1
- aisssss sao mìnk lại phải đi vào hôm trời lạnh cắt da cắt thị như thế này chứ aisssss lạnh quá * cậu trai xinh xắn đáng yêu vừa nói trên là Joen Jung kook, một học sinh cấp 3 à ờm nghịch ngợm *
- Ý có đánh nhau * tò mò nấp vô góc xem *
===== bên đó =======
- Hừ một vampier thấp kém mà dám chống đối làm hấp huyết của chủ nhân ta. * một tên con trai nói *
- Xin.....Xin......Tha......cho......tôi........tôi.......không......muốn chết * một người con trai bị đánh bầm dập nói *
- Nhưng chủ nhân của ta đang cần một hấp huyết. * một người khác *
- Tôi không muốn, làm hấp huyết của ngài ấy chỉ có chết tôi không muốn * cậu ta cố hết sức gào to*
- Im miệng....muốn chết * một tên khác đá vào người tên con trai kia *
- Có chuyện gì, bắt được chưa.
Một người con trai mái tóc trắng, khoác lên mình bộ đồng phục của trường nào đó ( Jung kook cho là thế vì cậu ấy thấy huy hiệu trường) từ từ tiến lại đám người kia.
- Ngài Jung đã bắt được nhưng......
- Xin ngài......xin....ngài.....tha cho tôi.....tôi không muốn chết.
Hắn cười khẩy ngồi xổm xuống cạnh tên con trai đang bám vài gấu quần mình cầu xin kia. Tay nâng cằm hắn lên.
- Hưmmmm làm sao đây, ngươi thật là hư nha, sao lại bỏ trốn trong khi ta đang thí nghiệm chứ . Chó hư thì phải phạt rồi.
Nhanh chóng đứng dậy nhìn bọn đang đứng kia lạnh lùng nói.
- Giết.
- Dạ thưa ngài.
- Xin ngài........xin ngài......tha.............
Lời nói chưa hết đã bị một tên chém lìa cổ. Máu bắn tung téo.
===== ======
Sau khi chứng kiến tất cả sự việc, cậu không tự chủ mà hét toáng lên khiến mấy kẻ giết ngườ kia chú ý. Rồi liền bỏ chạy mất dạng.
- Ngài Jung bị con người nhìn thấy rồi, ý ngài......
- Bắt mang về phòng ta.
- Rõ.
Cả đám nhanh chóng biến mất.
Sau khi chạy mất dạng, cậu dừng lại thở dốc, quay đầu lại không thấy ai liền thở phào nhẹ nhõm.
- Tưởng chết đến nơi rồi sợ quá.
Bỗng một cảm giác nhói đâu sau gáy rồi dần dần hai mắt tối đi. Trước khi mất đi ý thức cậu còn nghe loáng thoáng........
- Không biết ngài Jung lại định chơi trò gì đây.
----------------
Cậu từ từ mở mắt. Bao quanh cậu là một khoảng không đen xì. Cố cựa mình vùng dậy thì một lực mạnh ở cánh tay khiến cậu đau đớn. Khẽ nhăn mặt ngước mắt lên nhìn sợ xích mảnh đang trói chặt lấy cổ tay mình.
- Tỉnh rồi à.......
Một âm thanh băng lãnh vang lên. Một con người dần dần tiến lại chỗ cậu.
" Oma.......oma........hảo đẹp trai" suy nghĩ của cậu khi nhìn thấy người con trai đó.
" trời trời......người này ăn gì mà đẹp trai dữ thần........da trắng, mũ cao, chậc chậc nhìn tướng thế này chắc chỉ làm thụ thôi, chậc không có cửa làm công rồi, chậc chậc đáng tiếc người đẹp như vậy chậc chậc....." ( Jung kook cậu là một hủ ~a~)
--------------------
Hoseok sau khi được chứng kiến một màn thay đổi sắc mặt của cậu trai kia mà khẽ mỉm cười.
" thú vị........."
- E hèm.................
- hun..........
Cậu ngẩn đầu lên
- Ôi mẹ ơi......iiiiiiiiiiiii
Khuôn mặt anh ta đang ngay sắt mặt cậy, không ngần ngại hét to.
- Em yên lặng chút nào. * sát khí gập tràn *
* im pặc *
- Tốt........Em là Jung Kook......Joen Jung Kook..........
- Hả
- Tôi hỏi em là Jung Kook* anh nhẫn nhịn hỏi lại *
- Nea......nhưng sao anh biết tên tôi.
- Em không cần biết từ giờ em ở lại đây.
