Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89

Sau trận mây mưa cuồng nhiệt, Lee Nari uể oải lê thân mình xuống giường bước vào trong nhà vệ sinh. Nhìn những vết tích còn lưu lại trên thân thể xong trận mây mưa hôm qua chỉ khiến Lee Nari cười khinh bản thân mình. Vẫn là ngựa quen đường cũ. Nói cũng phải, Lee Nari xuất thân từ một gia đình tầm thường không quyền thế vô tình lại bị dính phải nơi vốn không thuộc về cô. Rồi lại vô tình lọt vào mắt xanh cũng những người đàn ông quyền lực cao ngạo kia. Cứ tưởng rằng đó chính là tình yêu của đời mình nhưng cuối cùng lại là do bản thân nhầm tưởng để rồi tự đánh mất chính bản thân.

Số phận của Lee Nari ngay bây giờ, chính là do cô ta tự làm tự chịu. Thế nhưng, với kiểu người có tính cách ngang ngược, độc ác như cô thì tất nhiên sẽ không có chuyện cô ta tự nhận. Cuộc đời của cô ta bị huỷ hoại chính là do một tay Jeon Jungkook gây nên. Nếu như lần đầu gặp cậu quyết đoán hơn một chút, gan dạ hơn một chút có phải bây giờ cuộc sống của cô ta đã lên hoa rồi không. Sánh bước cùng với những Alpha quyền lực, được yêu chiều chăm sóc, nâng niu. Được bọn hắn bảo vệ, được sủng lên đến tận trời nhưng cuối cùng thực tại lại quá tàn khốc.

Con mắt hằn lên tia máu, nhìn bản thân mình trong gương hoá ra lại hiện lên bóng hình của Jungkook- cậu chính là đang cười mỉa mai cô ta. Thẹn quá hoá giận, Lee Nari cầm lấy chiếc máy sấy tóc gần đó một lực ném mạnh vào mặt kính gây ra một tiếng động lớn.

- Chết đi. Chết đi. Mày mau chết đi. Jungkook, tao hận mày, tao tuyệt đối không để mày sống yên...

- JiAh...JiAh... em sao thế? Mau bình tĩnh lại. - Will giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lớn, ngó sang bên cạnh đã không thấy Lee JiAh đâu, đến khi nghe tiếng thét của cô, anh mới vội vã chạy vào bên trong phòng tắm mà ôm lấy cô dỗ dành.

- Em sợ lắm...em sợ lắm...Will, Will anh đừng bỏ em được không? Cậu ta sẽ giết em mất. Cậu ta sẽ cướp anh ra khỏi em...

Tay chân cuống cuồng ôm lấy Will, Lee JiAh khóc nấc lên, câu nói cũng bị ngắt quãng. Will chỉ có thể ôm chặt lấy cô mà âu yếm.

- Được rồi. Sẽ không bỏ rơi em. Anh sẽ bảo vệ em. Đừng khóc nữa.

Tựa đầu lên vai anh, Lee JiAh nhếch mép lau đi nước mắt trên mặt. Chỉ vài ba giọt nước là có thể làm lay động trái tim của những người đàn ông rồi. Cớ sao, khi cô khóc lóc trước mặt bọn hắn chỉ nhận lại là thái độ chán ghét, khinh thường: cút.

Không nhớ tới thì thôi, nhưng một khi nghĩ tới thì lòng căm phẫn của Lee JiAh lại một chút tăng cao.

.
.
.
.
.
Sau việc Jungkook là Omega đã bị bại lộ thì tin tức ngày càng tăng lên. Chỉ trong một ngày, các công ty con của Jeon gia luôn nhận được những tin tức không hay từ nhiều phía, đến trụ sợ chính cũng bị ảnh hưởng không kém. Giá cổ phiếu vì thế cũng giảm dần khiến Jeon Bora đau đầu giải quyết. Cũng may có sự giúp sức của hai anh em nhà Song gia nên đã cân bằng được phần nào.

