Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Như em trai

Không gian lúc này trở nên im lặng không một tiếng nói đáp lại câu hỏi của hắn, các anh cũng bởi câu hỏi đó mà buông đũa nhìn cậu. Min Yoongi từ khi thấy cậu và Taehi nói gì đó rồi ôm nhau khóc thì không khỏi hiếu kì, trên đường về đến nhà trong đầu luôn suy nghĩ về quan hệ giữa hai người, rất nhiều lần hắn định hỏi cậu nhưng bị các anh cắt ngang. Hắn ngồi ăn cơm mà trong đầu vẫn nghĩ đến nó, đặt nhẹ đôi đũa xuống, hai tay nắm lại chống nhẹ cằm, ánh mắt nhìn về phía cậu lên tiếng

Cậu mím chặt môi cúi gầm mặt xuống, đôi mắt không dám hướng về phía họ, hai ngón tay cái cứ quấy vào nhau, cậu không biết phải nói như thế nào, liệu họ khiến cậu tin tưởng để kể ra tất cả chứ ?

Các anh nhìn cậu đang khó xử mà ra hiệu cho hắn đừng cố hỏi nữa

"Nếu em khó xử thì thôi vậy, mọi người ăn cơm tiếp đi"

"Anh Taehi là mối tình đầu của em.."

Câu nói vừa thốt ra khiến ai cũng ngạc nhiên nhưng họ không bộc lộ ra chỉ dám suy nghĩ. Các anh cũng không ngờ Taehi là mối tình đầu của cậu

Cậu lúc này vẫn không dám ngước lên nhìn họ, có lẽ cậu nên nói tất cả dù sao các anh cũng không bận tâm gì đâu. Nhưng nghĩ là vậy cậu vẫn mong chờ phản ứng của họ, đưa ánh mắt nhìn lên cảm giãn hụt hẫng cũng đúng thôi cậu đã là gì của họ cơ chứ, khuôn mặt vẫn không cảm xúc mà thưởng thức bữa ăn. Cậu đứng dậy đi lại kéo ghế ngồi bên Jimin

"Em và anh ấy gặp nhau vào 4 năm trước......."

Cậu ngồi đó hăng say kể, cậu như đắm chìm vào khoảng thời gian ấy. Khoảng thời gian vừa vui tươi cũng không kém phần đâu buồn được hiện trên gương mặt xinh xắn. Các anh vẫn bình thường, tay gắp lấy gắp để đồ ăn nhưng ai nào biết được họ đang suy nghĩ gì, những lời nói của cậu họ đều nghe rõ từng câu từng chữ. Khi biết được tình yêu của gã dành cho cậu mà lòng ngực cảm thấy khó chịu và tức giận vì quá mù quáng mà làm cậu tổn thương còn tại sao họ lại khó chịu chẳng lẽ rung động rồi sao? Vớ vẫn, gạt bỏ suy nghĩ , họ chỉ xem cậu như một người em trai, biết rằng cậu yêu họ nhưng bây giờ các anh đã có người yêu là Naeun

"Sở dĩ em và anh ấy nói chuyện với nhau là để xóa bỏ mọi lỗi lầm"-Cậu nhìn các anh cười nhẹ

"Hắn ta làm vậy với em tại sao lại tha thứ?"-NJ nhìn cậu khó hiểu, tại sao cậu lại dễ dàng mà tha thứ chứ

"Ai mà chẳng có sai lầm hả anh? Với lại anh ấy yêu em mới làm vậy mà thôi. Có thể lúc đó tình cảm còn xót lại khiến em tha thứ mọi lỗi lầm"-Cậu nhìn các anh, có lẽ tha thứ là lựa chọn đúng đắn, nó khiến cậu dễ chịu và thoát ra khỏi cái bóng đen đó

"Vậy lúc đó hắn ta không làm vậy với em thì sao?"-TH

Câu hỏi của Taehyung khiến cậu rơi vào trầm tư. Giá như lúc đó cậu đủ can đảm để nói rằng cậu đã rung động với gã thay vì nói xem đã như một người anh, giá như gã không vì câu nói đó mà ngược đãi cậu thì bây giờ có thể đã khác có thể cậu sẽ không gặp các anh và rồi rung động mà cố chấp bên họ dù biết tình cảm đó không được đáp lại

"Có thể em và anh ấy là một cặp đôi hạnh phúc và em sẽ không yêu các anh"

Giọng nói nhỏ dần, cậu nhìn họ khuôn mặt có chút đượm buồn. Dù câu cuối được phát ra từ miệng cậu rất nhỏ nhưng đủ cho họ nghe. Ánh mắt lạnh lùng pha chút ôn nhu nhìn cậu, giá như các anh gặp cậu trước Naeun thì cũng sẽ không rơi vào tình thế này, dù biết rằng Naeun ngông cuồng, ích kỷ nhưng chưa bao giờ lừa gạt họ. Bầu không khí lại trở nên im lặng không ai nói gì, mỗi người rơi vào suy nghĩ của bản thân

