Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nỗi ám ảnh năm xưa

"Vào đi"-IU

"Kook à tao đến thăm mày đây"- Nancy hí hửng hai tay cầm đồ ăn chạy vào

"Coi chừng té đó"-Cậu

"Dạ em chào cô, sao cô ở đây vậy ạ"-Nancy xoay qua thì thấy IU đang ngồi bên cậu

"Chào em, cô đến đây thăm Kookie của cô thôi"-IU vừa nói vừa xoa đầu cậu, Nancy nhìn thì không khỏi ngạc nhiên, cậu nhìn cô mà không khỏi phì cười mà lắc đầu nói

"Quên nói với mày đây là người chị mà tao hay kể cho mày nghe thường ngày"-Cậu

"Không ngờ nha"-Nancy mắt chữ a miệng chữ o

Không gian trở nên im lặng không ai nói gì 3 ánh mắt nhìn nhau

"Đúng rồi tao có mua một đồ ăn cho mày nè ăn đi cho khỏi bệnh"-Cô liền lấy đồ ăn đem đến chỗ cậu

"Cảm ơn mày nhiều nha iu iu"-Cậu bắn tim làm mặt dễ thương trước mặt cô, cô chỉ biết cười mệt mỏi với đứa bạn này

"Thôi mấy đứa chơi đi chị đi đây"-IU xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài

"Tạm biệt cô"-hai người vẫy tay chào cô

"Nè ăn đi, không ăn hết tao đánh mày đó"-Nancy giở giọng đanh đá vừa nói vừa đút cho cậu

"Từ từ thôi đầy miệng tao rồi"-Cậu

Một người vừa đút còn một người thì ăn, không khí trong phòng trở nên vui vẻ tràn ngập tình bạn đẹp khiến ai thấy cũng phải ngưỡng mộ

Bên các anh

"Ê ê thằng kia NÈ"-JH bực mình hét vào tai hắn

"H...hả"-NJ giật mình

"Mày làm gì mà ngồi cười một mình như tên điên vậy. Hay đang nhớ em nào?"-JM giở giọng chọc hắn

"Mày bớt tào lao giùm tao cái đi, lo ăn đi rồi lên lớp"-NJ

Bọn hắn cũng không nói gì chăm chú ăn nốt phần ăn của mình, từ nãy đến giờ có một người bị bọn hắn cho ăn bơ không ai khác chính là ả, ả chỉ biết tức tối ngậm ngùi ăn nốt phần của mình

Reng~reng

Trên lớp

NamJoon hắn ta lúc này ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ tay sờ lên môi của mình nhớ đến cảnh trong phòng y tế

"Mềm thật"-Hắn thì thầm mĩm cười ngốc nghếch, hắn phải công nhận mặt của cậu mềm mà còn thơm mùi sữa dâu nữa chứ

"Cái gì mềm vậy"-JM nghe hắn nói gì đó liền hỏi

"Mặt của cậu ta"-NJ còn đang mơ hồ không quan tâm xung quanh mà nói

"Ai cơ"-TH cũng nghe mà hỏi

"Jungkook h..hả j"-NJ vừa nói xong cũng nhận ra được gì đó liền xoay qua nhìn hai bọn hắn

"Mày làm j con nhà người ta rồi"-JM vẻ mặt nham hiểm nói

"Đúng rồi đó nói đi"-TH cũng muốn trêu ghẹo hắn

"Tụi bây im đi vào học rồikìa"-NJ nghiêm giọng lãng tránh câu hỏi của bọn hắn

Hai người họ cũng không nói gì nhún vai nhìn nhau.

"Ủa thằng kia đâu rồi"-JM không thấy người kia đâu thì hỏi

"Nó nói mệt nên đi đến phòng y tế nghỉ rồi"-JN

Jimin không nói gì chỉ gật đầu cho qua. Bọn hắn ai mà không biết tính hắn kia chứ chỉ biết ngủ là giỏi

Phòng y tế

Sau khi tạm biệt nhỏ bạn thân thì cậu cũng chỉ biết nằm ở đó lướt điện thoại lâu lâu thì nhăm nhăm đồ ăn do con bạn đem đến cho mình.

