Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chương 8 ♠

    Từ ngày đi xem mắt đến giờ, JungKook và EunWoo bắt đầu trở thành một ' Cặp đôi hoàn hảo ' không thể nào hơn được nữa, khiến phụ huynh hai người cực kỳ hài lòng và vui vẻ.

Nào là một buổi hẹn hò ở bãi biển, nào là một buổi du thuyền nho nhỏ ở Busan,... Cực kỳ lãng mạn. Tuy có làm cho người con trai kia tin chắc chắn hai người trở thành một cặp, nhưng EunWoo không hề nghĩ vậy, anh luôn tin rằng, người con trai ấy hiểu anh, thông cảm anh và một lòng chờ đợi ngày anh trở về với người đó. JungKook thì vẫn mong chờ ngày hai người trở lại bên nhau, vẫn cố thể hiện khả năng diễn xuất của bản thân có được mà làm cho các bậc trưởng bối luôn tin vào mắt mình.

Tuy đã thành công chiếm được sự dò xét từ các trưởng bối hai bên. Nhưng, cơ mà... Có những người nào đó... Với thái độ khác thường luôn hướng về cái người họ Jeon ấy.

Lẽ ra những người đó đang rất hạnh phúc khi đoàn tụ ở cùng người thương rồi mới phải. Nhưng trong lòng thì ngược lại. Càng phủ nhận càng lộ rõ ra. Bọn họ không thể hiểu nổi, sao lại càng lúc càng tệ đi a.

" Tại sao lại như vậy chứ? ".

YeoCheon vui vẻ luôn âm thầm chúc phúc cho hai người. Nhưng trong lòng bản thân vẫn còn khúc mắc ẩn chứa nhiều chuyện liên quan đến người tiền bối của mình, KeukJong. Nhưng anh không biết phải đối mặt với bọn họ làm sao, khi họ biết chuyện này, anh không muốn phụ đi tấm lòng chân thành của bọn họ.

Một buổi tối đơn thuần, giản dị. YeoCheon đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Bỗng thấy JungKookie của anh với vẻ ngoài thanh lịch, bộ dạng có chút vội vàng xuống lầu. Chắc hẳn cũng biết cậu đi đâu rồi, với đối tượng siêu đẹp trai được tác hợp từ buổi xem mắt ấy chứ ai xa lạ gì. Anh vẫn bắt chuyện cùng cậu. Đổi lại cho anh là một câu trả lời qua loa, né tránh.

" JungKook a, em đi chơi với EunWoo sao? "_ YeoCheon.

" Ừm, tôi đi trước "_ JungKook.

" Em đi vui vẻ "_ YeoCheon.

Hai anh em họ, không nói quá mười câu đối thoại. Từ trước đến nay, hai người vẫn mắc kẹt những rào cản vô hình do họ tạo nên. YeoCheon thở dài, anh em với nhau mà có trò chuyện thôi cũng khó. YeoCheon cứ luôn cố gắng thân thiết, kết nối với JungKook nhiều hơn, nhưng JungKook dường như có gì đó khó bày tỏ. Lúc nào cũng né né tránh tránh, anh mãi thở dài vì đứa em sống hướng nội này mất thôi.

             ..................................

Hôm nay JungKook và EunWoo đi thư viện Starfield. Cùng nhau đọc những cuốn sách hay và bổ ích. Không gian rộng rãi, yên tĩnh khiến cho hai người thoải mái hơn rất nhiều. Đồng thời cũng là địa điểm thích hợp để giải bày tâm sự cùng nhau.

" Nơi này... Lại làm cho tôi nhớ đến em ấy rồi "_ EunWoo.

" Hừm, hèn chi từ lúc anh vô đây đến giờ, cứ thẩn tha thẩn thờ miết. Kêu mà không phản ứng gì luôn ".

JungKook vừa đọc sách trinh thám vừa trả lời.

" Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì à ? "_ EunWoo.

