61
Trong căn phòng hào nhoáng sang nhất của nhà hàng này, sau khi giải quyết hết những chuyện ở công ty, bọn hắn đã nhanh chóng đến điểm hẹn theo tin nhắn của Kim SeokJin.
Sự xuất hiện của bọn hắn luôn thu hút rất nhiều ánh mắt. Sau khi thu mua được Dong gia, thế lực của Tứ gia ngày càng tăng cao, các công ty con ngày càng được lan rộng. Chỉ cần nhắc đến một trong số bọn hắn, cũng đủ khiến người khác sợ chết khiếp. Nhưng đâu thể nào phủ nhận rằng, sức hút của bọn hắn ngày càng tăng, khiến cho nhiều người chết mê chết mệt. Đúng là những Alpha có gen trội, luôn khiến bao người phải thèm khát, luôn muốn nhắm tới cái chức danh Phu nhân Tứ gia.
Nhưng cái chức danh đó đã thuộc vè Jeon Jungkook.
- Anh nói sao, Jungkook đang ở Jeon gia?
Kim Taehyung sau khi nghe được thông tin của Kim SeokJin không giấu nổi cảm xúc liền vui vẻ, vồ lấy người hắn mà lay mạnh. Sau bao nhiêu tháng ngày ròng rã, cuối cùng cũng đã có tin tức của cậu rồi.
Kim Nam Joon bất lực lắc đầu, nhanh tay kéo Kim Taehyung ra khỏi người của Kim SeokJin, nhăn nhó nói:
- Đừng nháo Taehyung.
Park Jimin gi im lặng suy xét, lại bắt gặp khuôn mặt không mấy vui vẻ của Min Yoongi, cả người không có một chút phản ứng, chỉ cầm ly rượu vang mà uống, tiện thể lên tiếng hỏi han:
- Mày sao thế, Yoongi?
Lúc này những người còn lại mới chú ý đến Min Yoongi, chỉ có riêng Kim SeokJin- hắn liếc sơ thôi cũng hiểu Min Yoongi đang suy nghĩ gì.
- Có những chuyện tao vẫn chưa nói với tụi mày. Jungkook đã gặp tai nạn , tuy không ảnh hưởng đến tính mạng cũng như đứa con trong bụng, nhưng vụ tai nạn đó, không thể cứu được Kim Hani.
Nghe những lời này thốt ra từ phía Min Yoongi, trừ Kim SeokJin ra thì ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, bọn hắn không tin được chuyện đó lại xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, Kim SeokJin và Min Yoongi đã luôn bí mất tìm kiếm thông tin của cậu nhưng lại không nói cho những người còn lại biết. Thảo nào, hai người họ luôn dính lấy nhau, và luôn đùn đẩy mọi công việc ở công ty lại cho bọn họ. Chuyện này, tại sao đến bây giờ bọn hắn mới biết. Vậy trong suốt khoảng thời gian đó, Jungkook sống như thế nào.
- Dong Joonwoo là kẻ đứng sau mọi chuyện, và người biết được những chuyện này, không ai khác là Lee Nari.
Min Yoongi ngập ngừng nói tiếp: Về phía Lee Nari, tao đã cho người xử lí tiếp rồi, không cần lo.
Nếu không phải lời nói này của Min Yoongi thì Kim Taehyung đã gọi điện cho người kết liễu Lee Nari rồi. Hiện tại, Min Yoongi vẫn giữ lại mạng sống cho cô ta là có mục đích.
Jung Hoseok nhếch mép, thái độ đá xéo sang Kim Taehyung:
- Vì kế hoạch của ai đó thì hay rồi.
Kim SeokJin hừ lạnh, lại ngửi thấy mùi sắp đấu đá nhau rồi, nhanh chóng can ngăn màn đấu đá này:
- Được rồi, mỗi người bớt một câu đi. Quan trọng hiện tại chính là Jungkook, em ấy hiện đang ở Jeon gia. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.
Bọn hắn nhíu mày, đồng thanh lên tiếng: Ý mày là...?
- Ừ, đòi người.
Đúng là Kim SeokJin, luôn nói những câu khiến người ta chỉ biết ồ lên cảm thán.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tại Jeon gia.
