Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Ver nào thì tui cũng up =))))

———————————
Quả nhiên đơn đăng kí online của Jungkook đã được chấp nhận, chưa kể là được duyệt với tốc độ nhanh chóng. Điều này làm cho cậu hoàn toàn bất ngờ, và phía bên công ty Park Jimin đã hẹn cậu đầu tuần sau tới phỏng vấn.

Thật ra ban đầu cậu có chút lưỡng lự, mặc dù đã nhập toàn bộ thông tin nhưng vẫn chưa bấm gửi. Chỉ là...do nhóc con quậy phá Andy đã vô tình nhấn enter trong lúc cậu không chú ý...nên lá đơn đó đã được chuyển đi.

Lúc Jungkook phát hiện cũng là lúc nhận được thư mời phỏng vấn. Bây giờ cậu mới nhận được mail từ phía công ty hắn, chứ trước giờ làm gì có.

Ha, thực chất cái link ẩn kia đã bị Kim Nam Joon phá rồi.

- Anh hai, anh vẫn quyết định đăng kí vào công ty của Park Jimin sao?

Jungkook đang loay hoay sửa soạn lại tủ quần áo thì Jeon Bora mở cửa bước vào. Nhóc con Andy nhìn thấy cô thì vui vẻ chạy lại ôm chân, nhận lại cái hôn từ Jeon Bora, nhóc con vui vẻ chạy lại với đám đồ chơi đang còn chơi dở.

Tay vẫn gấp những bộ quần áo không cần thiết, Jungkook vẫn không có ý định ngước lên nhìn Jeon Bora, chỉ nhàn nhạt trả lời:
- Anh đã quyết định rồi. Cho dù em có như thế nào cũng không thay đổi được quyết định của anh đâu.

- Nhưng anh hai, sẽ rất nguy hiểm cho anh. Em không an tâm.

- Anh bây giờ đã 21,22 tuổi rồi. Anh biết cái gì nên và không nên. Em đừng có làm quá vấn đề lên như vậy.

Jeon Bora nắm chặt lòng bàn tay, cơn tức giận trong lòng ập tới, quát lớn:
- Nhưng vấn đề ở đây là Lee Nari, nếu cô ta biết anh đã xuất hiện và ve vãn bên Park Jimin, thì sẽ như thế nào?

Vì tiếng quát lớn đã khiến Andy giật mình mà oà khóc. Jungkook hoảng loạn vội vàng chạy lại em nhóc con vào lòng, vỗ lưng cho Andy nín khóc. Chỉ khi nghe thấy tiếng khóc, Jeon Bora mới giật mình sững người, định lại gần xin lỗi thì Jungkook đã lên giọng:

- Mau ra ngoài.

Jeon Bora như cảm nhận được cơn tức giận trong câu nói vừa rồi. Cô lạnh cả sống lưng, khững lại hành động một lúc, rồi mới quay lưng bước ra ngoài.

- Andy ngoan, nín nào. Làm con giật mình rồi.

- Ba...có phải cái cô Lee Nari gì đó sắp hại ba không? Hức...ba yên tâm....Andy sẽ bảo vệ người.

Nhóc con Andy quả thật rất quan tâm đến từng chi tiết của cậu, dù là nhỏ nhất. Khi nãy nghe Jeon Bora nhắc đến cái tên Lee Nari, nhóc con liền nhớ lại...lúc còn bên Mĩ, Jungkook thường xuyên gọi cái tên này trong lúc ngủ. Tông giọng còn rất sợ hãi, luôn vô thức nắm chặt ga giường mà kêu. Nhưng khi cậu tỉnh dậy, Andy hỏi thì cậu đều lảng tránh, bảo chỉ là người quen cũ.

Jungkook mỉm cười ôm chặt Andy vào lòng. Quả thật là cậu đã quên mất sự hiện diện của Lee Nari.

.
.
.
.
.

Park Jimin hứng thú nhìn vào hồ sơ của Jungkook được hiện trên màn hình máy tính. Hắn không nghĩ rằng cậu lại đăng kí vào công ty hắn. Nụ cười ôn nhu nhìn vào bức ảnh hiện lên trên màn hình, thật sự quá lay động lòng người rồi. Một vẻ đẹp hoãn mĩ, không một góc chết, Jungkook thiệt sự khiến người ta không rời mắt được.

Nhưng nụ cười cũng nhanh chóng vụt tắt, dòng chữ "Chưa đánh dấu" nhanh chóng hiện lên. Hắn nhíu mày, thật sự là đang đùa hắn sao.