" Cũng... Không có gì to tát, chỉ là... Lặt vặt thôi "_ JungKook.

" Lặt vặt sao? Cậu xem ra không để tâm đến những chuyện quan trọng gì... "_ EunWoo.

" Không hẳn, quan trọng với tôi, tôi sẽ làm tới cùng. Giờ thì cảm thấy buồn chán, muốn thả lỏng bản thân một chút thì có sao đâu chứ "_ JungKook.

JungKook vò vò mái tóc được nhuộm xanh đen, trông rất cuốn hút. EunWoo cũng cảm thấy màu tóc này thực sự rất hợp với cậu. Thử tưởng tượng nếu cậu mặc lễ phục trong ngày cưới với người cậu thương xem. Chắc chắn ai ai cũng mê mẩn cho mà xem.

Nhưng anh đã có bạn đời của lòng mình rồi. JungKook là mối quan hệ giao dịch, cũng là bằng hữu nên chỉ mường tượng như thế thôi.

" Cậu rất hợp với màu tóc này, trông cậu rất xinh đẹp "_ EunWoo.

" Gì chứ? Anh đang khen tôi sao, Cha EunWoo? "_ JungKook bất ngờ liền bật cười.

" Thật mà, cậu thực sự rất hợp với màu tóc này "_ EunWoo.

JungKook thấy EunWoo đang gửi gắm lời khen có cánh cho cậu. Cậu trong lòng vui vẻ hơn. Hai người cứ ngồi đọc các thể loại sách cùng nhau, trò chuyện trên trời dưới đất như đôi bạn cùng tiến hơn là một cặp đôi thực sự.

Họ vô thư viện rồi lại đi ăn vặt đêm các thứ. Chán quá họ về nhà. Mà cho dù về sớm hay trễ gì thì hai vị phụ huynh có quan tâm làm chi, vì họ nghĩ rằng hai đứa đi chung thường xuyên như thế, có thể bồi đắp thêm tình cảm để cho hôn nhân của chúng càng nồng nàn hơn.

Ngày hôm sau.

Ba anh em chí cốt YuGyeom, BamBam và MinGyu biết được chuyện JungKook đi hẹn hò với đối tượng xem mắt hôm ấy. Liền dồn JungKook vào một góc, tra hỏi y chang tra hỏi tội phạm. Cậu bất lực thở dài vì mấy dòng câu hỏi cực kỳ vô lý của ba người.

" Mày... Thực sự có ý với tên đó sao? "_ BamBam.

" Không thể nào, mày vẫn chưa thể quên cuộc tình trước đó mà "_ YuGyeom.

" Này này, tụi bây bị gì vậy? Tao đi với anh ta có gì to tát đâu. Dù gì thì cũng sắp kết hôn rồi "_ JungKook.

  " Sắp... Kết hôn sao? "_YuGyeom, BamBam, MinGyu's Prov.

" Là sao chứ? "_ MinGyu.

" Sao là sao? "_ JungKook.

MinGyu với tâm trạng phức tạp, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nai nhỏ của JungKook. BamBam và YuGyeom cũng phức tạp không kém. Vì cái gì mà thằng bạn mình nó trở nên như thế này. Tình cảm làm cho con người ta thống khổ thế sao.

" Mày... Với anh ta có mục đích gì? Tao không tin một người như mày lại nhanh chóng quên đi một cách dễ dàng như vậy. Nói tụi tao nghe, mày với anh ta là sao? "_ MinGyu.

" Cái gì vậy trời, tụi mày quên bữa đó điện thoại để đi xem mắt sao? Mà thôi đi, có nói cũng vô ích "_ JungKook's Prov.

Nhưng cũng không thể tiết lộ được. Vì không muốn họ phải liên lụy vì mình, và chuyện của cậu và Cha EunWoo thì không hề liên quan đến bọn họ nữa. Nếu không, mọi thứ sẽ rối tung lên mất.