Tâm trạng hiện tại của Jeon Bora không được thoải mái cho lắm, tối hôm qua lại không ngủ ngon, chắc chỉ ngủ được vài tiếng đã bị đánh thức bởi chuông báo thức. Lết thân thể mệt mỏi xuống dưới nhà, đã nhìn thấy ông Jeon đang thảnh thơi đọc báo, trên bàn còn có một tách cà phê nóng, hình như là mới mang lên.
Jeon Bora thở hắt một cái đã thành công gây sự chú ý đến ông Jeon. Ông hạ tờ báo, ngước nhìn gương mặt không còn sức sống của Jeon Bora, trêu chọc:
- Ngủ không quen sao?
- Đừng chọc con nữa.
Ông cười mỉ, định chọc thêm vài câu nữa thì bên ngoài vang lên tiếng thắng xe gấp rút, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người bên ngoài chạy vào, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, câu chữ không ra đâu với đâu:
- Ông chủ, tiểu thư, người của Tứ gia đang ở ngoài.
- Tứ gia?
Ở bên ngoài, hàng loạt chiếc xe đen nối đuôi nhau dừng trước khuôn viên to lớn của Jeon gia. Bọn hắn bước xuống, khí chất tổng tài bá đạo khiến cho người của Jeon cảm nhận được sự chết chóc, máu lạnh.
Cả hai ngạc nhiên chưa lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng giày. Jeon Bora hít thở sâu, nắm chặt góc áo nhìn ra hướng cửa. Đập vào mắt cô chính là ánh nhìn sắc lạnh của người đàn ông họ Min lẫn Kim. Phía sau còn có Jung Hoseok, Park Jimin và hai an hem họ Kim kia. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Jeon Bora đoán ra rằng bọn hắn đã phát hiện ra sự thật, mục đích đến đây chỉ có thể là cướp người.
Jeon Bora hừ lạnh, tông giọng vẫn hồn nhiên, vẫn như chưa biết chuyện gì xảy ra:
- Các người lại đến nhà tôi làm gì? Gây sự?
Ông Jeon gấp lại tờ báo, ho nhẹ một tiếng cảnh cáo: Không được vô lễ, Bora. Dù gì, họ cũng chính là hôn phu của con.
Min Yoongi nhếch mép, tay đút vào túi quần, gằng giọng:
- Hôn ước đó vốn là thuộc về con trai cả của Jeon gia- Jeon Jungkook, chứ không phải là Jeon Bora. Bọn con cũng sẽ không trách chuyện hôn sự này. Dù gì bọn con cũng xin lỗi, vì đã đến nhà bác không báo trước một tiếng.
Ông Jeon tái mặt, xem ra bọn hắn đã biết hết tất cả rồi.
- Không sao, Jeon gia luôn hoan nghênh bọn con.
Min Yoongi cười trừ, tầm mắt chuyển lên phía của Jeon Bora, hắn nhận ra Jeon Bora đang sợ hãi, thú vị. Min Yoongi cũng không muốn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Bora, dù sao em cũng là em gái của Jungkook, bọn anh sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm đó. Nhưng hôm nay, phiền em trả Jungkook lại cho bọn anh.
Jeon Bora ôm bụng bật cười, nếu không nhanh tay vịn vào lan can có lẽ đã bị té đúng, đúng là cười đến té là có thật.
- Nói nhăng nói cuội. Tôi đã bảo anh tôi chết rồi, các người còn không tin?
Kim SeokJin vất lên mặt bàn một tập hồ sơ, kèm theo đó là một băng ghi hình. Jeon Bora nhíu mày nhìn ông Jeon, trong ánh mắt lộ rõ tia sợ hãi.
- Trong đây là hồ sơ bệnh án của Jungkook khi vụ tai nạn xảy ra. Còn có cả lịch trình lẫn thời gian của em đó, Bora. Em nghĩ em có thể lừa được chúng tôi với mấy cái trò mèo đó.
Ông Jeon thở dài, tay cầm lấy tập hồ sơ đó mà mở. Quả đúng là những tài liệu thông tin mà ông đã yêu cầu bệnh viện cất giấu kĩ, cho dù thế nào cũng không nên để lộ ra bên ngoài. Nhưng có lẽ ông đã quên mất, không có gì là bọn hắn không thể tìm. Xem ra quá sơ suất rồi.
