Chương 19: Biểu hiện lạ
Đã được 1 tuần kể từ khi Jungkook tỉnh dậy. Bọn hắn dù có bận đến đâu vẫn sẽ để một người ở lại chăm sóc cậu. Jungkook tuy ở nhà nhưng vẫn thực hiện các buổi họp online, hoặc trợ lý thông báo về các hợp đồng cần kí kết cho cậu. Bọn hắn dù có can ngăn nói rằng cậu cần nghỉ ngơi nhưng bất thành.
Hôm nay cậu đã lên lịch về thăm ông bà Jeon vì đã lâu rồi không về. Vả lại việc cậu bị tai nạn nghiêm trọng khiến ông bà lo lắng không thôi. Dù bọn hắn vẫn cập nhật tình trạng cậu thường xuyên nhưng nên về thăm họ vẫn hơn.
Cây cối đã chuyển mình sang thu, không còn là những cây xanh mơn mởn mà thay vào đó là những hàng cây bắt đầu đổi màu lá mới.
Hôm nay Kim Taehyung ở nhà chăm sóc cậu, nhưng do công việc đột xuất nên chỉ có thể đưa cậu về nhà ông bà Jeon sau đó ngược đến công ty.
Trên đường đến nhà ông bà Jeon, cậu muốn mua ít trà và trái cây cho ba mẹ nên đã tấp vào cửa hàng cao cấp gần đó.
Do không thể nhìn thấy nên cậu chỉ đành nói loại trà và trái cây cậu muốn rồi để trợ lý và hắn đi mua. Còn cậu ngồi ở ghế đá gần đó.
Bỗng dưng một mùi thuốc lá nồng nặc tràn ngập nơi đầu mũi cậu khiến cậu ho sặc sụa . Đây không phải loại thuốc rẻ tiền mà là loại cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu. Cậu cũng nghiên cứu không ít loại thuốc nên việc nhận ra không khó .
- Chậc, nhìn cậu thảm hại thật đấy Jeon Jungkook, bị họ lừa dối như vậy vẫn như đứa ngốc ở bên cạnh họ, mặc bọn hắn dắt mũi_ Hắn ta vừa tỏ vẻ thương hại vừa chế giễu cậu , nhàn nhã hút thêm điếu thuốc.
- Ông là ai? _ Jungkook nghe giọng nói vang lên bên tai, hắn ta biết cậu và cả mối quan hệ của cậu và bọn hắn. Nhưng lời hắn nói ra khiến cậu có chút hoang mang.
- Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, đứa trẻ đáng thương.
Hắn ta nói xong cũng rời đi để lại một loạt câu hỏi không có đáp án cho cậu. Hắn ta làm vậy là có ý gì? Và bọn hắn đã lừa dối cậu điều gì nữa?
Trong lúc Jungkook đang cố tìm ra đáp án thì Taehyung đã quay trở lại. Nhìn khuôn mặt cậu có chút lo lắng, hắn tiến tới hỏi cậu nhưng cậu chỉ trả lời qua loa. Hắn cũng không muốn tra hỏi thêm đành dìu cậu về xe đi đến nhà ông bà Jeon.
Khi cậu đến ,ông bà Jeon đã ở ngoài nhà kính đợi cậu. Thấy cậu họ liền bước nhanh đến ôm cậu vào lòng. Taehyung cũng không muốn cản trở liền đưa đồ cho người làm, chào họ một tiếng rồi rời đi.
Dù đã vào đầu thu nhưng hoa trong nhà kính vẫn nở rộ, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ làm tâm trạng cũng thoải mái không ít.
- Jungkook con gầy đi nhiều rồi_ Ông Jeon đưa ly trà ấm đặt vào tay cậu.
- Gầy đi không phải sẽ đẹp hơn sao? _Cậu cười tươi an ủi ông bà Jeon.
- Ta không thấy đẹp, chỉ thấy xót con trai nhỏ của ta _ Bà Jeon nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu.
- Con sống rất tốt ba mẹ đừng lo.
- Đã điều tra ra ai làm việc này chưa? _ Ông Jeon nghiêm mặt hỏi cậu.