- Thư kí Oh, lịch phỏng vất của Jungkook?

- Chủ tịch, tôi đã sắp xếp cho cậu ấy vào đầu tuần sau.

- Tôi sẽ tự phỏng vấn em ấy.

- Nhưng mà thưa ngài, hôm ấy..... - Thư kí lưỡng lự trước ánh nhìn của hắn, nhanh chóng im bặt mồm không nói ra những chữ tiếp theo - Vâng, tôi biết rồi.

Tay nắm chặt thành cú đấm, Park Jimin không ngờ rằng cậu lại có thể ghi điều không thành thật như vậy. Chả phải là cậu đang cố khiêu khích hắn sao, biết rõ đây là công ty hắn lại dám ngang nhiên lộng hành như vậy. Xem ra thỏ con một lúc một hư, phải nhanh chóng dạy dỗ lại.

Ngón tay trượt trên màn hình điện thoại, nhẹ nhàng nhấn 7 chữ: "Jungkook đã ứng tuyển vào công ty." Rồi gửi đi tin nhắn.

" Để tôi xử lí em như nào, Jungkook."

.
.
.
.
.

- Andy ở nhà ngoan với bà nội nhé.

Andy ngoan ngoãn gật đậu, ngồi xuống kế bên bà Jeon mà chơi đồ chơi.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi phóng vấn, Jungkook lại không biết mặc đồ gì cho phù hợp với tiêu chí, nên quyết định hôm nay sẽ đến trung tâm thương mại mua đồ. Sẵn tiện mua đồ cho Andy.

Xe dừng trước cửa trung tâm thương mại sầm uất, đã 3 năm rồi không quay trở lại đây, mọi thứ dường như đã thay đổi. Còn nhớ ngày nào, chính Kim Hani đã dẫn cậu đến đây mua sắm, và chính tại đây câu đã gặp được Jeon Bora. Chậc, thật là một kỉ niệm đẹp.

Dạo quanh một vòng trung tâm thương mại, Jungkook đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn ánh nhìn nơi đây. Một set bộ màu xanh ca rô của hãng balenciaga cùng với một chiếc giày sneaker đơn giản kết hợp với một chiếc túi đeo chéo khiến Jungkook trở nên năng động, toả ra khí chất soái ca hào nhoáng. Cùng với vẻ đẹp ngút ngàn không góc chết nhanh chóng chiếm được mọi thiện cảm của những người xung quanh. Thật ra, cậu cũng chả quan tâm mấy, chỉ chuyên tâm vô công việc mua sắm cho bản thân.

Dừng chân trước cửa hàng trang sức đá quý, Jungkook suy nghĩ một hồi sau đó mới bước vào bên trong. Chả là muốn mua tặng cho mẹ và Jeon Bora một món quà. Lựa một hồi, Jungkook cũng chốt được một chiếc lắc tay cùng với một sợi dây chuyền sang trọng có đính đá kim cương tỉ mỉ. Vừa mới rút thẻ ra định quẹt thì đằng sau vang lên một tiếng nói. Jungkook vỗ chán, trong bụng thầm nghĩ: "Hôm nay ra ngoài không xem ngày hay sao ấy."

- Jungkook, thật trùng hợp.

Không quay lại cũng biết, đó chính là Kim Nam Joon. Hắn thấy cậu giả ngơ, không nhân nhượng tiến tới đứng kế bên cậu, tiện tay lấy trong túi ra tấm thẻ đen quyền lực.

- Quẹt của tôi.

- Nè Kim Nam Joon, anh bị điên sao. - cậu bực bội, đưa đến trước mặt nhân viên tấm thẻ của cậu: - Quẹt thẻ của tôi.

Kim Nam Joon nhướng mày, ương bướng thật sự:
- Của tôi.

Jungkook trừng mắt vào hắn, trong lòng thầm chửi rủa: "Tên điên"

Nhân viên trước mắt thì bị doạ cho hồn bay phách lạc, không biết phải nên lấy thẻ của ai. Kim Nam Joon không có kiên nhẫn, giật lấy máy thanh toán trên tay nhân viên, thành công quẹt ngang thẻ trước mặt Jungkook.

- Của em. Không cần cảm ơn tôi.

- Yahh, tên điên này. Tôi cần anh trả tiền cho món đồ tôi mua sao.

- Được, nếu em không cam tâm thì mời tôi một bữa ăn.

Jungkook giựt lấy túi đồ từ tay hắn, đáp:
- Tôi không có thời gian rảnh đi ăn với anh.

