Chap 27
Mọi người về nhà.
-Jungkook ơi.!~~"Baekhuyn gọi cậu"
Cậu trên phòng Yoongi nghe tiếng gọi biết mọi người đã về nhẹ nhàng gỡ tay anh ra tránh làm anh
tỉnh giấc chạy xuống nhà.!
-Mọi người về rồi à.!
-ở nhà nãy giờ có gì không.?"Lisa"
-có,,có gì là gì.?"cậu lắp bắp"
{Sao tự nhiên hỏi vậy ta}=cậu
Lisa,các ạn đọc được suy nghĩ của cậu càng nhíu mày hơn.
-Thôi mệt cả rồi lên nghĩ ngơi đi.!"Bà nói"
-Để em lấy nước anh uống nha.!"cậu nhìn phía Jihoon bà các anh"
-ukm'các anh"
-tôi nói với Jihoon.!"cậu lườm các anh một cái"
Các anh như bóc hoả nhìn Jihoon vô tội,chỉ tại ổng đứng kế các anh làm gì cho các anh hiểu lầm rằng cậu đã quan tâm họ.
Các anh lên phòng Yoongi xem.
-mày sao rồi.!?"Hoseok"
-sướng.!"anh trả lời tỉnh queo"
-Hả.???"các anh trố mắt"
-không có gì đâu.!
-mà này,chiếc vòng của tao sáng lên rồi,mày làm Jungkook vui à.!?"Seokjin"
-chắc là vậy.!"anh nghĩ lại vừa rồi ôm cậu ngủ thì bất giác cười"
-mày hâm hả,cười gì hoài vậy.?"Taehyung"
-không.!
-mà chỉ còn có 3 tuần nữa là trăng tròn rồi.!"Namjoon trầm đi hẳn"
-.............
Căn phòng bổng trở nên im lặng khác lạ.
Phía dưới nhà
-nước đây,anh uống đi.!"cậu đặt ly nước xuống"
-em ngồi đây nói chuyện với anh tí.!"Nó kêu cậu"
-có chuyện gì sao.?"Cậu ngồi xuống đối diện nó"
-em đang có chuyện không vui.?
-không có
-không vui vì các ngài thủ lĩnh.!
-sao anh hỏi vậy.?
-em không cần nói dối,anh biết em tốt với anh chỉ để vằn mặt các ngài ấy,anh thấy các ngài ấy thật sự rất yêu em,anh không rõ lúc trướt em và các ngài ấy ra sao.?,nhưng nghe Roses kể anh cũng hiểu đối chút,họ thật sự rất yêu em,trướt lúc em bị mất trí nhớ,họ đã như nổi điên để tìm em,em nên suy nghĩ lại.!"Nó "
-em sẽ suy nghĩ.!
-anh mệt rồi,anh lên nghĩ ngơi.!
-ukm,'cậu ngồi đó suy nghĩ"
{Có lẽ ta nên cho nhau cơ hội}=cậu
Chổ Mark
-Bỏ ra.!"Chen giật tay Kai"
-anh đừng chống đối lại ngài ấy.!"Kai cố khuyên"
-tôi phải giết hắn,còn cậu,cậu sao cứ phải cản tôi.!"Hắn tức giận"
-Em,,em....
-Cậu nên tránh ra trướt khi tôi........
Hắn bị đứng hình khi Kai ôm hắn và hôn hắn,hắn xô cậu ta ra,nhìn cậu ta với ánh mắt giết người.
-cậu làm cái quái gì vậy hả.?
-em xin anh,nếu anh đi bắt buộc em phải giết anh,xin anh đừng đi.!"cậu ta khóc"
-Tôi không muốn nghe,tránh ra.!
Sực
-Cậu....
Kai lấy con dao đâm vào người mình ngã xuống.
-Đừng đi,ông ta sẽ giết anh..
-này,,này azzzz
Hắn đành gọi lớn kêu người đến băng bó cho cậu ta.
Chổ BamBam
-xin đắc tội.!"JB từ từ cởi trói cho BamBam"
-JB ngươi theo ta lâu vậy,có thể nể tình ta,cho ta gặp Jungkook đi.!"BamBam"
-xin lỗi ngài nhưng chuyện đó không thể,nếu ngài ra khỏi đây tôi bắt buộc phải xuống tay với ngài.!
Anh ta ngồi trên giường thờ ơ.
{Jungkook anh nhớ em lắm}=BamBam
Phòng của Mark
-thưa ngài hai cậu ấy đã chịu yên rồi.!"JB cúi người"
-ukm,ta quả không sai khi tin tưởng ngươi.!"hắn vỗ vỗ vai JB"
-kế hoạch của ngươi tới đâu rồi.!"
-vẫn suôn sẻ thưa ngài,bọn họ đã tin tưởng tôi.!