Vừa hay, bà Jeon ở bên ngoài bước vào, trên tay còn rất nhiều túi đồ. Nhìn thấy bọn hắn ở đây, bà không hỏi hoảng hốt, tay run run cầm túi đồ lên tiếng:
- Các cậu làm gì ở đây?
Park Jimin quay người, khí chất toát ra khiến cho bà Jeon không dám thở mạnh, đám nhóc này ngày càng thay đổi:
- Ra là bác gái. Vừa hay con có câu hỏi muốn hỏi hỏi bác, mối quan hệ của bác và Jungkook đã hàn gắn rồi sao?
- Mối quan hệ của anh tôi và mẹ tôi có liên quan gì đến mấy người sao? Khôn hồn thì cút ra khỏi Jeon gia, ở đây không chào đón các người.
Jung Hoseok khó chịu lên tiếng:
- Đừng có làm càng, tôi nói lần cuối, em có giao Jungkook ra không?
- Anh tôi không có ở đây.
Min Yoongi nắm chặt bàn tay, nghiến rang nghiến lợi rồi quát lớn:
- Còn dám nói dối. Người đâu, lục soát. – Ánh mắt chết người nhìn về phía ông Jeon: - Đừng để mối quan hệ của hai gia tộc cắt đứt, bọn con chỉ đang muốn lấy thứ thuộc về mình.
Người của bọn hắn phía bên ngoài nhận được lệnh liền chạy vào bên trong. Jeon Bora định lên tiếng can ngăn thì nhận được cái lắc đầu từ phía ông Jeon. Jeon Bora bất lực đứng im để cho người cuả của bọn hắn lục tung cả căn nhà.
Đúng là những kẻ máu lạnh.
Sau tầm 5 phút, người của bọn hắn dần tập hợp, nhưng kết quả lại khiến bọn hắn không hài lòng. Đã lục tung tất cả căn phòng, lại không thấy một bóng hình của Jungkook. Jeon Bora lúc này không nhịn được cười mà cười lớn, thành công chọc tức 6 người nam nhân kia:
- Tôi đã bảo rồi, anh tôi không có ở Jeon gia. Các người tùy tiện cho người lục soát nhà tôi, là phạm pháp đấy. Đừng nghĩ vì mối quan hệ của hai gia tộc, mà tôi không dám báo cảnh sát.
Kim Taehyung tức giận, quát lớn:
- Khốn khiếp, Jungkook đang ở đâu?
Đến nước này, Jeon Bora cũng không giấu diếm nữa, cô bước xuống, đi đến gần chỗ bọn hắn. Đôi mắt trong veo to tròn nhìn thẳng vào 6 người nam nhân kia, từng câu từng chữ dõng dạc tuyên bố:
- Nghe tôi nói cho rõ, Jungkook- anh ấy KHÔNG CÒN Ở HÀN QUỐC nữa.
Đúng là vẫn nên đi trước thêm vài bước.
Tối hôm qua...
Jungkook vừa ăn xong bữa tối, vừa mới lên phòng nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đã bị Jeon Bora làm phiền. Trên tay còn có những giấy tờ gì đó, còn có cả vé máy bay. Đang định thắc mắc thì Jeon Bora đã nhanh chóng lên tiếng:
- Anh hai, không còn thời gian đâu. Nhanh lên.
Chưa kịp để cậu a ô gì thì Jeon Bora đã mở toang cả tủ quần áo, gôm hết quần áo cho vào vali ở gần đó, đến cả quần con cũng không thương tiếc gì mà ném hết vào trong vali. Thành công thu dọn hết tất cả đồ vật cần thiết, Jeon Bora cầm lấy tay cậu mà đi ra khỏi phòng. Chẳng để cậu định hình được chuyện gì thì đã bị đưa vào ô tô, đến khi yên vị bên trong ô tô mới nhận thấy sự có mặt của ông Jeon và bà Jeon. Cậu gãi đầu lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì gấp vậy ạ?
- Jungkook, đêm nay con sẽ bay sang Mỹ.
Xe dừng bánh trước sân bay đông đúc, dù là buổi tối nhưng lượng người ở đây vẫn còn khá đông. Vừa bước xuống xe, cảm nhận cơn gió lạnh thổi mạnh vào người khiến cậu không chịu được mà run lên từng cơn. May mà bà Jeon đã chuẩn bị sẵn cho cậu một cái áo khoác, nhanh chóng khoác lên người cho cậu. Đẩy xe đồ vào bên trong, đã nhìn thấy Jisong đã có mặt ở đó từ bao giờ, bên cạnh cũng chỉ có một cái vali.
