Chap 27: Ngày vắng em
-M..Min...Y..Yoon...gi t...thả em ra
Tại căn nhà lộng lẫy hoành tráng kia tiếng cô gái đang cố gắng cầu xin người đàn ông thả mình ra. Đôi tay thiếu nữ cố gỡ bàn tay đang nổi đầy gân xanh kia, gương mặt dần dần xanh ngắt, đôi mắt đã từ bao giờ ngấn lệ. Nhưng những giọt nước mắt kia càng khiến cho Min Yoongi người đàn ông đang có hành động thô bạo với cô vợ của mình ngày càng bóp chặt chiếc cổ trắng ngần.
Bây giờ hiện trường rất hỗn loạn, không ai có thể ngăn cản người đàn ông đang phát tiết ra tay bóp chết vợ mình, gương mặt hắn nhìn trông đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người vợ. Chẳng ai biết rằng đôi mắt sắc lạnh đó còn vươn vấn những giọt nước mắt đau thương.
Tưởng chừng cô ta sắp phải chết dưới tay người chồng mới cưới nhưng hắn buông ra, nhìn người vợ đang ho sặc sụa, đôi mắt chẳng chút yêu thương cưng chiều như thuở ban đầu mà thay vào đó là ánh mắt vô tâm chán ghét dành cho cô ta.
Đôi chân dài từ từ tiến lại, khuỵu một chân xuống, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc bất chợt giật xuống phía sau, tiếng la của Naeun vang lên, từng ngón tay càng ngày càng siết chặt từng lọn tóc:
-Cô đã giết Kookie của tôi phải không?
Hắn quát lớn vào mặt cô ta, đôi tay ngày càng giật mạnh, Naeun nắm lấy tay của hắn. Đôi tay này đã từng vuốt ve mái tóc của ả từng đặt nụ hôn nhẹ lên nó nhưng hiện thực thật trêu ngươi.
-Cô bị câm HẢ?
Bàn tay to giáng xuống gương mặt diễm lệ, dấu tay in đậm trên đôi gò má. Những người chứng kiến đều há hốc mồm, khẽ run người dù không ưa gì cô ta nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu gia tức giận đến như vậy.
-Yoongi con mau dừng tay lại, con bé đang mang thai con của tụi con đó
Các lão gia, phu nhân và các anh còn lại ngăn hắn lại và kêu người hầu dìu cô ta lên phòng. Trước khi đi Naeun xoay lại nhìn hắn nhưng lại bắt gặp đôi mắt giết người áp lên người ả và tiếng quát của hẳn.
Min Yoongi vùng vẫy thoát ra khỏi sự ngăn cản của họ, đôi tay siết chặt đến mức chảy máu:
-Ai cho mấy người ngăn tôi lại hả
SeokJin người anh cả luôn giữ khuôn mặt mình luôn sáng láng mà bay giờ đôi mắt đã có quằng thăm, giọng thiếu sức sống nói:
-Mày muốn giết người sao hả? Dù sao em ấy cũng đã là vợ của chúng ta sao mày có thể ra tay tàn độc như vậy
-Ha vậy Kookie của tao thì sao? Ai cũng biết rằng người muốn giết em ấy chỉ có thể là cô ta mày biết không
Yoongi nhào tới đấm vào mặt SeokJin khiến cả nhà tá hỏa ngăn họ lại. Bà Min đi tới tán vào mặt hắn:
-Con làm vậy mà được sao Yoongi. SeokJin là anh em của con, Naeun lac vợ con con bé mang cốt nhục con đó
-CÔ TA KHÔNG PHẢI VỢ CỦA TÔI, CÁI THAI ĐÓ LẠI CÀNG KHÔNG
Hắn quát lớn trước mặt bà Min rồi tiến lên phòng lôi ả ta xuống dõng dạc tuyên bố:
-Tôi nói cho tất cả các người biết, cuộc đời này của tôi chỉ có JEON JUNGKOOK không một ai khác. Còn cô, cô giết chết em ấy cuộc đời này cô sẽ không sống yên với tối đâu
Nói xong hắn bỏ đi một mạch ra khỏi nhà. Naeun nghe hắn nói cả cơ thể run rẩy, cố gắng điều chỉnh hơi thở:
-Mọi người con thật sự không có làm
Naeun chảy vài giọt nước mắt, lắc đầu lia lịa mà phủ nhận nhưng chẳng ai nói năng gì.
-Ở đây giao cho các con bọn ta đi trước
Sau khi tiễn họ về các anh không ngó ngàng người vợ đang khóc lóc kia mà bước thẳng lên phòng:
-Bọn tôi sẽ điều tra sự thật nếu cô không phải như lời Yoongi nói thì không sao nhưng nếu đó là thật thì bọn tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết
Naeun như chết lặng trước lời nói của các anh tưởng rằng chỉ cần cậu chết đi thì các anh và cô ta sẽ trở lại như xưa. Nhưng không hiện thực đã vã vài mặt ả một cách đau đớn
________
-Kookie em còn nhớ nơi này không
Yoongi đứng trước cửa bán thịt cừu xiên, đôi mắt chứa đựng sự nhớ nhung với cậu. Có phải ông trời đang trừng phạt hắn nên mới cướp cậu đi không.