- Chỉ là người của công ty đối thủ, làm không được liền muốn trả thù, đã dọn dẹp sạch sẽ ba mẹ yên tâm.
Thấy Jungkook nói vậy ông bà cũng không muốn hỏi thêm tránh cậu nhớ lại cũng không hay.
- Giọng của ba mẹ hơi lạ, ba mẹ bị cảm sao? _ Jungkook cảm thấy hơi lạ bèn lên tiếng.
- Tuổi già rồi nên dễ bệnh, dạo gần đây có lẽ do thay đổi thời tiết nên hay ho nhiều, đau đầu, với có chút tức ngực _ Bà Jeon lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu.
- Hai người đã đi kiểm tra tổng quát chưa? Không nên coi thường sức khỏe như vậy? _ Jungkook lo lắng hỏi lại.
- Đã kiểm tra rồi không sao cả, là mấy đứa chồng tương lai con đưa đi rồi. Tụi nó còn lo bọn ta sức khỏe không tốt còn đưa đến rất nhiều thuốc bổ _ Ông Jeon mỉm cười trêu chọc cậu.
Trong thời gian cậu bị thương bọn hắn đã đến tạ lỗi với ông bà, sau đó ngày nào cũng cập nhật tình trạng cậu cho ông bà. Vậy nên quan hệ giữa họ cũng tốt nên không ít.
Jungkook nghe giọng ba mẹ vui vẻ như vậy cũng không phản bác chỉ cười cười cho qua.
_________________________
Tổng công ty Tứ gia
- Ông ta thế nào rồi? _Min Yoongi cầm viên ngọc bảo trong tay vân vê hỏi người đối diện.
- Giống dã thú xổng chuồng _ Kim Namjoon tay lật bản hợp đồng đáp lại.
- Chỉ là mất một phần lãnh thổ phía Đông đã như vậy, thật muốn xem phản ứng của ông ta khi mất tất cả_ Kim Taehyung cười thích thú.
- Đây chỉ là khởi đầu mà thôi, nếu ông ta có gan dây vào thì cũng có gan chịu được_ Park Jimin mắt không rời màn hình nhìn Camera trích xuất.
- Đã tìm thấy chưa? _ Min Yoongi trầm giọng lên tiếng.
- Vẫn chưa, đã có người xử lý đoạn ghi hình. Chắc chắn ông ta lại giở trò chỉ là không biết đã nói gì với Jungkook_ Kim Seokjin trầm ngâm suy xét .
- Có vẻ như việc mất một phần lãnh thổ chưa đủ, vẫn nên tăng thêm việc làm cho ông ta tránh gây phiền phức _ Kim Namjoon lên tiếng.
- Chuyện quan trọng chúng ta nên tìm thấy kế hoạch tiếp theo của ông ta. Việc xảy ra với Jungkook ngày đó, đừng nên để em ấy biết có liên quan đến chúng ta. Thuốc đưa đến cho ông bà Jeon vẫn đều đặn chứ ?_Min Yoongi lạnh giọng ra lệnh.
- Mày yên tâm vẫn được duy trì đều đặn sẽ không có người phát hiện ra_ Jung Hoseok nhấp nhẹ ly rượu vang trả lời.
Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra nhưng bọn hắn không biết rằng có người đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện không sót một chữ.
Nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú. Jungkook bịt chặt miệng để tránh gây tiếng động, nhẹ nhàng quay lưng mò mẫm đường quay trở lại thang máy ra khỏi tòa nhà . Họ lại lừa cậu. Cậu đã nghĩ bọn hắn đã thay đổi nhưng cậu đã lầm rồi. Bản chất của một con người sẽ không bao giờ thay đổi nó chỉ biết cách che giấu tốt hơn mà thôi.
Nếu không phải ông bà Jeon có việc đột xuất tiện đường qua công ty bọn hắn, nên đưa cậu tới đây cậu sẽ chẳng biết được sau lưng cậu bọn họ đã làm gì .
Lừa dối vẫn chính là lừa dối, dù là trước đây hay bây giờ bọn họ vẫn luôn lừa dối cậu . Vậy mà cậu vẫn như đứa ngốc nghe theo lời họ mặc bọn họ điều khiển.
