Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cẩm tú cầu ngũ sắc

Tại dinh thự Tứ gia

Sau khi làm nũng cậu cả ngày hôm đó, Jungkook không chịu nổi tính sáng nắng chiều mưa của bọn họ liền quay về Hàn Quốc, không ngờ chưa đầy 1 tiếng sau bọn họ đã có mặt tại nhà trong khi vết thương chưa lành với lý do " Thiếu cậu không lành vết thương được " . Và đó là lý do bọn họ đang ở Hàn.

Bọn họ bị thương nhưng cậu mới là người mệt nhất. Hết kêu đau muốn cậu thổi vết thương ,lại muốn cậu ăn cơm cùng, không thì lại muốn cậu đi dạo cùng họ. Đương nhiên Jungkook không chịu, nhưng họ cứ chưng bộ mặt cún con kèm theo sự mè nheo, cậu không ở nhà chơi cùng bọn hắn, bọn hắn đến công ty cùng cậu. Hết cách Jungkook đành chiều theo ý họ.

Bọn họ cứ như vậy sống như những cặp đôi yêu nhau đã một tuần . Jungkook tất nhiên đã bị lay động không ít, mỗi lần cùng họ ăn cơm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau cười đùa cậu muốn thời gian dừng lại. Lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này lại trong tim. Cậu không biết liệu đây là thật hay là sự giả tạo bọn họ tạo nên. Nhưng  dù là giả cậu cũng muốn đắm chìm trong nó một chút chỉ một chút mà thôi.

Mọi khi bọn họ thức dậy sẽ qua phòng Jungkook. Nhưng hôm nay căn phòng lại chẳng có ai cả. Bọn họ không ai bảo nhau liền chạy xuống nhà. Bọn họ sợ những ngày tháng đẹp đẽ vừa rồi chỉ là mơ. Cậu sẽ lại rời bỏ họ mà đi. Vừa ra tới cửa bọn họ đã thấy cậu đang ngồi trên xích đu phía nhà kính.

Cơn gió thoảng qua làm tóc cậu bay nhẹ trong gió, bóng lưng cô độc lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Đôi mắt to tròn chứa cả dãy ngân hà lại có chút buồn, một chút sợ hãi, và cả một chút tiếc nuối. Nhìn cậu từ xa như vậy, bọn hắn thấy cậu thật nhỏ bé, mong manh nhưng lại đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Trong lòng bọn hắn dâng lên một cỗ chua xót, cổ họng  nghẹn đắng. Phải làm sao mới có thể để cậu tin tưởng dựa vào bọn hắn đây? Phải làm sao cậu mới có thể lột bỏ cái sự mạnh mẽ ấy, mà yên tâm bên cạnh bọn hắn đây?

Không sao cả cậu cứ mạnh mẽ như cậu muốn bọn họ sẽ bảo hộ cậu, bọn họ sẽ là người dẫn đường dẹp bỏ hết gai góc, khó khăn, đau khổ phía trước. Để khi cậu bước đi sẽ là con đường trải đầy hoa.

Dù ngồi ở đây nhưng tâm trí Jungkook lại  đang ở quá khứ. Đến lúc bọn họ bước đến phía sau cậu, cậu vẫn không nhận ra.

- Jungkookie, buổi sáng sương sớm không tốt. Mau vào nhà ăn sáng thôi _ Kim Seokjin nhẹ nhàng bước tới vén mái tóc đang bay trong gió của cậu gọn lại, vừa nhìn cậu ôn nhu.

- Tôi muốn trồng cây _ Jungkook vẫn không phản ứng lại ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về một phía.

- Em muốn trồng cây gì, tôi sẽ cho người trồng_Kim Taehyung khụy một chân xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng mang dép vào cho cậu.

- Tôi muốn tự làm _ Jungkook vẫn không phản ứng chỉ nhìn chằm chằm về phía đất trống kia.

- Được đều chiều theo ý em, nhưng phải ăn cơm trước đã, nhịn ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe _ Park Jimin dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu.

- Tôi muốn trồng bây giờ _ Jungkook vẫn không lay động, một mực muốn làm bây giờ.

- Jungkookie  ngoan , không nháo phải ăn cơm trước _ Min Yoongi trầm giọng răn đe người nhỏ.

Nhưng chưa để bọn hắn đưa cậu vào nhà cậu đã chạy ra phía đất trống phía kia, bắt đầu cầm xẻng đào đất. Bọn hắn đành bất lực đi theo cậu, thỏ nhỏ hôm nay tâm trạng không tốt, đành chiều theo cậu vậy.

Cứ như vậy họ đào đất cậu gieo những hạt mầm nhỏ xuống đất, nụ cười thích thú xuất hiện trên gương mặt người nhỏ. Khiến tâm tình của bọn họ cũng vui vẻ theo. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười đùa của họ vang lên ở góc vườn.

Sau khi trồng xong, cậu cũng thấm mệt bèn ngồi bệt xuống đất. Bọn hắn đành phải kéo ống nước lại rửa tay chân cho người nhỏ. Nhưng chưa kịp rửa xong cậu đã cầm vòi nước hướng đến bọn họ mà xịt. Nhìn cậu cười rạng rỡ như vậy, bọn hắn cũng cười đùa cùng cậu nghịch nước.

Thoáng qua đã quá giờ ăn trưa, bây giờ dù người nhỏ có ương bướng không chịu vào nhà, bọn hắn cũng phải bắt cậu vào. Sáng nay đã chưa ăn gì, giờ cơm trưa cũng đã qua. Mà hơn hết cả người cậu đều ướt nước, nếu không thay đồ sẽ dễ bệnh. Vậy nên dù không muốn Jungkook cũng đành phải lên phòng tắm rửa thay đồ.

Bọn họ đợi một lúc vẫn không thấy cậu xuống ăn cơm liền đi lên tìm cậu. Gõ cửa mãi không thấy cậu trả lời bọn họ đành mở cửa bước vào. Hóa ra người nhỏ đang ngủ lên không nghe thấy tiếng, mái tóc sau khi tắm xong vẫn chưa được sấy khô. Chắc do buồn ngủ quá lên chiếc khăn tắm vẫn đang để trên đầu để lau tóc nhưng người thì đã ngủ say rồi.

Bọn họ đành bất lực đi lại, Jung Hoseok ôm cậu vào lòng, Park Jimin sấy tóc cho cậu. Cảm thấy có người động vào người cậu liền khua tay đẩy ra. Jung Hoseok thấy dáng vẻ mè nheo muốn ngủ của cậu đành túm hai tay cậu lại ôm vào người

- Ngoan, sấy tóc xong rồi ngủ.

Jungkook sau khi nghe thấy cũng chị gật gật đầu rồi dựa vào Hoseok ngủ tiếp. Đám người còn lại chỉ cười sủng nịnh nhìn cậu.

Sau khi sấy tóc xong Min Yoongi nhẹ nhàng đeo lên tay cậu chiếc lắc bạc bằng chất liệu titan nguyên chất, được bọn họ tự tay thiết kế và gia công cho cậu. Chiếc lắc nhỏ xinh được chạm khắc tinh xảo, với những viên bảo ngọc giá trị hàng triệu đô, đeo lên tay cậu càng đẹp hơn.

Jung Hoseok nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , sau đó cũng cùng những người còn lại bước ra khỏi phòng.

" Sự hạnh phúc dần len lỏi trong những con người cầu mong hạnh phúc, nhưng liệu cuộc đời này sẽ giống như mình mong ước chứ?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com