Đã hai ngày trôi qua, Jungkook vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng. Mặc kệ ông bà Jeon hay những người khác có gọi cậu như thế nào thì Jungkook vẫn không mở cửa, chỉ luôn miệng nói: con không sao, ổn mà.

Mặc dù có rất nhiều người bênh vực và sẵn sàng lên tiếng nói cho cậu nhưng Jungkook vẫn chưa có đủ can đảm đứng trước nhiều người mà nói mọi thứ. Cậu sợ khi làm như vậy, chỉ khiến Jeon gia có thêm rắc rối.

- Baba nhỏ, mau mở cửa cho con.
Ngoài cửa phòng vang lên một âm thanh trong trẻo dễ thương. Jungkook bừng tỉnh, cậu lên tiếng.

- Andy, hiện tại baba nhỏ đang bận.

- Người đã nói như vậy với con rất nhiều lần rồi. Lần này con sẽ không bị lừa nữa đâu. Nếu người không mở cửa, con sẽ nằm ăn vạ ở đây.

"Jungkook, em mà không yêu anh thì anh sẽ ăn vạ cho em coi."

Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng Kim Taehyung ẩn hiện trong tâm trí cậu. Jungkook cười trừ đứng dậy ra mở cửa đã nhìn thấy một cục tròn xoe đang ngồi một đống trước cửa phòng, quả nhiên nói là làm thật giống đám người bọn hắn. Nhưng...nhóc con này tính tình từ bao giờ lại giống Kim Taehyung thế này. Lại thích mè nheo đến như vậy, trước giờ có thế đâu????

- Sao thế? Giận baba nhỏ rồi.

- Không có. Andy không giận baba nhỏ. Andy chỉ buồn vì baba nhỏ không biết chăm sóc bản thân.

Ôm chặt bé con vào lòng, Jungkook cười tươi giả vờ trách móc:
- Sắp thành ông cụ non rồi sao?

Andy xụ mặt không thèm chú ý đến Jungkook, nhóc con cự nhiên im lặng không nói không rằng, hay bàn tay nhỏ xinh đan chặt vào nhau mà nghịch phá. Jungkook cười phì vì hành động cùng với vẻ mặt uỷ khuất này, không nhịn được hôn chụt vào má bé. Nhận được cái hôn bất ngờ từ cậu, bé con thích thú cười khì khì, dang hai tay vươn lên chạm vào mặt cậu, trả lại nụ hôn ấm áp kia.

- Sao thế? Hết giận rồi?

- Baba nhỏ, có phải người đang sợ?

Thật ra, Jungkook cũng không bất ngờ gì với cách nói chuyện như ông cụ non này của Andy. Sự có mặt của Andy đã được rất nhiều công nhận rồi. Đúng thật là Alpha gen trội. Cậu xoa đầu bé con, thở dài đáp:

- Sợ. Rất sợ. Ai cũng có luôn có nỗi sợ.

Đôi mắt sáng rực ngước nhìn Jungkook, hai tay bắt đầu dang sang hai bên, Andy cười tươi trả lời:
- Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh baba nhỏ. Cả Andy nữa, Andy sẽ luôn ở đằng sau người.

Ha, chả phải Kim Nam Joon cũng đã từng nói như vậy sao?
" Bọn anh sẽ luôn ở phía sau bảo vệ em."

Jungkook sớm đã có quyết định, chỉ là cậu không mấy tự tin.

Màn hình điện thoại phát sáng, Jungkook trượt màn hình thì đó là một tin nhắn. Cậu không nhắn lại, chỉ đọc nội dung trong đó rồi vội tắt màn hình.

.
.
.
.
.

- Kim nhất thiếu, đã soạn xong bản hợp đồng.

Kim SeokJin liếc nhìn Kim Nam Joon rồi gật đầu, cả hai người bọn hắn đứng dậy chỉnh lại áo vest rồi bước ra khỏi phòng chính. Phía ngoài đã được chuẩn bị đầy đủ xe, chỉ còn thiếu lệnh của hai người bọn hắn. Kim SeokJin lên tiếng:

- Đi thôi, để khách quý đợi không phải phép đâu.