- Hả......cái.....cái......gì.......tôi quen anh chưa đến 30s anh......anh.........
- Tôi quen em từ trong bụng mẹ.
- Cái gì.....anh....anh.....nhưng.....thôi được rồi tôi muốn gọi điện.
- Được chờ anh chút.
Nói rồi đi đến cái bàn gần đấy, lấy điện thoại.
- Ngồi yên đó em mà động đậy nó siết chặt hơn đó. Xong rồi của em.
- Cảm......cảm.....ơn.......* aaaaaa mặt cậu đỏ quá đị,tai tên kia kê sát mặt cậu chứ bộ aaaaaa*
* Tút......tút.....tút........*
Sau một hồi tút dài thì đầu bên kia cũng nhấc máy.
- Alo
- Huuuuu OMa huuuuuu
- Bảo bối sao con lại khóc.
- Huuuu con....con.....bị.....bắt cóc....cứu con......
- Cái gì con đang ở đâu.
- Con ở............... * quay qua anh * đây là.....
- Gia tộc Jung.
- Con ở gia tộc Jung.
- Cái....cái.....gì......con dùng máy của Jung thiếu.
- Dạ.
- Con đưa máy cho ngài ấy.
- Dạ. Này anh, mẹ tôi muốn nói chuyện với anh.
- Được.
Sau khi nói chuyện một lúc( thật ra là rất lâu, cậu cho là thế) thì hắn quay ra phắt ngôn một câu thay đổi cuộc đời cậu.
- Mẹ em nói trông cậy tôi dạy dỗi em.
- Cái gì anh nói láo, tôi cần nói chuyện với mẹ.
- Đây của em.
- Mẹ.....
- Con trai ở đó rất tốt, đó là nhà vị hôn phu của con. Coi như mẹ gả con trứoc đi ha....tạm biệt con trai. Yêu con.
* tút....tút....*
Tiếng tút gân dài như xé rách tâm can cậu. Nứoc mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Mang vẻ thững thờ.
- Huhuhuuuuu....
- Thôi nín đi nào.
- Huhuuuuuuu
- Bây giời em có nín không. * tảo sát khí *
- * nấc-ing*
- Tốt rồi. Giờ em ở đây anh ta ngoài có việc.
Anh đi ra ngoài dau khi nghe một cuộc điện thoại nào đó.
-------------
* cạch *
Tiếng cửa vang lên, anh ta lại bước vào. Toàn thân đầy máu.
- Anh....anh......làm sao vậy, A chảy máu...làm sao bây giờ.
'A' cái cái gì vậy.
Bàn tay đang nắm lấy áo anh xem xét động nhiên bị đưa lên cao. Và hình như là răng đang cắn vào cổ cậu. Cái gì đang xảy ra vậy.
- Anh.....anh......làm gì vậy mau thả.....'á'.......
Chưa kịp nói hết câu, cậu cảm thấy máu mình đang bị rút cạn, cơ thể mờ mịt. Và cái thứ cậu coi là răng kia đang cắm càng ngày càng sâu vào cổ cậu. A đau quá!
---------
Hoseok sau khi nghe cuộc điện thoại đến chỗ hẹn thì bị tập kích.
- Aisssss trúng độc rồi sao.
Anh mệt nhọc lê bước vào dimh thực.
* Mùi máu này ở đâu thơm, rất thơm * ( chú ý in đậm là suy nghĩ)
Anh lần theo mùi máu và nó phát ra từ phòng của anh và cậu ở trong đó.
Anh bước vào và không thể nhận ra đó là cậu, anh chỉ biết là mùi máu này rất thơm, anh muốn nó. Và ngay khi cậu lại gần anh chiếc cổ trắng nõn đó mời gọi anh cắn vào. Không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức bắt lấy cái tay kia đưa lên cao và cắn vào chiếc cổ kia.
* a vị thật là ngọt, ngon rất ngon *
-----------
-. Anh....anh mau dừng lại ( chú ý đây là lời nói)
Cậu yếu ớt đập vào vai anh nhưng không si nhê gì. Cậu dần dần mất ý thứ mà gục vào vai anh.
Lúc này Hoseok máu nhổ răng ra, đau sót nhìn người con trai trong lòng mà không khỏi sót
- Xin lỗi em Jung Kook, xin lỗi em
Anh đau lòng sờ chỗ anh cắn cậu. Rồi lại nhìn cậu trai đang nằm trong tay mình cườo dịu dàng.
- Mình đi ngủ thôi thỏ con. Sáng mai anh sẽ giải thích rõ cho em thỏ ngốc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com