"Mọi người đừng im lặng thế chứ, mau ăn đi, nguội sẽ ăn không ngon đâu sẽ có hại cho sức khỏe đó"

Cậu gắp từng thức ăn vào từng chén cơm, khuôn mặt vẫn tươi cười nhìn họ nhưng ai nào biết cậu đang kìm nén cảm xúc thật của mình. Cậu chỉ biết ở phía sau mà động viên, an ủi họ. Các anh nhìn cậu vẫn vui vẻ mà có chút đau trong lòng đáng lẽ cậu nên có một tình yêu trọn vẹn không phải vướng vào họ, một tình yêu chỉ có mình cậu

"Jungkook, xin lỗi em vì lúc đó lại từ chối thẳng thừng như vậy"-SJ

"Có gì đâu chứ, các anh đã có người mà mình yêu thì từ chối là chuyện thường tình, bây giờ em cũng không bận tâm chuyện đó nữa em chỉ muốn sống tốt vì bản thân em thôi"-Cậu vẫn ngồi đó cười tươi nhìn họ

Các anh nhìn cậu con trai hiểu chuyện nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc hạt dẻ mà nở nụ cười, họ dặn với lòng sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ con người hồn nhiên này như một người em trai




Sau khi dùng bữa họ cùng nhau ngồi xem tivi cười vui vẻ hình như đã lãng quên chuyện lúc nãy, cậu chợt nhìn về phía đồng hồ, đã trễ vậy rồi sao

"Đã trễ rồi, em xin phép về"-Cậu đứng dậy chào mọi người định cất bước thì có một bàn tay nắm lại

"Hay em ở đây đi, giờ tối rồi cũng chẳng có taxi sẽ rất nguy hiểm, với lại mai được nghỉ mà"-Hoseok nắm nhẹ tay cậu, đôi mắt có chút luyến tiếc không muốn người nọ đi

"Đúng rồi đó, em ở lại đi chúng ta còn chưa chơi vui mà"-Jimin

Jungkook nhìn họ hơi khó xử nhưng rồi cũng phải chịu thua bởi lời thuyết phục mà gật đầu đồng ý nhưng cậu phải gọi điện cho gia đình để họ không lo lắng, khi thấy cậu đồng ý ở lại ai nấy đều nhảy lên vui mừng không thôi



"Anh NamJoon"-Cậu đang vặn não suy nghĩ ván cờ vì đây là lần đầu cậu chời chợt nhớ ra gì đó mà xoay sang hắn hỏi

"Có chuyện gì sao em"-NJ ngồi bên cạnh đang nhìn ván cờ của cậu thì nghe tiếng cậu hỏi liền xoay qua cất giọng ôn nhu

"Anh có thể cho em mượn vài cuốn sách để đọc được không?"

"Em thích đọc sách sao?"

"Em ấy me tủ sách của mày từ khi bước vào đây rồi"-Yoongi

Nghe vậy hắn nhìn cậu mà phì cười lộ hai cái lúng đồng tiền mà gật đầu, NamJoon cũng không ngờ cậu lại thích đọc sách, người khác khi đến nhà bọn hắn mà nhìn tủ sách của hắn mà chỉ lắc đầu ngán ngẫm, các anh kia thì cũng có đọc nhưng lâu lâu họ có thời gian mới đọc nhiều thôi

"YEAHHHHHH, THẮNG RỒI"

Thanh niên nào đó hét lớn đứng dậy đập mạnh bàn khiến ai cũng giật thốt mình, cậu lúc này chưa kịp vui mừng vì được hắn cho mượn sách thì té ghế bởi tiếng hét ngọt ngào của ai kia nhưng may được NamJoon đỡ lấy mà dìu lên ghế

"Mày làm gì hét dữ vậy Jimin"-TH

Vâng người đó không ai khác chính là Jimin với lí do vừa thắng ván cờ với Jungkook vì khi hắn chơi với các anh luôn thua và bây giờ anh đã thắng Jungkook mà không ngừng vui sướng. Nhưng anh ơi, đây là lần đầu bé Kook nhà em chơi cờ

"M....mày...mày thấy gì chưa Tae, tao thắng rồi, tao thắng Jungkook rồi đó"-Jimin vui đến nỗi cười tít cả mắt nhưng anh nào biết có bao nhiêu ánh
mắt chán chường nhìn vào mình

"Ủa thắng người không biết chơi mà vui đến vậy luôn hả?"- TH ngây thơ nhìn Jimin nói

Chưa vui được bao lâu thì nụ cười vụt tắt bởi câu nói của thằng bạn thân thiết. Tâm tư hụt hẫng nhưng không quên liếc mắt ăn tươi nuốt sống nhìn Taehyung. Mọi người nghe Taehung nói mà cười ầm lên, bọn họ cứ thế chơi trò này đến trò khác mà không biết lăng đùng ra sàn nhà ngủ lúc nào không hay vì đã tối nên người làm đã về nhà nên không ai nhắc họ dậy cả



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allkook