Xe nối tiếp nhau mà rời khỏi sân chính để lại những ánh nhìn ngưỡng mộ mang chút nuối tiếc.
.

Về phía của Min Yoongi, sau khi xem xét lại những điểm tiêu cực đang chỉ hướng về Jeon gia, hắn chỉ nhẹ nhàng phẩy tay ra lệnh cho người của mình nhận lệnh. Còn hắn chỉ thảnh thơi ngồi đợi xem kết quả tình hình, những gì hắn đã nắm chắc thì 100% kết quả nhận về sẽ trong kỳ vọng.

Jung Hoseok sau khi nhờ ba của hắn đẩy mạnh cổ phần đầu tư về các dự án đang dang dở của Jeon gia thì đã một phần cứu nguy được một phần nào đó. Hắn không trực tiếp nhúng tay vào vì dù sao, nhờ vào phụ huynh thì dễ dàng thành công hơn. Gần đây, chả hiểu lý do vì sao hắn lại hứng thú tìm hiểu lại các thành phần chứa trong các chất hoá học đã tiêm vào người của Lee Nari. Không ngờ rằng, mọi sự nỗ lực của hắn đã được đền đáp.

Riêng Park Jimin, hắn lại cho người tìm kiếm những người đã có bình luận ác ý chỉ trích về Jungkook. Một số khác đã xoá tất cả những lời tiêu cực không hay dành cho cậu. Jungkook đối với bọn hắn là vàng là bạc, làm gì có chuyện để cho người khác sỉ nhục. Chỉ trong một đêm ngắn, với tần suất làm việc nhanh nhẹn đã xử lý được hết đám người kia. Nhưng có vẻ, người chủ mưu việc này vẫn là một ẩn số.

Chuyện tìm đến "Hiệp hội bảo vệ Omega toàn cầu" cũng là do bọn hắn. Lúc tin tức được tung ra, bọn hắn đã gạt bỏ công việc sang một bên và trực tiếp bay đến trụ sợ chính của Hiệp hội. Mặc dù đường đi có chút kéo dài, nhưng rất nhanh đã đạt được mục đích chính. Vừa hay Min Yoongi lại nhận được cuộc gọi của bé con nhà hắn. Nghe giọng điệu lo lắng như vậy, hắn đã biết rằng tin tức đã đến tai Jungkook. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói với bé con của hắn:

- Trong thời gian này, Jungkook của bọn ta nhờ con chăm sóc.

Chỉ nghe được đầu dây bên kia dạ một tiếng rồi cúp máy. Hắn cười trừ, quả nhiên là dòng máu của hắn.
.

Jeon Bora bất ngờ trước sự xuất hiện của Kim SeokJin lẫn Kim Nam Joon ở đây. Bọn hắn lại thản nhiên đến như vậy, trong đầu Jeon Bora lập tức không có niềm tin gì với bọn hắn. Rất nhanh sau đó ngoài cửa đã có thư kí chạy vào thông báo nói rằng cổ phần của Jung gia và Min gia đanh đẩy mạnh vào các công ty nhỏ và các dự án đang dang dở. Chưa kể, Kim SeokJin lại đưa đến trước mặt cô một bản hợp đồng hợp tác làm ăn lâu dài. Mặc dù đã có sự giúp sức của Song gia, nhưng vẫn chỉ là giúp được một phần. Nay lại nhận được sự trợ giúp của Tứ gia, Jeon Bora e rằng khó mà từ chối.

- Bora, nếu em còn chần chừ không ký. Jeon gia sẽ gặp nguy.

Jeon Bora nhếch mép, đúng là tự mình hại mình. Làm bao nhiêu chuyện xấu với bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ cho qua. Xem ra sự trợ giúp lần này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

- Cảm ơn.

.
.
.
.
.
3 ngày sau...

