ranko
Trụ sở Bonten lúc 5 giờ sáng chìm trong màn sương xám nhạt. Mọi thứ yên ắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân của Ran hằn lên sàn đá. Hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ dài hơi, toàn thân nồng nặc mùi khói thuốc và mệt mỏi. Đưa tay vuốt lại mái tóc tím quen thuộc, hắn lẳng lặng bước qua hành lang dài với ý định kiếm gì đó ăn.
Khi bước đến gần phòng tài chính, Ran chợt khựng lại. Một tiếng “cạch” nặng nề vang lên, cánh cửa gỗ dày đẩy ra, từng tiếng vang làm luồng không khí trở nên căng thẳng. Kokonoi Hajime, với tay ôm một xấp tài liệu dày có lẽ còn nặng hơn thân hình gầy gò của hắn, xuất hiện trong tầm mắt Ran.
Lớp trang điểm sắc sảo vốn là một đặc trưng của Kokonoi giờ không còn. Không còn eyeliner kéo dài nơi đuôi mắt, cũng chẳng thấy bờ môi tô son đen mảnh đầy tính toán. Trước Ran là một gương mặt trống rỗng, với bọng mắt hơi tối và làn da trắng nhợt dưới ánh đèn trần lạnh lẽo. Kokonoi trông tách biệt khỏi thế giới, như một con búp bê tinh xảo được chạm khắc từ đá cẩm thạch. Đẹp. Đẹp đến mức khó chịu, đối với Ran.
“Làm quái gì mà giờ này vẫn lang thang ở đây?” Ran cất tiếng, ngữ điệu pha chút bông đùa nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Kokonoi.
Koko ngẩng đầu lên, vẻ vô hồn trong mắt chợt lóe lên một tia sắc bén, như thể chỉ nửa giây nữa thôi là sẽ ném ra một câu móc mỉa:
“Còn tao làm việc. Mày tưởng tao nhàn rỗi đi dạo chắc?”
Ran nhếch môi cười nhẹ, hắn chẳng mấy khó chịu với cách ăn nói gay gắt của Koko. Ai trong Bonten chẳng biết cái tính lạnh nhạt của hắn, nhưng Ran lại chẳng thể bỏ qua được hình ảnh Koko lúc này. Khuôn mặt xinh đẹp đến méo mó vì mệt nhọc, đôi vai gầy gò gồng hết sức để giữ thăng bằng đống tài liệu. Càng nhìn càng thấy vừa khó chịu, vừa... muốn làm gì đó.
“Giờ này làm việc? Tao tưởng mày là kẻ tiên phong về ngủ nghê điều độ cơ?” Ran nghịch ngợm lên tiếng, bước lại gần. Đột ngột, hắn giật luôn xấp tài liệu ra khỏi tay Koko.
“Kẹt việc chứ ngủ cái con mẹ gì,” Koko phán gọn lỏn, đôi mắt hằn tia máu lộ vẻ khó chịu. “Trả đây!”
Nhưng Ran chẳng buồn nghe. Hắn đưa tay cầm lấy một tệp trong xấp tài liệu mà xem thử, mặc cho Koko rít lên cáu bẳn, thậm chí lấy lại nhưng không giành nổi do đôi tay lực lưỡng của hắn.
“Mày lúc nào cũng thế nhỉ, cứ lầm bầm nhưng mặt thì như búp bê. Chẳng ai chạm vào được, nhưng lại muốn thử,” Ran vừa nói vừa cười nửa miệng, giọng điệu nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc khiến Koko thoáng khựng lại.
“Mày phiền bỏ mẹ,” Koko lườm hắn rõ sắc, nhưng không giấu được chút bối rối thoáng lướt qua đôi mắt.
Ran chỉ cười nhàn nhạt, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt Koko. “Vậy phiền thêm chút nữa nhé, tao đang có hứng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com