Kim Nam Joon đút tay vào túi quần, khiêu khích nhìn cậu:
- Ồ vậy sao? Tiếc thật. Mà cũng không sao, tôi tiêu tiền cho em cũng không có gì là sai.

Jungkook đen mặt, bộ đây là cách người giàu tiêu tiền sao.

- Tôi không thích mang nợ ai. Coi như hôm nay tôi mời anh một bữa.

Kim Nam Joon hài lòng, vậy có phải ngoan hơn không.

Xe dừng trước một nhà hàng năm sao sang trọng, Kim Nam Joon ga lăng bước xuống xe, mở cửa cho cậu.

Không phải là trùng hợp đấy chứ, vừa mới bước vào phục vụ đã dẫn hai người đến phòng vip đã được đặt từ trước. Jungkook liếc nhìn Kim Nam Joon, hắn chỉ cười mỉm rồi mời cậu bước vào.

- Em muốn ăn gì?

- Tôi ăn gì cũng được, Kim nhị thiếu không cần phải lo.

Kim Nam Joon hừ nhẹ, búng tay gọi phục vụ. Thoáng chốc, đồ ăn đã được mang lên. Đối với Jungkook mà nói, những món sơn hào hải vị này cậu đã quá quen thuộc rồi, bây giờ từ chối ăn có được không?

Gắp một miếng cá hồi vào trong đĩa cho cậu, Kim Nam Joon lên tiếng hỏi:
- Nghe bảo em đã tuyển dụng vào công ty của Park Jimin?

- Cũng chỉ là đăng kí, còn chưa biết có nhận hay không?

- Nếu bên đó không nhận một nhân tài như em, thì còn anh.

Jungkook xém sặc miếng cá, vội cầm ly nước bên cạnh lên uống, từ chối nhanh chóng:
- Cảm ơn, không đậu bên đấy thì tôi sẽ xin vào chỗ khác. Ít ra vẫn còn có Song gia, tôi không thất nghiệp được.

1 chữ Song gia, 2 chữ Song gia. Jeon Jungkook bây giờ thật hư, lại còn dám nhắc đến hai chữ này trước mặt hắn. Đùa sao?

Kim Nam Joon cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Kim gia không tốt hơn Song gia sao?

- May ra còn không phải đụng mặt các người.

Nhếch môi nhẹ, đúng là thay đổi hẳn, cái gì cũng nói lại được, nhanh mồm nhanh miệng:
- Đụng mặt bọn tôi không phải là món quà tuyệt vời nhất dành cho em sao?

Jungkook á khẩu thật sự. Từ bao giờ bọn hắn lại bá đạo đến như vậy, vừa vô liêm sỉ, lại còn cả mặt dày. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ có Park Jimin vì trước đây, hắn cũng hay mè nheo, cợt nhả với cậu. Nhưng đến một người nghiêm túc, học lực cao rộng như Kim Nam Joon cũng như vậy thì...những người còn lại sẽ như vậy. Tốt nhất vẫn là tránh gặp bọn hắn sẽ giúp cậu bớt căng thẳng hơn.

Thấy Jungkook im lặng không trả lời, Kim Nam Joon cũng biết là cậu hết nói lại được rồi. Vui vẻ im lặng ngồi dùng bữa với cậu.

Một bữa ăn trôi qua thật...ừm... thật nhiều "sóng gió". Kim Nam Joon đúng là đồ mặt dày, không buông tha cho cậu, ăn được một miếng thì cũng phải nuốt tới 10 cục tức, hắn là muốn bức chết cậu. Tên khốn.

Nói là Jungkook mời, nhưng đến lúc thanh toán tiền, phục vụ lại ngang nhiên quẹt thẻ của hắn. Jungkook bàng hoàng trong sự việc này: bị lừa rồi.

Đúng là câu: đã giúp thì giúp cho trót. Jungkook bị Kim Nam Joon lẽo đẽo đằng sau chỉ muốn chở cậu về. Jungkook bất lực trước sự đeo bám này, đành miễn cưỡng chấp nhận cho hắn chở về.

- Jungkook, chuyện trước kia....

- Kim nhị thiếu, chuyện khi đó tôi đã không còn nhớ nữa. Còn nữa, bây giờ giữa chúng ta không còn quan hệ nào nữa mong anh hãy tự trọng, giữ khoảng cách với tôi.