Cạch

Cậu nghe thấy tiếng bước chân thì hốt hoảng dẹp đồ ăn qua một bên nằm im nhắm mắt lại giở vờ như đang ngủ. Không khí lại trở nên im lặng cậu mở nhẹ một bên mắt nhìn xung quanh

"Ôi mẹ ơi, anh làm em hết hồn"-Cậu mở mắt đập vào mắt khuôn mặt phóng đại của hắn khiến cậu giật mình la lên

"Tôi có làm gì đâu, mà cậu nên xưng hô đúng đi chúng ta học cùng lớp đấy"-Hắn nhìn cậu rồi đi lại giường bên cạnh cậu nằm xuống

"Nhưng mà các anh lớn hơn em một tui mà"-Cậu ngồi bật dậy khoanh tay trước ngực nhìn hắn nói

Các anh hơn cậu một tuổi năm nay cậu đã 18 còn các anh thì 19 do xảy ra một chút chuyện nên họ phải học lại

"Tùy cậu. Mà nhìn cậu linh hoạt như vậy chắc khỏe rồi nhỉ?"-Nhìn qua cậu hắn cũng không biết sao hôm nay lại nói nhiều như vậy thường ngày hắn rất kiệm lời

"Do ăn rất nhiều nên em đã khỏe hơn rồi"-Cậu vừa nói vừa xoa bụng nhìn anh

"Mà sao cậu lại bị như vậy"-Hắn tò mò hỏi cậu

"À chắc do hôm qua trúng nước mưa nên mới bị vậy"-Cậu

Hắn cũng không nói gì thấy mình nói nhiều chắc nên im lặng thôi. Không gian một lần nữa im lặng đến lạ thường, cậu lúng túng đi lại chỗ đồ ăn của mình lấy túi đồ ăn mà con bạn mua cho mình đi lại chỗ hắn

"Yoongi, anh vẫn còn thức chứ"-Cậu khẽ nói nhẹ bên tai hắn

"Có j không?"-YG mở mắt nhìn con thỏ đang đứng trước mặt mình tay ôm một túi đồ ăn che luôn mặt cậu, hắn nhìn muốn phì cười nhưng phải kiềm lại trưng khuôn mặt lạnh lùng hỏi cậu

"À..à anh có đói không em có chút đồ ăn, anh ăn cùng em nha"-Cậu rụt rè nói

Thấy hắn không trả lời cậu có chút buồn, bỏ đồ ăn lên trên tủ

"Em để đồ ăn ở đây nếu đói anh có thể lấy ăn"-Cậu quay lưng bước lại giường mình thì có bàn tay nắm lại

"Ăn cùng tôi"-YG kéo cậu lại giường lấy đồ ăn đưa cho cậu rồi cũng lấy cho mình. Cậu đỏ mặt nhìn hắn ở khoảng cách gần thật đẹp

"Nè lo ăn đi tôi biết mình đẹp trai đừng nhìn nữa"-YG thấy cậu nhìn mình mà chưa đá đụng gì đến đồ ăn thì lên tiếng

"E..em đang ăn"-Cậu lúng túng xoay qua chỗ khác

Hắn nhìn cậu như vậy cũng thật đáng yêu, cứ nhìn cậu suốt bữa ăn còn cậu thì không biết hắn đang nhìn mình chỉ chăm chăm vào đồ ăn má đã căng phòng lên nhìn mà muốn nhéo một phát. Hắn kiềm không được mà lấy tay chạm nhẹ mặt cậu

"A...anh làm j vậy"-Cậu giật mình nhìn hắn

"À..à tại mặt cậu dính đồ ăn nên tôi lấy ra thôi"-YG lắp bắp nói. Haizz đúng là đồ lợi dụng

Cậu cũng không nghi ngờ gì mà tiếp túc ăn còn hắn thì cứ cười lâu lâu xoa xoa tay mình mặt cậu mềm thật. Không gian trở nên lãng mạn từ bao giờ, một người thì ngại ngùng mà ngồi ăn còn một người thì cứ nhìn cậu suốt thôi lâu lâu lợi dụng chạm má cậu, cậu không nói gì ngây thơ tin lời để hắn muốn làm gì làm, có phải con thỏ này ngây thơ quá rồi không