Thường ngày, cậu chỉ chú ý thấy Jisong chỉ hay mặc đồ bình thường, nhưng nay lại thấy Jisong khoắc trên mình một bộ đồ lịch lãm, sang trọng, trong phút chốc hình ảnh của bọn hắn lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vô bổ ấy, Jungkook vui vẻ đi đến chỗ Jisong.
- Xin lỗi vì đã không nói cậu biết sớm, tôi đã chuyển chuyến bay vào tối nay thay vì cuối tuần.
Jungkook lắc đầu, biểu lộ không trách mắng: "Nhưng sao lại bay gấp rút như vậy?"
Vừa hay đến kịp lúc, loa thông báo vang lên, là chuyến bay của cậu. Jeon Bora đưa hành lí của cậu cho Jisong, căn dặn:
- Anh đó, nhớ chăm sóc anh em cho cẩn thận, tuyệt đối không được để anh ấy sứt mẻ một miếng nào. Còn nữa, anh mà lén phén với con nào, biết tay em.
4 người còn lại nhìn thấy bộ dạng xù long của Jeon Bora mà chỉ đành lắc đầu, miễn cưỡng chấp nhận cho qua. Bà Jeon lên tiếng:
- Jungkook, xin lỗi con vì chưa cho con đủ tình yêu của gia đình đã phải xa ngay.
- Không sao, con không trách mọi người. Ngược lại, còn phải cảm ơn mọi người rất nhiều.
Loa phát thanh một lần nữa vang lên. Jisong tay xách nách mang một đống đồ liền lên tiếng:
- Cũng đã đến giờ rồi. Bọn con đi đây. Bora, chờ anh đó.
Jeon Bora cười mỉm, gật đầu. Tầm mắt một lần nữa đặt lên người cậu: Anh hai, anh phải sống tốt đó.
Ông Jeon tiếp lời: Jungkook, hẹn gặp con 3 năm sau.
- Ba mẹ yêu con.
- Tạm biệt. Con yêu mọi người.
Đứng trước cửa làm thủ tục, Jungkook quay người nhìn 3 thân ảnh quen thuộc đang đứng vẫy tay chào cậu. Trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát, khóe mắt dường như muốn khóc, lắc đầu cười trừ, vẫy tay với bọn họ.
Jisong ở bên cạnh nhìn thấy vậy, buông 1 câu trấn an:
- Đừng buồn, vẫn còn có tôi, là F của cậu.
Yên vị trong khoang hạng sang của máy bay, Jungkook được tiếp viên chăm sóc rất cẩn thận vì cậu đang mang thai, bên cạnh còn có Jisong khiến nỗi lo cũng bớt đi một phần. Máy bay cất cánh, ngắm nhìn Hàn Quốc lần cuối vào bên đêm khiến Jungkook chạnh lòng mà buông rơi nước mắt. Những kí ức tốt đẹp một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu. Kim Hani, bà ngoại, Jeon Bora, HaIn, và kể cả bọn hắn nữa... Những kí ức đau buồn cũng nhanh chóng hiện ra, như thể nhắc nhở cậu không nên quên đi. Jungkook thả lỏng bản thân, đã đến lúc từ bỏ tất cả rồi.
Jungkook cất lời, vu vở hỏi: Jisong, cậu có thấy bản thân tôi rất đáng ghét không?
Jisong có bất ngờ một chút, nhưng cũng dần tan đi. Tay vô thức mà búng vào trán cậu một cái:
- Cho dù thế nào, thì cậu mãi là cậu thôi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi.
Jungkook cười trừ, cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới, cậu mới yên tâm mà nhắm mắt đi ngủ.
Cậu mệt rồi, nên buông xuôi thôi.
Đến cuối cùng lại phải chào tạm biệt nơi này. Cứ nghĩ rằng, cuộc đời cậu sẽ mãi an nhiên, nhưng không ngờ lại bị đảo lộn một cách không mong muốn. Thất vọng.
Đoạn tình cảm này nên tạm biệt tại đây thôi.
Hàn Quốc, tạm biệt.
HẾT??????? 🤡🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com