-tốt,tốt cứ tiến hành như vậy,,,mà ngươi có vẻ để ý đến cậu nhóc đi chung với vợ ta.!"Ông nhíu mài"
-à,,không có ngài đã nghi thôi.!"JB"
-nói tới bà ta ta lại bực tức,sớm không tới muộn không tới,lúc ta gần điều kiển được chúng nó lại xuất hiện."ông đập bàn"
-ngài bớt giận,tôi sẽ giải quyết bà ấy cho ngài.!"JB"
-tốt.!
Mark bị mù quán khi Jinhi bỏ ra đi,ông ta luôn qian tưởng rằng bà chết do các anh giết ông luôn mơ hồ,luôn muốn trả thù.và chính điểm đó ông luôn là con cờ cho ai đó.!
Còn cậu,sau khi nghe những gì Jihoon nói cậu đã mở lòng hơn,tiếp xúc nói chuyện với các anh hơn,các anh lúc đầu có bắt ngờ nhưng rồi cũng vui,mọi người cũng yên tâm hơn.Thâm thoát đó chỉ cò lại một tuần là trăng tròn,mọi người đang phiền muộn.Càng phiền muộn hơn nữa cuộc chiến thế kỉ vampire sắp tái diễn khi Mark đã đưa thư khiêu chiến,đội quân khát đối của ông cũng không ích vả lại người chúng đều có độc.
Thư phòng chung,tối
-chỉ còn một tuần nữa,các con đã sẵn sàng.!"bà nhìn mọi người"
-Dạ.!"các anh có vẻ yếu giọng"
-Ta biêta các con đang lo cho Jungkook nhưng ta nghĩ nó sẽ khống chế được.!"bà an ủi"
-dạ.!
-Roses loại thuốc của con tới đâu rồi.!"bà nhìn cô"
-dạ đã xong ạ.!
-em đã thử nghiệm chưa.?"Luhan"
-rồi.!
-vậy chuyện cứ theo kế hoạch,ta sẽ thông báo với các dòng tộc.
Mọi người tan hợp,các anh lập tức kiếm cậu,cấc nh đi vòng vòng nhà,chẳng thấy cậu,các anh nghe tiếng cười của cậu phía sau vườn,các anh đi ra.
Các anh vừa ra thì như bị hút hồn trướt vẻ đẹp dưới ánh trăng của cậu nụ cười bình thản đó,gươn mặt ngây thơ trong sáng đó làm sao có vân mệnh có thể hủy hoại thế giới này chứ,các anh nhìn cậu vui cươi mà lòng chẳng yên khi nghĩ đến ngày đó.Nụ cười này đã lạc mất khi các anh đối xử tệ với cậu.
-Jungkook.!"các anh đi lại"
-là các anh sao,lại đây đi,đẹp lắm đó.!"cậu kéo họ lại xem phía sau bồn hoa có gì"
-có gì sao.?"các anh"
Các anh ló đầu vào nhìn thì ra là có rất nhiều đom đóm ở đây,chúng rất đẹp.
-Jungkook này.!"Hoseok kéo cậu ngồi xuống đám cỏ ở đó."
-có gì sao.?
-Chỉ là nếu có một ngày em rời xa tụi anh,em có chịu không.?"Yoongi"
-cái đó còn tùy các anh đối với tôi ra sao.!
-tụi anh hỏi thật.!"Jimin"
-hôm nay mấy anh sao vậy.?
-À,ờ không có gì đâu.!"Namjoon"
-em nhìn kìa.!"Taehyung chỉ lên trời có 6 ngôi sao rất to đang bao quanh một ngôi sao nhỏ với ánh sáng hắt hiu kia"
-Nó thật giống chúng ta.!"cậu nhìn lên"
-Tụi anh sẽ bảo vệ em giống như những ngôi sao đó bao quanh cho ngôi sao nhỏ bé kia"
-tôi chỉ muốn làm mặt trăng to lớn kia,em sẽ toả sáng cho mọi người và bảo vệ các anh.!"Cậu cười"
-...........
Các anh mỉm cười
-Đúng là ngốc.!"cậu nói các anh"
-em nói ai vậy.!?"Seokjin"
-các anh đó.!"cậu đứng dậy chạy"
-đứng lại.!"các anh đuổi theo cậu"
-hihihihi
Cậu thực sự rất vui,mãi lo chạy các anh ôm cậu mắt chớn nên bọn họ ngã vào bồn hoa,mấy cn đom đóm bay lên hoà cùng cơn gió mắt nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh cực đẹp,họ nhìn nhau cười tươi,chẳng để ý hai sợi dây nữa đã sáng lên,chỉ còn một cộng nữa.
-Jungkook nhìn kìa.!'Yoongi chỉ lên trời"
-là sao băng,ở đây cũng có sao,,mau cầu nguyện đi.!"cậu chawos tay lại cầu,các anh cũn vậy"
{Em mãi ước chúng ta mãi thế này,và các anh hãy thật tươi vui nếu không có em}=cậu
{Con ước,em ấy đừng rời xa bọn con,hãy cho bọn con tham lam một lần}=các anh
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!😘
Gần hết rồi.!😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com