Tan học

Mọi người ồ ạt chạy về sắc trời cũng bắt đầu chuyển đen giọt mưa nặng hạt cũng từ từ rơi xuống

"Kook à từ từ thôi mày còn bệnh đấy"-Nancy nhẹ nhàng đỡ cậu đứng trước cổng trường

"Tao biết rồi mày cứ nói suốt hà"-Cậu lắc đầu cười trừ

"Tao vì ai đây, vì lo cho mày đó"-Cô giả vờ trách mắng cậu

"Rồi rồi bạn của tôi ơi, tao biết mày lo cho tao, tao xin lỗi được chưa"-Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn cô

"Xin lỗi mà còn thêm chữ được chưa nữa, vì mày là bạn của tao nên tha đó"-Nancy đổ gục trước thằng bạn đáng yêu này của mình, đúng là không giận cậu được bao lâu mà

"Ây dô con trai mà để con trai mà để con gái dìu như vậy sao"-Giọng nói chanh chua cất lên không cần nhìn cũng biết là ả ta Choi Naeun

"Còn đỡ hơn mấy đứa ăn hại chỉ biết bám theo trai "-Nancy cười khinh nói lớn

Mọi người xung quanh nghe thấy thì chỉ trích ả ta, ả tức giận đi lại định đánh cậu thì có một bàn tay nắm lại

"Gây sự đủ chưa"-Một giọng nói lạnh băng cất lên

"A..anh Hoseok đau em"- ả rung người nhìn hắn

Các anh đi lại chỗ họ, cậu nhìn thấy thì cũng không nói gì cũng không dám nhìn họ chỉ biết nhìn ra ngoài đang chờ bác quản gia đến đón

"Các anh lo quản người mình lại đi đừng có thả chó đi cắn người hoài mắc công phải đi chích ngừa chó dại mệt lắm"-Nancy cười khinh nói lớn lâu lâu liếc nhìn sắc mặt ả, mặt ả bây giờ đã đen như đít nồi. Mọi người nghe vậy thì cười lớn

"M..mày đừng có quá đáng"-Ả tức điên người chỉ tay vào mặt ả ta

"Nè nha nè nha nói chuyện không có chỉ chỉ trỏ trỏ vậy nha"-Nancy tức giận chỉ tay vào mặt ả ta, cô ghét nhất là người khác chỉ tay vào mặt mình chỉ có mình mới được chỉ vào mặt người khác mà thôi

"Mày cũng chỉ vào mặt tao đó thôi"-ả

"Nè hen trời đang mưa gió lớn mà tao phải đứng đây tốn nước miếng nói chuyện với mày hen"-Nancy

"Tao cũng đâu rảnh đứng đây nói chuyện với mày hen"-ả

"Nè hen ai cho mày bắt chước tao"-Nancy

"Tao thích vậy đó mày làm j được tao hen"-ả

Hai người cãi lộn với nhau không ai thua ai liền chuyển sang đánh lộn. Cậu đứng đó định đi lại kéo cô ra

"Kook mày đứng im đó, mày mà lại đây là tao giận mày thiệt đó, hôm nay tao phải cho con nhỏ này biết thế nào là lễ độ chứ tao nhịn nó lau lắm rồi"-Nancy vừa nói liền đè ả nằm xuống chân đạp hai tay không cho chống cự, cơ thể cô ngồi đè lên ả, tay nắm lấy đầu tát vào mặt ả khiến ai nhìn cũng phải dè chừng còn ả chỉ biết thét chửi rủa

Các anh nhìn thấy cũng không quan tâm ánh mắt chuyển sang nhìn cậu, cậu lúc này hơi hoảng tìm người xung quanh giúp đỡ nhưng ai cũng từ chối không ai dám lại gần

"Nan...nancy cậu dừng lại đi cậu ấy sẽ ngất mất"-Cậu nhìn ả môi đã bậc máu liền run sợ vai run rẩy như sắp khóc, cuộc đời này cậu sợ nhất là máu chỉ cần một giọt máu cũng khiến cậu run nhẹ. Nancy không quan tâm mà đánh ả tới tấp

