Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sống cùng nhà

Trong căn hầm dưới mặt đất, cô gái có khuôn mặt xinh xắn, chân tay bị xích lại , thân thể không ít dấu bầm tím của roi đang lẩm bẩm không rõ , cuộn mình ở góc giường .

Ánh sáng của chiếc đèn trần đột nhiên phát sáng khiến người ngồi ở góc giường mở mắt nhìn người phía đối diện. Đôi mắt do lâu không tiếp xúc với ánh sáng, đang cố nhìn rõ người đối diện khi tìm thấy tiêu cự, sự hoảng hốt và sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

- Cha Eunji chỉ mới không gặp một tuần mà cô đã tàn tạ như vậy_Kim Namjoon khinh bỉ nhìn cô ta.

- Lục tổng tôi biết sai rồi, cầu xin các Ngài tha cho tôi, các người thả tôi ra muốn tôi làm gì cũng được_ Eunji vừa quỳ vừa chấp tay lại cầu xin bọn họ.

- Cô nghĩ cô có thể đem lại ích lợi gì chứ? Chỉ là một quân cờ mà dám ra điều kiện sao_ Kim Taehuyng cười khẩy nhìn Eunji đang quỳ trước mặt.

- Tôi không dám , chỉ cần các Ngài thả tôi ra, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho các Ngài _ Eunji cố lết thân thể đầy vết thương của mình tiến đến bọn họ.

Nhưng chưa đến gần đã bị cận vệ cản lại , ném vào góc tường.

- Đưa điện thoại cho cô ta , gọi điện cho Cha Eunwoo . Nói rằng cô đang đi du lịch không biết khi nào về nếu để lộ sơ hở thì cô cũng biết mình sẽ thế nào rồi đấy_ Jung Hoseok hướng đến tên cận vệ ra lệnh.

Tên cận vệ đưa điện thoại cho Cha Eunji, sau khi gọi điện xong, bọn họ hài lòng rồi bước ra ngoài.

- Trông coi cẩn thận, cô ta thoát ra được thì các người chung số phận với cô ta _ Park Jimin lạnh giọng ra lệnh.

- Rõ thưa Ngài.

- Tại sao chúng ta không khử cô ta rồi kiếm cái cớ nào đó, đỡ gây họa về sau_ Kim Taehuyng chán nản lên tiếng.

- Tao đang nghiên cứu một số loại thuốc mới lấy cô ta ra thử nghiệm cũng không tồi, dù sao cô ta cũng còn lợi ích giữ lại vẫn hơn. Nếu cô ta gây họa xử lý sau cũng không muộn_ Kim Seokjin nhàn nhạt lên tiếng.

- Cũng nên quay về dinh thự tắm rửa, chuẩn bị một chút , rồi đi đón thỏ nhỏ thôi. Em ấy không thích mấy mùi bẩn thỉu này_ Min Yoongi lạnh giọng lên tiếng sau đó cũng bước ra phía xe.

Tại dinh thự Jeon gia.

-Jungkook con đã nghĩ kĩ chưa?

- Ba mẹ không cần lo lắng con tự chăm sóc cho mình được mà _ Jungkook ôm bà Jeon thủ thỉ vài câu cùng bà.

- Jungkook anh không nghĩ đây là quyết định đúng đắn đâu _ Baekhyun từ lúc nghe cậu đồng ý hôn ước này vẫn không ngừng ngăn cản.

- Anh hai, em đã lớn rồi cũng nên chịu trách nhiệm với vai trò và hành vi của mình. Đừng lo lắng _ Jungkook tiến đến ôm Baekhyun an ủi.

Cùng lúc ấy 3 chiếc xe mang kí hiệu của Tứ gia tộc đã dừng chiếc cửa, bọn họ lần lượt bước xuống xe tiến vào nhà.

- Chào hai bác chúng con đến đưa em về nhà_ Bọn họ cúi chào ông bà Jeon sau đó tiến đến chỗ cậu_ Jungkookie chúng ta về nhà nào.