" Tụi bây à, tao bị người ta đá, tao thất tình, rồi đau khổ là chuyện bình thường. Nhưng rồi sẽ ổn, với lại... Anh ta là một người chính trực, luôn có những hành động ôn nhu với người mình yêu nữa, thì tao sao lại ngốc xít mà bỏ qua dễ dàng vậy chứ, hử? "_ JungKook.

" Ờ, chắc tụi này tin mày, con trai "_ BamBam.

" Hừ, tin hay không, bố mặc mày "_ JungKook.

Chuông trường đột nhiên reo lên, bắt đầu một tiết học như thường ngày. Trải qua một tiết học bình yên, cuối cùng cũng đến giờ về tổ rồi.

Bộ tứ chingu dễ thương của trường đang tung tăng đi cùng nhau thì bất chợt có một chiếc xe quen thuộc. Và không ai khác chính là vị hôn phu tương lai của JungKook, Cha EunWoo.

EunWoo nhìn qua cửa xe, nhìn bốn người liền nở nụ cười tươi rói, như ánh nắng mùa xuân, thân thiện chào hỏi. BamBam, YuGyeom và MinGyu cũng vui vẻ chào hỏi. Thậm chí còn rêu rao mấy câu bông đùa làm cho EunWoo và JungKook ngại ngùng không thôi.

" Tao đi trước đây. Gặp tụi mày sao nha "_ JungKook.

" Đi thong thả nhá con trai "_ YuGyeom, BamBam.

" Bái bai "_ MinGyu.

Bọn họ vẫy tay chào nhau rồi mỗi người mỗi hướng đi.

Trên xe, EunWoo vừa lái vừa tò mò hỏi thăm JungKook. JungKook cũng thản nhiên trả lời, như hai người bạn thực sự.

" Ba người đó, thật thân thiện a "_ EunWoo.

" Hì, đương nhiên rồi, tụi tôi là lũ giặc giời hồi còn học cấp 2,3 mà. Ba đứa nó rất tốt bụng "_ JungKook.

" Ồ hồ, xem ra cậu cũng hoạt náo phết "_ EunWoo.

  JungKook khẽ cười, nụ cười xinh đẹp khiến EunWoo lại nhớ đến người anh yêu, MoonBin. Thế có quá đáng hay không? Vì sao anh ta lại suy nghĩ lệch lạc thế này.

  " Ờ, lát nữa... Anh qua nhà tôi ăn bữa cơm nha, ba mẹ tôi... Nhờ tôi nhắn lại với anh "_ JungKook.

   " Ừm "_ EunWoo.

Hai người trong chốc lát đã về đến Jeon gia. Bước xuống xe liền với hành động thân mật ngọt ngào trước mặt hai ông bà và anh trai mình. Ông bà Jeon niềm nở vui mừng chào đón EunWoo.

  " EunWoo a, con đến rồi, nào nào, qua đây ngồi xuống với hai bác chút nào "_ Ông Jeon.

   EunWoo mỉm cười ngồi xuống, kéo theo JungKook rồi khoác vai cậu. Hai ông bà càng thích thú hơn, riêng cái người ngồi kế bên YeoCheon là không một miếng cảm xúc gì mà thôi.

  " Hì, hai đứa lúc này rất thân thiết nhỉ? Xem ra mọi chuyện càng tiến triển hơn rồi, ông à ông thấy đúng không? "_ Bà Jeon.

   Hai ông bà nhìn nhau rồi cười tươi rói nhìn hai người. Chẳng lẽ mọi chuyện tiến triển nhanh đến thế sao? Hai đứa nó chỉ mới gặp nhau một lần thôi à, vậy mà...

   " Haha, đúng vậy đúng vậy. Hai đứa cứ tiếp tục phát huy nhá, tụi ta sẽ ủng hộ hết mình "_ Ông Jeon.

  Chỉ vì mối liên hệ làm ăn thôi sao?

   " À dạ. Tụi con cũng có... Nhiều điểm chung, nên là... Rất nhanh thân thiết rồi ".