"Con khốn bỏ tao ra, ba mẹ mày không biết dạy mày hả aaaaaa"-ả

"Ai cho mày nói vậy HẢ"-Nancy

Cô tức điên người ả dám đụng đến ba mẹ mình không kiềm chế được mà nắm đầu ả đập vào nền gạch khiến mọi người xung quanh rùng mình, các anh thấy vậy cũng thấy ả hơi đáng thương nhưng đây cũng do ả gánh chịu bị như vậy chắc cũng phải vài hôm mới đi học lại được. Ả thì lờ đờ nhưng vẫn còn sức để chửi còn cậu lúc này nhìn thấy liền hoảng sợ tay ôm lấy miệng ngã khụy xuống lòng ngực khó chịu thở hỗn hển, đôi mắt mở to nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu bây giờ rất sợ không còn để ý gì xung quanh. Các anh nhìn thấy cậu như vậy trong lòng nỗi lên tia lo lắng định đi lại chỗ cậu

"CÁC EM LOẠN ĐỦ CHƯA"- Một giọng nam uy nghiêm cất lên

Anh ta đi lại kéo Nancy ra khỏi ả

"Joon-gi anh làm gì vậy để em đánh chết nó"-Nancy định chạy lại đánh ả thì anh kéo lại

"Em loạn đủ chưa, em nhìn Kookie đi kìa"-Anh vừa nói vừa chỉ sang cậu

"K..kook à"-Nancy quên mất là cậu sợ máu đúng là nhất thời bồng bột mà

"Em không sao chứ Kookie"-Anh đi lại chỗ cậu

Lúc này cậu không quan tâm xung quanh cậu đang rất sợ nỗi ám ảnh đó khiến cậu dằng dặc suốt bao nhiêu năm. Chuyện đó chỉ có người thân của cậu biết mà thôi. Các anh thấy vậy đi lại chỗ cậu nhưng vẫn là ánh mắt hốt hoảng đó

"Đ..đừng m..mà"-Cậu hốt hoảng khóc nức lên

"Nè cậu ổn chứ "-JM đứng gần chỗ cậu đưa hai tay ôm lấy vai cậu hỏi

"Đ..đừng"-Cậu liền ngất đi trên người Jimin

"K..Kookie của chị sao thế này"-IU hốt hoảng chạy lại chỗ cậu

"Em đến rồi mau mau đưa em ấy đến bệnh viện nhanh lên"-JG (Joon-gi) thấy tình hình của cậu không ổn liền kêu IU

"Để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện"-JM bồng cậu chạy lên xe, các anh thấy vậy cũng đi theo, hai cô và anh thấy vậy cũng lấy xe đi theo sau. IU cũng đã gọi cho bác quản gia đừng đến đón còn ả ta thì được mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện

Park Jimin lúc này nhìn xuống cậu con trai trong lòng mình, hắn cũng không biết sao mình lại làm như vậy phải chăng chỉ là thương hại, hắn nghĩ một hồi rồi cũng dẹp bỏ suy nghĩ đó. Các anh nhìn cậu mà lòng cũng hơi nhói, ánh mắt từ đầu luôn dán lên thân hình bé nhỏ trên đôi mắt còn động nước

Bệnh viện

"Cậu ấy tạm thời đã không sao chỉ hoảng sợ thôi, chỉ cần nghĩ ngơi 1 chút là khỏi"-Bác sĩ nói xong cũng bước đi

"Chuyện ở đây cứ để chúng tôi lo, cảm ơn các cậu đã giúp chúng tôi"-IU

"Vậy chúng tôi xin phép"-Các anh cảm thấy tiếc nuối mà rời đi

Không gian trong phòng trở nên im lặng thì tiếng khóc đã làm căn phòng thêm đau buồn

"Hức chị xin lỗi hức chị xin lỗi Kookie đáng lẽ chị n..nên ở c..cạnh em khi đó mới đúng hhuuuhhu"-IU bật khóc nức nở



Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến IU nói như như vậy? Tại sao Jungkook lại sợ máu đến thế? Liệu chuyện IU đang nói và việc Jungkook sợ máu có liên quan đến nhau hay không, tất cả sẽ được làm rõ qua các chap

Happy Birthday Jungkook Oppa 🎁🎊🎊🎂🎂*sớm*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allkook