"Jeon Jungkook mày đúng là đứa thất bại"
Jungkook vừa nói vừa cười chua xót. Nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu . Cậu cảm thấy không thể thở được giống như có ai bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Cảm giác nhận được sự ngọt ngào nhưng toàn giả tạo ấy khiến trái tim cậu đau đớn. Đã trải qua một lần rồi nhưng vẫn đắm chìm trong nó. Dẫu biết có ngày sẽ bị phản bội tại sao lại đau như vậy???
Bất chợt cậu cảm thấy có đôi bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Jungkook theo phản xạ lùi lại hất tay người đó ra nhưng giọng nói ấm áp của người đó khiến cậu khựng lại . Là Cha Eunwoo.
- Jungkook trời bắt đầu sang thu rồi, không nên ngồi ghế đá lạnh như vậy _ Eunwoo lấy áo khoác mình khoác cho cậu.
Jungkook không nhận muốn trả lại nhưng Eunwoo lại cười nhẹ đắp lại cho cậu.
- Eunwoo không cần tốt với em như vậy _ Jungkook giọng nói có chút nghẹn do vừa khóc xong.
- Chẳng nhẽ anh không thể tốt với em như một người anh sao? _ Eunwoo cười buồn nhìn cậu.
- Có thể nhưng như vậy anh sẽ đau lòng. Em biết anh thích em nhưng em vẫn không thể đáp lại tình yêu đó. Hãy tìm một người tốt hơn để ở bên được chứ .
- Đến cơ hội đơn phương , em cũng muốn tước bỏ sao? .
- Phải, đau một lần rồi thôi sẽ tốt hơn .
- Được, anh sẽ quên đi đoạn tình cảm này. Nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc em trên danh nghĩa một người bạn, một người anh.
Eunwoo cười nhẹ rồi vuốt lấy những lọn tóc bay loạn trong gió của cậu. Jungkook im lặng nhẹ đặt tay hắn xuống , nhét vào tay hắn một tờ giấy. Eunwoo có chút thắc mắc định lên tiếng hỏi thì phía xa có giọng nói truyền đến.
- Jungkookie tôi tới đón em _ Jung Hoseok giọng nói không có chút độ ấm , trực tiếp kéo cậu ra phía xe.
Eunwoo muốn ngăn lại, nhưng bị Park Jimin chắn ngang.
- Người của tôi không cần cậu chăm sóc_ Kim Namjoon phóng tia sắc lạnh đến người đối diện, ném áo khoác trả lại rồi cùng những người khác quay trở lại xe.
Trên xe không ai nói với ai câu nào nhưng cậu biết bọn hắn đang tức giận . Chiếc xe dừng trước của nhà, lập tức cậu bị Min Yoongi lôi lên đi thẳng vào phòng ngủ lớn.
Min Yoongi dù tức giận nhưng vẫn đặt cậu nhẹ xuống giường lập tức tra hỏi.
- Tôi cho em giải thích.
Nhưng Jungkook vẫn im lặng không nói điều gì cả , khiến lửa giận trong bọn họ lại bùng lên.
- Jeon Jungkook em không trả lời.
Park Jimin mất kiên nhẫn, nắm chặt cằm cậu để cậu đối diện với hắn. Nhưng Jungkook vẫn không nói một lời.
- Được em giỏi lắm, gặp gỡ người đàn ông khác thì tươi cười, để mặc hắn ta đụng chạm. Còn khi ở với bọn tôi ngoài sự thờ ơ lạnh lùng thì chẳng còn gì cả. Bọn tôi thực sự chưa đủ tốt với em sao? _ Kim Taehyung lớn giọng với cậu nhưng càng về sau giọng hắn lại nhỏ dần , gần như muốn khóc.
Jungkook vẫn một mực im lặng không trả lời, cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc nào . Tay Park Jimin cũng đã buông khỏi mặt cậu . Bọn hắn chỉ cười chua xót nhìn về phía cậu rồi rời khỏi phòng. Hóa ra trong suốt thời gian qua cậu vẫn không thể rung động với bọn hắn dù chỉ một chút. Tất cả đều là sự thương hại cậu dành cho bọn họ.
////Tình yêu tại sao lại có vị đắng như vậy chứ??? ///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com