Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về nơi bắt đầu

Những hạt sương sớm ban mai chưa tan hẳn được ánh nắng chiếu qua tựa những hạt kim cương sáng lấp lánh trên những cành lá trong khu vườn.

Ánh nắng sáng sớm có chút dịu nhẹ hắt qua khung cửa sổ trên tầng 5 của một tòa dinh thự nơi có thiếu niên đẹp tựa thiên thần đang ngủ say.

Làn da trắng mịn hồng hào, lông mi cong dài khẽ rung rung, sống mũi cao thẳng , đôi môi mỏng căng mọng hồng hào mím chặt , trên vầng trán đã có một tầng mồ hôi mỏng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, khuôn mặt nhỏ xinh đang lắc đầu tựa như gặp chuyện không hay trong mơ:

"Làm ơn dừng tay lại, cầu xin các người, đừng mà,..... Không"

Ánh mắt to tròn long lanh ngập nước, những giọt nước thi nhau rơi xuống gương mặt non nớt của người nhỏ tuổi.

Jungkook mơ màng tỉnh dậy thứ đập vào mắt cậu không phải biển lửa nhấn chìm Jeon gia, cũng không phải lục đại cầm roi quất xuống thân thể cậu, cũng không phải nước biển vây quanh cậu vừa lạnh vừa tàn nhẫn mà đây là phòng ngủ của cậu, là nhà của cậu, là nơi cậu trưởng thành .

Tựa như những thứ kia chỉ là mơ mà thôi. Nhưng cậu biết đó không phải mơ mà là sự thật mở chiếc điện thoại lên nhìn thời gian hiển thị 20/6/2015 là 10 năm trước là thời gian trước khi cậu gặp lục thiếu cũng chính là  trước khi bi kịch bắt đầu.

Nếu đã được trao cơ hội thay đổi vận mệnh cậu sẽ nắm lấy nó thật chặt, sẽ không để bi kịch tái diễn lần nữa.

Sau khi trấn tĩnh bản thân Jungkook bước xuống lầu, vừa đi vừa ngắm mọi thứ xung quanh là Jeon gia 10 năm trước,

Những cô hầu thấy cậu liền nở nụ cười tươi chào cậu, hai hàng cây hoa anh đào dẫn vào nhà đang nở hoa tung bay trong gió là thành phẩm của ba và cậu trồng khi lên 5 , cạnh đó là khu nhà kính bạt ngàn các loại hoa quý hiếm trên thế giới được cậu cùng ba mẹ, anh hai trồng năm lên 7 là nơi gia đình cậu quây quần mỗi tối.

Cậu sẽ như chú sóc nhỏ chạy quanh ba mẹ sau đó ôm trầm lấy mẹ kể về những chuyện thú vị mình gặp, hay ngồi cạnh ba kể về những vùng đất ông từng đi qua, hay những lúc cậu nhõng nhẽo dành bánh từ anh trai rồi khóc òa ăn vạ rồi ba mẹ sẽ lại cười hiền hòa nhìn hai anh em nghịch ngợm.

Nhớ lại những kỉ niệm đó nước mắt cậu lại chực chờ rơi xuống nếu như cậu không yêu họ, nếu cậu có đủ sức lực để chống lại họ ba mẹ ,anh hai , bạn bè mọi người và cả Jeon gia sẽ không vì cậu mà chịu nhiều đau đớn.

Trước khi mọi chuyện đi quá xa cậu phải ngăn chặn nó bằng bất cứ giá nào.

Trong ngôi nhà kính ngập tràn sắc hoa cùng hương thơm dịu nhẹ đang tỏa hương, đặt giữa trung tâm là bộ bàn ghế được làm từ bạch kim cao cấp cùng bộ ấm trà có giá hàng trăm triệu won đang được quản gia Oh pha trà cho chủ tịch Jeon.Cạnh đó là ông bà Jeon đang trò chuyện về vài hợp đồng của công ty.

Ánh mắt cậu như ngập hơi sương bóng dáng ba mẹ vẫn đang mạnh khỏe, ngồi giữa khu nhà kính bình yên đến lạ.

Cậu chạy vội đến ôm trầm lấy họ trước sự ngạc nhiên của ông bà Jeon nước mắt rơi ướt một mảng áo ông Jeon nhưng ông chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, còn bà Jeon dùng tay lau sạch giọt nước mắt long lanh tựa sương sớm xoa nhẹ vành mắt đã đỏ lên vì khóc nhiều. Quản gia Oh chỉ mỉm cười hiền hậu nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình.

Jungkook sau khi nín khóc nằm gối đầu lên đùi của bà Jeon nghe ông Jeon nói về các loại trà ông mới sưu tập được cùng quản gia Oh đang cắm bình hoa mới gần đó.

Cậu ước gì khoảng thời gian này ngừng lại, không bao giờ biến mất có lẽ đây là khoảng thời gian bình yên nhất của cậu trong những năm tháng khổ sở đó.

Bỗng ông Jeon trầm giọng lên tiếng:
  -" Cuối tuần này ở khu du lịch thuộc quyền quản lý Jang thị mời chúng ta đến dự tiệc khai trương khu du lịch mới, Jungkookie cùng đi với ba mẹ để làm quen dần. "

Một mảnh kí ức ùa về khiến cậu chợt đơ cứng người " Bữa tiệc Jang gia" cũng chính là nơi cậu và họ lần đầu tiên gặp nhau, nếu cậu đến đó thì mọi thứ sẽ lại tái diễn lần nữa, không được bằng mọi giá cậu sẽ không để nó diễn ra.

  -" Dạo này chắc Baekhyun cũng đang bận bịu công việc thì phải không thấy về nhà nhiều như đợt trước "

Giọng ông Jeon kéo cậu về thực tại phải nếu muốn ngăn cản chuyện này chỉ cần đi một nơi thật xa không bao giờ liên quan đến họ thì tất cả mọi người sẽ được an toàn .

-" Jungkookie con làm gì mà suy tư vậy có chuyện gì sao? " Bà Jeon vừa xoa đầu cậu vừa hỏi

-" Không có gì chỉ là con đang nghĩ một vài chuyện mà thôi, vừa nãy ba có nói anh hai đang bận đúng không? Con định sẽ bay sang Mĩ phụ giúp anh hai đồng thời học đại học bên đó luôn "

-" Sao lại quyết định đột ngột như vậy, không phải con định học đại học ở Hàn Quốc sao? "

-" Chỉ là con cảm thấy nếu đi xa sẽ học được nhiều thứ mới lạ hơn, nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm hơn. Đồng thời con cũng sẽ phụ được anh hai quản lý công ty"

-" Nếu con đã quyết định như vậy  ba mẹ sẽ không ngăn cản, nhưng nếu cảm thấy khó khăn hay mệt mỏi thì cứ quay về đây ba mẹ sẽ luôn đợi con"

-" Ba mẹ yên tâm con sẽ không làm hai người thất vọng"

-" Vậy con định khi nào đi? "

-" Có lẽ là thứ 7 tuần này"

-" Gấp vậy sao? "

-" Dạ ba mẹ đừng lo con sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt cả ba mẹ cũng vậy, hai người nhất định phải đợi con thành công trở về "

-" Nhất định chờ con quay về".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com