- Nếu các người dám bắt nạt Jungkookie tôi sẽ cho các người dằn vặt đến cuối đời_ Baekhyun phóng tia cảnh cáo đến đám người Lục tổng.

- Buyn tổng yên tâm ở bên chúng tôi em ấy sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi_ Jung Hoseok đáp lại sau đó cùng đám người còn lại bước ra ngoài.

Min Yoongi mở cửa xe cho cậu nhưng cậu lại bước qua phía còn lại tự mở cửa xe sau đó ngồi vào, không nói bất kì một từ nào cả.

Bọn hắn cũng chỉ bất lực cười thỏ nhỏ nhà mình đang xù lông , sau đó cũng lái xe về dinh thự của bọn hắn .

Khu dinh thự này là nhà riêng của bọn hắn ,chỉ có bọn hắn ở đây. Trước đây khu dinh thự này chỉ có tông màu đen xám với những bức tường bảo mật cao. Nhưng khi bọn hắn đưa cậu về liền thay đổi không ít theo sở thích của cậu.

Cậu thích hoa bọn hắn xây cả một nhà kính, cậu thích ngắm trời sao bọn hắn xây dựng đài quan sát, cậu thích biển bọn hắn xây phòng cậu hướng ra phía biển,..... Cậu thích gì bọn hắn đều chiều theo ý cậu chỉ mong cậu có thể vui vẻ.

Nhưng sự chuẩn bị của bọn hắn dường như không lay động được cậu. Đã một tuần từ ngày cậu về đây, ngoài đến công ty làm việc hoặc ra ngoài mua đồ thì cậu không ra khỏi phòng.

Bọn hắn biết là cậu tránh mặt bọn họ nhưng chẳng sao cả chỉ cần cậu vẫn ở đây cùng bọn hắn là được. Chỉ mỗi khi cậu ngủ say, bọn hắn mới dám lén lút đến phòng cậu.

Nhìn cậu ngủ ngoan trên chiếc giường khiến cả ngày mệt mỏi của bọn hắn cũng tiêu tan.Nhưng chỉ một lát cậu lại mơ thấy ác mộng, môi nhỏ không ngừng lẩm bẩm , trán cậu ướt đẫm mồ hôi,thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng thút thít nhỏ , bọn hắn chỉ dám lau nhẹ mồ hôi và nước mắt cho cậu, sau đó vỗ về để cậu ngủ ngon hơn.

Khi cậu đã nằm ngủ ngon trở lại bọn hắn mới dám thở phào, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài. Mỗi khi thấy cậu gặp ác mộng, bọn hắn đều sót xa vô cùng, bọn hắn muốn ôm cậu, muốn an ủi cậu, nhưng làm gì có tư cách cơ chứ? Chẳng phải ác mộng cậu gặp đều do bọn hắn mà ra hay sao? .

Bọn hắn cười mỉa mai chính bản thân mình, tự trách có, đau lòng có , và cả một chút hối hận .

Khi bọn hắn còn đang ngồi trầm tư trên bộ sofa đắt tiền trong phòng làm việc tên thuộc hạ liền tiến vào :

- Thưa các Ngài ông ta đã bắt đầu hành động.

- Ông ta nôn nóng hơn tao nghĩ đấy!! Kế hoạch cứ tiếp tục tiến hành_ Kim Namjoon ra lệnh.

- Rõ.

- Yoongi mày nghĩ sao về việc này? _ Kim Taehyung cầm chai rượu rót vào chiếc ly trống không trước mặt Min Yoongi đặt câu hỏi.

-Ngày mai chúng ta đích thân đến đó xem thử_ Min Yoongi cầm ly rượu uống cạn, sau đó cũng rời phòng làm việc trở về phòng.

Những người còn lại cũng nhanh chóng thu dọn rồi trở về phòng, tất nhiên ngày mai sẽ là ngày dài không chỉ với bọn họ mà với cả tên cáo già đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com