16
- Chà thế giới này thay đổi nhiều quá nhỉ.
- Thay đổi, nhiều??-- Joen mĩ thụ nằm trong tay jin mĩ công nói--
- Ùm chủ nhân, bị nhốt ở đấy 30000 năm.
- Cái........
- A không bàn về việc này nữa, chúng ta đi thăm quan đi.
----------
Màn đêm dần đến,
- Chủ nhân, chúng ta không có chỗ ở.
- Chúng ta......* làm sao bây giờ, chả nhẽ về nhà Hoseok không không mình bỏ đi lâu như vậy hẳn rất giận, hay Namjoon, Jimin aisssss cũng ko đc làm sao bây giờ *
- Ủa Kook
Trong lúc cậu đang vắt đầu suy nghĩ thì không hề hay biết một người đã đọc được suy nghĩ của cậu.
- Anh là....
Con người đó cấp tốc chạy đến bên cậu.
- Anh là Taehuyng, nếu em không ngại có thể ở nhà anh.
- Sao.....sao.....anh....biết.
- Cậu ta đọc suy nghĩ.
- Jin....huyng.......
- Yo Taehuyng lâu quá không gặp. Đúng lúc anh và chủ nhân không có chỗ nghỉ chân, đi về nhà chú mày.
- Hai người biết nhau.
- Chủ nhân làm phiền ngủ một chút.
-----------
- Jin huyng. Thế là sao, chủ nhân.
- Còn nhớ cuốn sách huyng nghiên cứu rồi bị nhốt chứ.
- Nhớ.
- khu rừng đó, chủ nhân an toàn đến được chỗ huyng.
- Không thể nào, chẳng lẽ.......
Thả thính thế thôi, có cô nào nhớ tui ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com