Một lần nữa, tin tức liên quan đến Jeon gia lại được bùng nổ. Chỉ có điều lần này lại được đón nhận hơn lần trước. Những người đã xỉ nhục Jungkook nói riêng và Jeon gia nói chung trước đó cự nhiên không còn thấy bình phẩm bất cứ điều gì nữa, những người trong cuộc dường như đã hiểu ra được chuyện gì đó.

Jungkook sau khi suy nghĩ kĩ càng, cùng với tình yêu của những người bên cạnh cậu đã giúp Jungkook có động lực mà đứng trước phơi bày tất cả sự thật.

"Jungkook- con trai lớn của Jeon gia đã xác nhận mình chính là một Omega.

"- ....Dù tôi có là Omega thì tôi vẫn là một con người có quyền tự do tranh luận, có quyền được sống và làm những gì tôi thích. Omega chúng tôi không yếu đuối như các bạn nghĩ, và chúng tôi cũng không phải là công cụ phát dục cho các bạn......"

Kim Taehyung tắt màn hình tivi, hắn mỉm cười nằm xuống giường lớn. Trên tay vẫn gắn kim truyền nước, băng ở trên đầu, lẫn chân vẫn chưa được gỡ xuống. Nhưng sức khoẻ và tình trạng của hắn đang dần được hồi phục. Nhớ lại hình bóng quen thuộc của Omega nhà hắn dõng dạc đứng trước cánh nhà báo mà nói ra những lời như vậy quả thật là rất tốt rồi.

- Jungkook, rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau.
.

Đoạn video của Jungkook rất nhanh được lan toả trên mọi phương diện. Người đứng đầu Liên hợp rất hài lòng với phát ngôn của cậu, quả thật là một Omega tài sắc vẹn toàn. Đích thân Lục tổng đã ra mặt thì xem ra đây chính là Omega của bọn họ.

Choang...

- Khốn khiếp. Kế hoạch không phải như vậy. Tại sao lại thành ra là ủng hộ và bảo vệ nó. Chết tiệt.

Lee Nari tức giận ném thẳng điện thoại xuống sàn nhà, cứ nghĩ rằng dư luận sẽ tiếp tục công kích Jungkook nhưng cuối cùng không phải là như vậy.

- Thằng...ah....

Chả hiểu vì lý do gì nên cả cơ thể Lee Nari như không còn sức lực mà ngã khuỵ xuống. Bàn tay như không còn sức lực, không thể bám trụ vào bất cứ chỗ nào. Gần đây, Lee Nari ý thức được trạng thái sức khoẻ của mình, lúc thì khoẻ mạnh, lúc thì không còn sức sống. Có khi đang cầm thứ gì đó, đột nhiên cả bàn tay lại đơ ra không kiểm soát được. Phải mấy một lúc, các tứ chi trên người cô mới trở lại bình thường.

Lee Nari là phát hiện ra điều gì đó rồi.

- Phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

Qua tầm 10', tình trạng sức khoẻ của Lee Nari được hồi phục. Cô thở hắt, bám trụ vào cạnh bàn mà đứng dậy. Vừa mới quay ra đằng sau đã hưởng trọn cái tát của mẹ nuôi.

- Con điếm.

Lee Nari hoảng loạn ôm mặt khóc, giọng run run lên tiếng:
- Mẹ, sao mẹ lại...

- Câm miệng, tao không có đứa con nuôi như mày. Thật uổng công tao nâng niu, yêu thương mày.

- Mẹ à, con...con đã làm gì sai sao? Mẹ nói đi, con sẽ sửa.

Như ý thức được điều gì đó, mặt kệ má trái có đang đau rát vì cú tát lúc nãy. Lee Nari vẫn chạy đến quỳ xuống mà cầu xin mẹ nuôi của mình.

- Làm gì sai sao? Will, con mai nói cho nó biết.

Chiếc khiên cuối cùng, vỡ rồi.

Lee Nari, không còn ai để nương tựa nữa rồi.

Quả báo đang dần đến với cô ta rồi.

——————————
Dạo này lười quá huhu :(( học onl trở lại rồi mệt quó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com