   EunWoo mỉm cười, không quên liếc nhìn cái người ngồi kế bên YeoCheon. Người kia liền chột dạ, nén giận quay đi chỗ khác. JungKook biết được, âm thầm nhếch miệng cười.

   " E hèm, quản gia, bữa trưa đã sẵn sàng rồi chứ? "_ Ông Jeon.

   " Vâng ạ, mời ông bà, các cậu vào dùng bữa trưa ạ "_ Quản gia.

   Mọi người liền xúm lại ngồi trước mắt một mâm cơm mỹ vị gia đình.

   EunWoo và JungKook cứ ngọt ngào thân mật mà gắp thức ăn cho nhau, khiến hai ông bà rất thích thú. Còn cái người nào đó thì khỏi nói đi.

  " Trông hai đứa nó ngọt ngào quá ông ha ".

  " Ừm, bà cứ nói mãi, hai đứa nó từ đầu đã thế rồi ".

  Hai ông bà cười cười nói nói với nhau, YeoCheon thì cũng như hai ông bà kia, cười cười nói nói với người kia. Người kia đột nhiên mặt lạnh liền lên tiếng, khiến không khí trong bữa cơm này có chút trùng xuống. Hai ông bà lẫn YeoCheon ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn cái người mới vừa phát ngôn xong.

  " Này, đây không phải là chỗ để hai người thân mật công khai cho thiên hạ xem đâu. Muốn gì thì nắm tay nhau ra phố mà thân mật đi ".

   " Ơ, sao anh lại nói vậy? "_ YeoCheon.

   " Hửm, TaeHyung à, có chuyện gì sao con? "_ Ông bà Jeon.

JungKook cảm thấy buồn cười, chẹp miệng nhìn EunWoo cười như không cười. Anh ta nhẹ nhàng đáp lại người kia, với lời nói chẳng bao giờ nhẹ nhàng cả.

  " Chúng tôi dù sao cũng sắp kết hôn, ngọt ngào bên nhau khiến cho hai bác... À không, ba mẹ vui vẻ thì có gì là sai chứ. Chẳng lẽ... Anh thấy khó chịu, gato với chúng tôi?... "_ EunWoo.

  " Anh cũng có thể làm như thế với anh YeoCheon mà, ba mẹ cũng đâu có ý kiến gì, chúng ta... Cũng sắp thành người nhà rồi, có gì đâu mà phải ngại chứ ".

  EunWoo vừa nói, vừa chạm vào bàn tay mềm mại của JungKook, rồi mỉm cười yêu thương nữa. EunWoo là đang cố tình chọc tức TaeHyung, khiến anh đen mặt nhìn hai người như muốn diệt trừ hết vậy.

  Một câu nói như một cú chí mạng khiến người kia không thể thốt lên lời nổi. YeoCheon cảm thấy không ổn, liền ôn hòa hòa giải hoả hai con người sắp tranh luận căng thẳng với nhau.

  " Hai người đừng cãi nhau nữa. Mấy món ăn sắp nguội hết rồi, ăn nóng nó mới ngon, ha. EunWoo à, ảnh vậy thôi chứ không có ý gì đâu, em đừng để bụng nha "_ YeoCheon.

  " Hì, dạ. Cũng do em hơi nóng vội mà nói những lời không hay với anh ấy. Anh à, cho em xin lỗi vì đã quá lời ạ "_ EunWoo.

  " Nào nào, mình ăn tiếp thôi "_ JungKook.

  Cha EunWoo, thật không thể đùa được mà.

  " Ôi chao, thằng bé này không chỉ lễ phép, lịch sự, mà còn khiêm nhã, ngoan ngoãn nữa. Hai anh chị ấy, thật có phước "_ Ông Jeon.

  " Xem ra mình có đứa con rể mát lòng mát dạ rồi a "_ Bà Jeon.

  Hai ông bà vui vẻ, hài lòng khen lấy khen để EunWoo. Anh ta nghe vậy, e ngại mỉm cười. JungKook gật gù vì sự tinh tế của anh ta hôm nay.

