Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Thật khó hiểu

Sự có mặt của Jungkook trong căn nhà đã không còn lạ lẫm gì. Những người giúp việc không ai không yêu quý cậu con trai dễ thương còn lễ phép này. Như thường lệ đến ngày nghỉ cậu sẽ đến nhà các anh, bước vào cởi nhẹ đôi giày đặt lên kệ thì thấy một đôi guốc, cậu biết là của Naeun liền chỉnh ngay ngắn. Có nhiều lần cậu bắt gặp Naeun từ trong nhà các anh đi ra và nhận lại ánh mắt chán ghét của ả dán lên người cậu.

Bước vào cúi chào mọi người rồi giúp họ làm việc, dù người làm đã ngăn nhưng cậu cứ nằng nặc đòi phụ họ nên cũng chịu thua mà để cậu giúp

-"Con mới đến chơi sao Jungkook?"- Bác quản gia từ trong bếp đi ra thì thấy cậu mà vui mừng hỏi thăm

-"Dạ cháu chào bác Han"-Cậu cười tươi gập người cúi chào

-"Để bác lên kêu mấy đứa đó xuống, không biết làm gì mà tụi nó với cô gái kia chưa....."-Thấy mình lỡ lời bà liền khựng lại nhìn sang cậu

-"Không sao đâu bác, hôm nay là ngày nghỉ cứ để họ có không gian riêng tư đi ạ"-Cậu xua tay nhìn bà

Bà gật đầu rồi nói chuyện cùng cậu, thấy cậu như vậy bà thương lắm chứ. Nhìn hành động ấm áp mà cậu dành cho các cậu chủ thì bà cũng biết, nhưng cậu chỉ biết ở phía sau làm điểm tựa khi họ mệt mỏi, là nơi để trút bầu tâm sự

-"Thôi con để đó cho người làm dọn, vào bếp nấu ăn với bác"-Bà kêu người làm dọn rồi cùng cậu vào bếp

Trên phòng

Nam nhân nằm trên giường trên giường lúc này đã tỉnh giấc, khẽ nheo lông mày khó chịu tay đập nhẹ đầu bởi cơn nhức ập đến. Mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, những con người không một mảnh vải che thân, mùi ám dục bởi trận hoan ái vẫn còn động lại. Thở hắc một cái bước xuống giường đi nhanh vào phòng tắm. Khi người đã tươm tất hắn bước ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên gọi mấy người kia dậy

Bước xuống nhà, mùi thơm thức ăn quen thuộc sộc vào mũi, buông bỏ bực bội trong người vui vẻ đi xuống. Đứng trước cửa nhìn cậu đang mãi mê nấu ăn chưa hề biết sự xuất hiện của hắn, đôi chân dài chầm chậm đi lại

Đặt nhẹ cằm xuống vai cậu, vẫn là nó mùi hoa nhài khiến hắn dễ chịu làm sao

Cảm giác đôi vai nặng trĩu bất giác giật mình

-"Anh...anh Jin, anh làm em hết hồn"-Cậu lên tiếng trách móc, gương mặt đỏ bừng

-"Anh xin lỗi mà sao mặt em đỏ vậy, bệnh sao?"

-"Không....không có. A"-Cậu ngượng ngùng xoay người lại không cẩn thận tay đụng trúng nồi canh nóng

Kim SeokJin nhìn tay cậu không ngần ngại nắm lấy tay cậu đưa sát môi thổi nhẹ. Cậu hơi bất ngờ bởi cử chỉ của hắn nhưng cậu lại bị vẻ đẹp của hắn cuốn hút mà đám chìm vào nó.

Tiếng ồn ào trên lầu vọng xuống phá tan bầu không khí ngượng ngùng, cậu khẽ rụt tay lại nói lời cảm ơn hắn

-"Để cho bác Han làm, em ra đây với anh"- Dặn dò bác quản gia hắn nắm tay cậu lôi ra ngoài ghế

Đưa cậu lại ghế, hắn đi lại tủ lấy hộp sơ cứu đi lại chỗ cậu, nâng nhẹ tay cậu nhẹ nhàng thoa thuốc, hắn vừa thổi vừa thoa vào vết đỏ ửng trên tay

-"Kookie em đến khi nào vậy?"-Jimin thấy cậu liền vui mừng chạy lại ngồi bên cạnh

-"Em cũng mới đến thôi, em có nấu đồ ăn rồ, các anh và Naeun chờ em dọn lên nha"-Cậu mĩm cười nhìn sang cúi chào cô ta

-"Cậu mà cũng nhớ đến tôi sao"-Ánh mắt căm ghét nhìn cậu cất giọng mỉa mai

-"Em đừng nháo Naeun"- Taehyung nhíu mày khó chịu nhìn ả

-"Thôi được rồi để em vào phụ bác quản gia dọn đồ ăn"-Cậu đi nhanh vào bếp không để ai nói gì thêm

