, bèn lên tiếng gọi tên gã. "anh giận em hả anh?"

như một năng, khi nghe giọng nói ngọt ngào mềm mại kia cất lên, tâm tình trong gã dịu đi nhiều phần, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên tươi sáng hơn.

"anh không giận khang." thượng long vươn tay xoa đầu cậu, thuận thế kéo cậu lại, khoá môi. tay gã ghì chặt gáy cậu, ép cậu vào một nụ hôn sâu, tay kia từ khi nào đã luồn vào bên trong áo phông, xoa xoa eo mềm. gã biết khang ngại, mấy đầu ngón tay tròn xoe cứ cào cào lồng ngực gã như mèo con, môi mím chặt và mắt nhắm tịt.

"khang, mở miệng." gã dùng một tay bóp nhẹ lấy hai bên má của em nhỏ, ép em mở miệng, đồng thời còn xoay nhẹ mặt em qua một bên như muốn em nhìn gì đó.

khang mở to mắt bất ngờ, không biết từ bao giờ, nhưng hiện giờ, đối mặt với em chỉ là mấy tấm lưng.

và ừ, bằng một cách thần kì nào đó, đám đàn em của gã đều quay mặt đi khi thấy gã và cậu có hành động quấn quít lấy nhau.

không để cậu nghĩ nhiều hơn, gã kéo mặt cậu lại tiếp tục ngấu nghiến lấy môi, lấy lưỡi. gã đè em xuống sô pha rộng lớn, một tay giữ lấy xương quai hàm, một tay đã lần sâu vào bên trong da thịt ấm nóng. mấy ngón tay thô ráp của gã còn như có như không lướt qua đầu ngực nhỏ của cậu. khi cảm thấy tay gã dần đi quá trớn, khang lập tức nắm lấy cổ tay gã, giương môi mắt ngập nước nhìn gã để nhõng nhẽo. thượng long hiểu ý, và tất nhiên gã sẽ không bao giờ đi quá giới hạn ở một nơi như thế này; để cậu yên tâm hơn, tay gã cũng rời khỏi da thịt mềm lại kia.

lần này thì gã dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt khang mà hôn. tiếng môi lưỡi mút mát lấy nhau vang lên, âm thanh 'chùn chụt' len lỏi khắp căn phòng làm mấy tên đàn em cũng cảm thấy khó xử. mãi cho đến khi tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo, nước bọt chảy xuống hai bên khoé miệng thì gã mới dừng lại, khi rời đi còn kéo theo một sợi chỉ óng ánh. cậu không rõ gã đã hôn mình bao lâu nữa, chỉ biết là vừa rồi cậu đã bị nhấn chìm vào cơn đê mê đến quên trời quên đất.

"hức... long..."

thượng long hôn lên mí mắt em.

"ngày mai anh đi cùng khang."

;

ngày hôm sau, cả ban tổ chức sự kiện đều hoảng hốt vì sự xuất hiện của chủ tịch lê thượng long - người đứng đầu một loạt công ty giải trí lớn nhỏ trên mảnh đất Việt Nam, hiện còn đang bành trướng lãnh thổ ở nước ngoài; với áo sơ mi đen và quần âu cùng màu, ngồi chễm chợ trên ghế xếp bên trong căn phòng riêng của rapper hurrykng. mới đầu, ban tổ chức đã sắp xếp cho gã một vị trí ngồi đẹp nhất nếu gã có hứng thú với show diễn, nhưng chỉ khua tay rồi đáp, gã chỉ hứng thú với hurrykng thôi.

và nguyên một buổi tối đó, có một nam rapper bị gã nhìn đến mức run sợ, tưởng chừng vừa bị gã nuốt sạch rồi tiêu hoá.

sáng hôm sau, cộng đồng mạng chấn động trước một loạt phốt quấy rối của một nam rapper được tung ra, không thiếu sót một thông tin gì. đồng thời, những nạn nhân của gã cũng dần dần lên tiếng đính chính mức độ chính xác của thông tin.

cuối cùng, nam rapper đó được tìm thấy trong tình trạng bê bết máu không rõ nguyên nhân.

hết.

bonus:

sau ngày hôm đó, một tổ đội bí mật được lập ra dưới trướng lê thượng long, chuyên điều tra, theo dõi, cập nhật tin tức và bảo vệ rapper hurrykng. từ việc điều tra các mối quan hệ đồng nghiệp của nam nghệ sĩ cho đến các bên đối tác, các đơn vị hợp tác lẫn vòng fan và thông tin của các fanclub.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com