   Làm tốt lắm, Cha EunWoo

  Như tín hiệu kết nối phương tiện khác, EunWoo nhìn cậu, nở nụ cười khiến người khác khó đoán trước được chuyện gì, phát lại tín hiệu thị giác đến cậu.

  Cũng thường thôi, cậu quá khen rồi.

" Hai người... Đừng như vậy, con chỉ nói những gì con muốn nói thôi, chứ không có ý gì đâu ạ "_ EunWoo.

  Và bữa cơm ấy trở lại trạng thái tích cực hơn, ai ai cũng tươi cười với nhau, trừ một nhân tố nào đó đang hậm hực nuốt từng miếng cơm trong họng, không thể trôi nổi nữa.

              ..................................

  " Con xin phép về nhà trước ạ, JungKook a, gặp em sau nhé ".

  " Nae,~ "_ JungKook.

  EunWoo nở nụ cười mang không khí mùa xuân nói lời tạm biệt cả nhà. JungKook còn cười tươi hơn, nụ cười ngọt như mật mà chạy lấy ôm anh ta một cách tự nhiên. Anh ta cũng không ngần ngại ôm lấy cậu, còn không quên gửi cho cậu nụ hôn lên trán khiến cho ai kia khó chịu thêm.

   " Hì "_ JungKook.

  Chiếc xe đã hướng về phía trước xa dần. JungKook trở vô nhà, hai ông bà kéo cậu lại một chỗ rồi hỏi thăm về tình hình của hai người, lại có chuyện gì nữa đây.

  " JungKook a, hai đứa định chừng nào mới công khai tuyên bố kết hôn đây? "_ Ông Jeon.

  " Ba mẹ nôn quá đi, hai đứa càng lúc càng thân mật hơn rồi... "_ Bà Jeon.

  Ba mẹ chỉ biết lợi ích của mình thôi sao?

   " Tụi con muốn vui vẻ như thế này. Còn chuyện kết hôn thì vẫn chưa thể quyết định nhanh như ba mẹ muốn được "_ JungKook.

  " Rồi rồi, ba mẹ không ép buộc con nữa. Được thì cứ tiến tới, hai bên đều sẽ giúp tụi con thành đôi luôn. Cứ việc yêu nó hết mình đi, mọi thứ tụi ta đều an bài hết rồi, nhé "_ Ông bà Jeon.

  JungKook gật đầu rồi liền nhanh chóng vào nhà, tiến đến căn phòng thân yêu của mình.

  Từ lúc cậu sinh ra đến giờ, cảm nhận được sự yêu thương từ hai bậc phụ huynh nó trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Có bao giờ JungKook có được niềm hạnh phúc, có bao giờ JungKook thấy rằng hai người luôn động viên, quan tâm cậu thật sự, có bao giờ... JungKook cậu được phép làm những việc mà cậu đã đam mê thực sự với nó.

  Tất cả đều là sự sắp đặt từ hai người họ.

  Có người bên họ hàng nói rằng... Cậu thật khác biệt so với người nhà họ. JungKook cậu cứ nghĩ đây chỉ là lời bông đùa quen thuộc, mình từ từ cũng sẽ có những điểm giống họ vậy.

   Nhưng cậu sai rồi.

  Không hề giống một chút nào cả.

  Rốt cuộc JungKook cậu thực sự là con của họ?

  Hay có một bí mật nào đó chôn vùi dĩ vãng mà cậu không hề hay biết.

  Những suy nghĩ vu vơ nhưng có thể xảy ra khiến JungKook mệt mỏi, chán chường.

  Sau khi kết thúc cuộc tình trước đó, mọi chuyện lại trở nên rối rắm, phức tạp. JungKook cậu rốt cuộc đã gây nghiệt gì chứ? Đã cô độc, càng trở nên cô độc hơn.

             === To be continue ===

 

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com