12
Jung Hoseok đang ngồi họp bất chợt không thể cảm nhận được khí tức của cậu nữa ,nhanh kệ mấy con người ở đấy mắt chữ O mồm chữa A mà nhìn biểu cảm lo lắng xuất hiện trên mặt anh mà phi luôn ra ngoài.
Không chỉ có Jung tổnh cao cao tại thượng không cảm nhận được cậu nữa mà còn có cả Fark tổng, khụ cả Kim tổng nữa ~a~.
Thật ra thì Fark tổng nhà người ta đã để ấn kí lên người tiểu thỏ của mình rồi. Cái nhỏ nhỏ hình con thỏ ở cổ bé ý.
Ờ thì chưa có dịp để lại nhưng mà tờ giấy để ngăn bàn thì có ~a~.
--------------
- chết tiệt, chỉ đến đây thôi sao -- Hoseok cảm nhận theo kí tức cuối cùng trước khi cậu biến mất mà lần đến con đường này.
- Có kết giới -- sau lưng vang lên một giọng nói --
- Teahuynh....làm gì ở đây -- Hoseok nhăn mày tức giận --
- Tới tìm thỏ thỏ của tôi.
- Ai là của cậu -- Jimin từ lúc nào đã xuất hiện, tức giận nói, gì chứ thỏ là của hắn --.
- Hừ, kook là của tôi -- Teahuynh tức giận xông lên --
- Từ lúc nào là của cậu...
Và thế là 3 tổng công lao vào oánh nhau để giành bé thụ.
------------
Tất cả đều đã thấm mệt. Mà không phân thắng bại.
- Kook.....là.....của.....tôi......-- Taehuynh lau khoé miệng nói --
- ha của cậu tư cánh gì.
- Hừ còn hơn 2 người các người để em ấy mất tích.
- Câm miệng -- Jimin tức giận lao lên cho Tea một đấm --
- Mày.........
Bỗng nhiên, một con đường xuất hiện nơi mà đáng lý ở đó không có gì.
- Khí tức là của kook......không còn xuất hiện thêm một kí tức nữa, ai là ai.
Bóng người đó dần dần xuất hiện. Đó là Kim Namjoon, không những thế hắn đang bế tiểu thỏ của 3 người kia mà sao thỏ nhỏ của bọn hắn còn ngủ ngon lành trên người hắn nữa chứ, đáng ghét.
- Hừ nghe dang lâu giờ mới được thấy, Kim Namjoon.
- Ai da cám ơn Fark thiếu gia đây.
- Vòng vo cái gì trả Kook đây. -- Tea huynh không nhẫn nại quát lớn --
- Hummm, sụt im lặng nào thỏ nhỏ đang ngủ các người ồn ào quá. -- Namjoon đưa một ngón lên ý bỏ im lặng --
- Cái.......-- Tea huynh không thể nói được. --
- Mấy người yên tâm đi chốc nữa tôi và thỏ nhỏ đi khỏi sẽ nói được thôi, à còn về trả thỏ lại cho mấy người, hummm sao ta nhưng mà tôi chấm mất rồi.-- anh vừa đi vừa nói -- À đừng nghĩ đến chuyện đánh lén nếu không muốn nổ banh xác, Magi khống chế của tôi không chỉ có thế.
Rồi anh khuất bóng.
- Thật....thật cường đại, đây là sức mạnh của phì thủy sao.
-----------
À nè tui bảo, có phải tui càng ngày càng viết dở không, càng về sau càng ýt lượt đọc huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com