-Anh Yoongi sau này em sẽ dẫn anh đi ăn quán này nữa nha.
-Không phải em hứa với tối rồi sao. Sao em lại nuốt lời chứ.
Hắn đau đớn ôm lấy ngực trái của mình nơi chất chứa tình yêu hắn dành cho cậu. Nước mắt từ từ lăn dài trên đôi gò má.
_____
Tại phòng SeokJin
Anh đi tới chiếc tủ lấy trong đó hai chiếc hộp, đôi mắt thăm sâu nhìn vào chúng như đem lòng tương tư:
-Đây là chiếc vòng Kookie đã tặng anh vào hôm sinh nhật, em còn nhớ em đã hứa gì với anh không Kookie?
-Sau này mỗi lần sinh nhật anh Jin, em sẽ tặng những món quà đặc biệt chính đôi tay bé nhỏ này làm ra
SeokJin ngã xuống chiếc giường hai tay nắm chặt hai chiếc hộp nhỏ:
-Em hứa với anh sẽ tặng quà khi tới sinh nhật anh đó Kookie, chắc em quên rồi đúng không nên em mới bỏ anh mà đi
-Em có biết không, anh đã tự làm để tặng cho em chiếc lắc tay bạc này vào sinh nhật sắp tới của anh. Hai ta sẽ tặng quà cho nhau, nó có phải ý nghĩa lắm không?
Anh vừa nói vừa ngắm chiếc lắc kia, đôi mắt từ khi nào đã đọng những giọt nước mắt
________
Tại phòng NamJoon
-Anh Joon em muốn có kệ sách giống như anh để khi chán em có thể lấy ra đọc. Ơ, anh lại quay lén em nữa hả cất vô mau
-Em lấy được thì anh sẽ xóa
NamJoon cầm chiếc điện thoại lướt từng video có cậu trong đó mà không ngừng bật cười. Nhưng phút chóng bị dập tắt.
-Anh đã làm riêng cho em một kệ sách đó Kookie. Anh đặt nó ngay kệ sách của mình khi đó hai chúng ta sẽ cùng nhau đọc từng quyển sách.
-Nhưng em ngủ mất rồi
Hắn nở nụ cười chua xót
________
Tại phòng Hoseok
Từng lon bia lăn lóc xung quanh căn phòng. Hoseok ngồi ở phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời
-Anh ơi, khi nào rảnh em muốn cùng anh ngắm sao, em sẽ vừa đàn vừa hát còn anh thì nhảy nha
Hoseok đi xuống sân vườn phía sau nhà. Từng bước chậm đến từng bước nhảy điệu luyện những cảm xúc được bộc lộ qua từng động tác. Trong tâm trí hắn đã nghe thấy tiếng đàn du dương và giọng hát ngọt ngào của Jungkook. Đôi mắt to tròn và gương mặt tươi cười đang hiện trước mắt hắn. Nỗi nhung nhớ của hắn dành cho cậu đều được toát lên bởi từng bước nhảy của hắn
-Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em
________
Phòng Taehyung
-Mày có muốn uống chút bia không
Park Jimin đi vào trên tay cầm hai lon bia tiến về phía Kim Taehyung. Nhưng hắn chẳng để tâm đến mà nhìn chiếc cột tóc kia.
-Aizz, cái thằng này sao không trả lời tao muốn đánh nhau hả
-Ha mày đánh không lại tao đâu, em ấy mất rồi chẳng ai băng bó cho mày khi bị tao đánh bầm dập đâu
-Anh đó, không đánh lại anh Taehyung mà suốt ngày cứ kiếm chuyện để ảnh đánh thôi. Rồi đem vết thương này mà khóc bù lu bù loa để em băng bó. Anh hết chuyện để chơi sao, anh mà còn vậy nữa là em giận đó
Park Jimin khựng lại, chỉ có Jungkook mới chịu nỗi cái tính của hắn mà ngồi suốt ngày băng bó vết thương cho hắn, sau đó thì cẳng nhằng
-Đồ cột tóc cho Naeun sao
-Không, là của Kookie, tóc em ấy để hơi dài nên tao mua để em ấy buột nhưng em ấy lại
-Anh Taehyung, anh thấy em để tóc dài như vậy được không. Tại tóc em dễ dài mà em lại làm biếng cắt nữa.
-Em để sao anh đều thấy đẹp cả
-Nhưng mà phải mua đồ cột tóc nữa, chẳng có cái nào sài bền cả. Haizzz
Vắng em, họ như mất đi nửa đời người, cuộc sống đầy sự tẻ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com