Kim Nam Joon bất chợt thắng xe gấp, Jungkook hoảng hồn mà đổ người về phía trước. Cũng thật may là có thắt dây an toàn, nếu không đã xảy ra tai nạn nhỏ rồi.

- Anh bị....

- Nếu anh nói không thì sao?

Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, Jungkook liền im miệng không nói nữa. Kim Nam Joon là đang rất gần cậu, cậu còn cảm nhận được hơi thở của hắn. Bàn tay không yên phận mà đụng chạm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, chất giọng trầm quyến rũ khiến cho Jungkook ngây người.

- Anh...anh...tránh xa tôi ra.

- Jungkook, anh thật sự biết lỗi rồi.

Cậu biết hành động tiếp theo sẽ là gì nhưng căn bản tư thế hiện giờ không thể phản kháng. Tay chỉ có thể nắm chặt đai an toàn, cậu bây giờ chính là bị động.

- Kim...Kim Nam Joon...có gì...từ từ nói... anh....

Kim Nam Joon nhếch mép, từ từ thả pheromane của chính mình. Jungkook nhanh chóng phản ứng với mùi hương, thân thể dần run lên, tay như không còn sức bám vào đai an toàn. Kim Nam Joon cúi sát đầu, tưởng chừng như sắp chạm vào môi cậu thì cửa kính xe ô tô vang lên. Hắn bực bội, dừng ngay hành động, cho hạ cửa kính xuống.

- Đây là giữa đường...anh dừng xe ở đây hơi....ơ Jungkook?

Jungkook bừng tỉnh, mau chóng lấy lại tỉnh táo, đôi mắt ngấn lệ nhìn ra ngoài. Tâm trạng vui sướng không thốt nên lời:

- J-Jiyoung...

Ngồi trong xe của Song Jiyoung, Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì đã được cứu. Nếu không phải lúc đó có người từ bên ngoài quấy phá, thì Jungkook một lần nữa đã bị cuốn sâu vào nụ hôn rồi. Nhưng tên chết bầm kia lại dám ngang nhiên thả pheromone ra để dẫn dụ cậu, quá đáng thật sự.

Ngước nhìn ra ngoài, hình ảnh hai nam nhân phong độ đang đứng nói chuyện với nhau. Jungkook biết, đôi mắt của Kim Nam Joon chính là đang nhìn cậu, hắn một chút cũng không có hứng thú với cuộc trò chuyện kia.

- Kim nhị thiếu, phiền anh giữ khoảng cách với Jungkook.

Kim Nam Joon nhíu mày: Tại sao?

- Vì em ấy không thích điều đó.

Nhếch nhẹ môi, dựa lưng vào ô tô, Kim Nam Joon hờ hững trả lời:
- Đây là chuyện riêng của tôi và em ấy. Song thiếu đây không nên quan tâm.

Song Jiyoung nhún vai, cười mỉm một cái, đúng là khó nói:
-  Chả phải các người không còn quan hệ gì sao?

- Chuyện của bọn tôi từ bao giờ lại thành chuyện của người khác vậy? Song thiếu, cậu mới là người nên giữ khoảng cách với em ấy, chứ không phải bọn tôi.

Jungkook ngồi trong xe cũng cảm nhận được không khí nói chuyện của hai người không được vui vẻ gì. Bản thân chuyện này cũng bắt đầu từ cậu, Jungkook không chờ đợi được, mở cửa xe bước xuống:

- Jiyoung, đừng nói nữa. Về thôi.

Song Jiyoung nhìn cậu, nụ cười trìu mến cùng với cái nhìn chứa đựng sự cưng chiều đều thu vào tầm mắt của Kim Nam Joon. Cơn tức giận trong người dâng lên, nhưng chỉ có thể kìm nén trong lòng, không được bộc phát.

Nghe lời nói của Jungkook, Song Jiyoung nhếch môi khiêu khích:
- Jungkook đã lên tiếng rồi thì chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây. Một lần nữa, mong Kim nhị thiếu hiểu lời tôi nói. Xin phép.

Nhìn chiếc xe của Jungkook lăn bánh, Kim Nam Joon chỉ có thể im lặng nhìn theo. Lần đầu tiên trong cuộc đời lại có người dám yêu cầu hắn tránh xa cậu. Nực cười.

Lòng tự tôn của hắn là đã bị đụng chạm rồi.

Song Jiyoung, cái tên cần phải giải quyết nhanh chóng. Nếu cứ như vậy, sớm muộn gì Jungkook...

Không suy nghĩ gì thêm, Kim Nam Joon đi lên xe, nhấn ga chạy thẳng về Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com