Khi thấy cậu đi khuất, các anh chỉ nhìn Naeun một cái rồi cùng nhau đi lại bàn ăn, ả bực tức nhưng không thể làm gì đành ngậm ngùi đi lại ghế

-"Mọi người ăn cơm ngon miệng"-Cậu bưng đồ ăn thịnh soạn lên bàn cất tiếng

-"Đồ của Kookie là ngon nhất"-Jimin vừa ăn mà không ngừng khen cậu còn giơ ngón cái lên

Các anh còn lại cũng không ngừng khen ngon, cậu nghe vậy mà vui vẻ cười tươi

-"Nấu cũng đã nấu xong, cậu đi về được rồi, chỗ này không chứa cậu"-Naeun thẳng thừng lên tiếng đuổi cậu

-"Naeun, em nên lo ăn đi đừng nói linh tinh"-NamJoon gằng giọng nói

-"Em nói gì sai sao, cậu định phá không gian riêng tư của chúng tôi sao"

-"Mình chỉ ở lại chơi một chút rồi về không phiền mọi người nhiều đâu"-Giọng cậu lúc mày đã lạc đi như sắp khóc

-"Cậu bị điếc hay sao, tôi là đang đuổi cậu đó. Đừng có bám theo bạn trai tôi nữa đúng là chẳng ra gì"-Ả ta không kiêng nể mà quát lớn vào cậu phun ra những lời nói khó nghe

-"NAEUN"-Min Yoongi đập mạnh bàn quát lớn

Người làm xung quanh nhìn hắn mà lo sợ, dù đã làm giúp việc ở đây từ lâu nhưng chưa bao giờ thấy hắn nỗi giận bây giờ được chứng kiến tận mắt nhưng đây chưa là sự tức giận cực hạn của hắn. Naeun cũng vì thế mà im thin thít không dám lên tiếng vai khẽ run lo sợ, ả sai rồi, ả đã quá ngu xuẩn khi không chịu suy nghĩ mà thốt ra những lời nói đó

Các anh cũng không mảy may ăn nữa, buông đôi đũa xuống đưa ánh mắt tức giận dán lên người ả. Đối với bọn họ cậu chính là chỗ dựa tinh thần và là người cứu rỗi họ bởi những áp lực đè trên vai. Khi cần người ở bên cạnh bầu bạn thì cậu luôn là người đầu tiên đến bên họ, cậu chăm chú nghe họ nói mà không bao giờ phàn nàn, sau khi các anhtrút hết mọi khó chịu và áp lực thì cậu tặng cho mỗi người một cái ôm theo đó là lời khuyên chân thành. Những lúc các anh bệnh dù chỉ là cảm nhẹ cũng chính cậu chăm sóc đến quên cả ngủ, có khi họ tỉnh dậy còn thấy cậu ngồi kế bên không ngừng chườm khăn ấm liên tục cho các anh. Những cử chỉ đó đã khiến họ không biết phải làm sao bởi bây giờ họ đang phân vân mình yêu ai, cậu hay Naeun?

Đôi mắt cậu đã đỏ hoe, nước mắt cũng vì thế rơi xuống mu bàn tay, liền quẹt đi

-"Mình....mình xin lỗi, thành thật xin lỗi, mình sẽ đi ngay, xin lỗi vì đã làm phiền"-Nói xong cậu chạy thật nhanh ra ngoài không quên đem theo giày của mình

-"Kookie, kookie à chờ anh"-Jimin đuổi theo cậu

-"Bây giờ em về đi, tụi anh không muốn thấy em lúc này"-NamJoon cố gắng kìm nén cơn giận mà thấp giọng nói với ả

-"Các anh em xin lỗi, chẳng lẽ...."

-"NHANH"-NamJoon không thẹn mà quát thẳng vào mặt ả

Biết các anh đang rất tức giận nếu ả còn ở đây sẽ không hay mà khôn ngoan lấy đồ chạy đi. Lúc này Jimin cũng quay về, quần áo tóc tai sộc sệt đi lại chỗ bọn hắn

-"Đuổi theo em ấy kịp không?"-Hoseok ngồi xuống ghế nhìn hắn hỏi

-"Tao vừa chạy ra thì em ấy lên xe đi mất rồi"- Jimin lắc đầu ngao ngán, lấy trong túi quần một điếu thuốc

-"Mày bớt hút đi không tốt đâu với lại Kookie không chịu được mùi thuốc lá đâu"-SeokJin giật lấy điếu thuốc nói

-"Được rồi lên phòng đi, có gì đến trường gặp em ấy nói chuyện"-Yoongi nói xong cất bước đi lên phòng, họ cũng chỉ biết nghe theo mỗi người một phòng

Không gian cũng vì thế trở nên ngột ngạt như trước, người làm cũng đi làm công việc. Tưởng chừng cậu đến đây không khí sẽ vui vẻ nhưng lại bị phá hủy bởi con người kia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allkook