Chương 22: Thanh trừng
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Khí chất băng lạnh của những kẻ cầm quyền nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng họp rộng lớn.
Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Lục chủ tịch đang đứng trước mặt họ. Không phải nói họ không qua khỏi sao? Tại sao bây giờ người lại ở đây?
- Các người nóng vội đến vậy sao? _Jung Hoseok khí chất bức người khiến đám người kia không dám hé miệng.
- Tân chủ tịch? Một con chuột cống mà muốn leo lên ngai vàng? Nhảm nhí _ Kim Seokjin cùng giọng nói lạnh lẽo bước từng bước đến chỗ Lee Sin.
Hắn ta tuy sợ nhưng vẫn cố liều.
- Tôi bây giờ là tân chủ tịch các người không có quyền , cút ra khỏi đây.
- Mạnh miệng nhỉ? _ Kim Namjoon cười khẩy bước vào chỗ ngồi chủ tịch mọi khi của bọn họ.
- Các người bây giờ không còn là chủ tịch, tất cả phải nghe theo tôi_ Lee Sin dù đã sợ tái mặt nhưng vẫn cố cãi.
- Vậy sao? Nếu cộng tất cả số cổ phần ngươi nhận được trong phiếu đề cử là 25% nhỉ? Còn bọn tao là 15%? _ Park Jimin từng bước tiến lại tên Lee Sin , liếc hắn rồi tiến đến ghế ngồi.
- Chậc cũng cao đấy nhưng cộng với số cổ phần bọn tao nắm trong tay thì gấp 3 lần mày đấy .
Tên Lee Sin đã sợ muốn khụy chân nhưng vì đám phóng viên đang truyền hình trực tiếp nên vẫn liều mạng cãi lại.
- Trong cuộc đề cử này, tao với bọn mày là người được đề cử vậy nên không tính số cổ phần của bọn mày vào. Tao thắng rồi.
- Nói mày ngu như chó thì lại hơi xúc phạm chó nhỉ?_ Kim Taehyung cười khẩy nhìn hắn ta cố phản biện.
- Vậy chắc mày không biết ngoài những cổ đông ở đây thì người có tiếng nói thứ hai sau chủ tịch là ai không? Nhìn mặt mày ngu như vậy chắc không biết nhỉ? Để mày xem chút nhé?
Phía cửa mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai nam nhân một lớn một nhỏ bước vào, Jungkook khoác tay Min Yoongi đi vào phía hội trường rộng lớn. Phong thái của kẻ đứng đầu khiến người khác cúi đầu.
Jungkook được Min Yoongi dìu xuống ghế ngồi giữa phòng. Giọng nói trong trẻo mang theo tia sát khí phóng đến đối phương .
- Cũng nên giới thiệu một chút nhỉ? Jeon Jungkook chủ tịch Jeon thị, hôn phu của Lục chủ tịch đây. Người nắm trong tay 30 % cổ phần Tứ gia tộc.
Lời Jungkook nói ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, 30% là ngang hàng với những vị chủ tịch kia không phải sao?
- Các người thông đồng với nhau, biết đâu các người chỉ mới sang nhượng cho cậu ta, không thể tính.
- Nếu muốn bước chân lên vị trí này không phải, mày lên tìm hiểu kĩ chút sao? _Min Yoongi nhướng mày nhìn thư kí bên cạnh, hắn hiểu ý liền kết nối máy tính chiếu lên màn hình.
- Theo luật của Tứ gia tộc, khi các vị chủ tịch đây có hôn phu thì số cổ phần của Lục chủ tịch sẽ được chia đôi cho hôn phu. Đồng thời các khu thương mại, các dịch vụ và tài sản khác đều được chia một nửa . Cậu Jeon đây sẽ có chức vụ , địa vị, tài sản ngang bằng Lục chủ tịch. Đây là bằng chứng mời mọi người xem thử.
Mọi người đều dõi theo các bằng chứng đưa ra, đúng là sự thật.
Lee Sin bây giờ đã sợ đến nỗi không đứng vững quỳ rạp xuống đấy . Nếu cộng cả cổ phần của Jungkook và số phiếu của họ thì hắn thua thảm hại.
6 người bọn họ từ trên cao nhìn xuống đám người thua cuộc như vị vua nhìn xuống đám côn trùng nhỏ bé cố vùng vẫy khỏi tấm lưới lớn. Ngu ngốc.
- Chuyện này nên kết thúc rồi nhỉ?? Vừa nãy tôi nghe được nếu ai thua cuộc sẽ phải rút chân ra khỏi Tứ gia tộc và đất Hàn . Cũng nên thực hiện đi _ Jungkook nhàn nhã cầm ly trà nóng mân mê nhấp một ngụm nói với đám người đang quỳ dưới đất.
- Tôi là do bị che mắt, là chúng tôi ngu dốt, xin chủ tịch tha cho chúng tôi, nếu rời khỏi đây chúng tôi không biết phải đi đâu.
Bọn họ quỳ rạp xuống hai tay xoa vào nhau cầu xin đám người bọn họ.
- Nếu như các người đã chọn hắn ta thì cũng nên biết tương lai của mình thế nào chứ nhỉ? Không cần nói nhiều đưa hết đi đi _ Min Yoongi ra lệnh cho đám thuộc hạ bên ngoài mang người đi.
Nhưng khi đang áp giải ra ngoài tên Lee Sin giật mạnh ra khỏi tên cảnh vệ, cướp súng hướng đến Jungkook.
- Jeon Jungkook tất cả là tại mày, nếu tao không thoát được cũng phải lôi mày xuống cùng .
Đoàng....
Tiếng súng nổ vang lên chói tai, tất cả mọi người ở đó đều hoảng sợ ngồi sụp xuống , Jung Hoseok ở gần cậu nhất theo quán tính ôm chặt lấy cậu. Nhưng điều làm bọn hắn không ngờ , cậu thản nhiên rút súng bắn về phía viên đạn của tên Lee Sin khiến hai viên đạn va chạm nhau rơi xuống đất .
- Có nên giới thiệu lại chút không nhỉ? Con cháu Jeon gia người sản xuất vũ khí cho quốc gia. Sẽ không bị thương bởi những tên cầm súng còn chưa chắc như vậy đâu.
Jungkook thổi nhẹ đầu súng vừa bắn xong, ánh mắt khiêu khích kẻ đối diện.
- Không phải mày bị mù sao, làm sao có thể ?
- À, chuyện này sao? Luyện súng đâu nhất thiết phải nhìn thấy? Nó là từ cảm nhận âm thanh và giác quan. Thị giác chỉ là phụ thôi. Còn một chuyện nữa tôi không mù, chỉ là mất thị lực tạm thời nhưng đã lấy lại được rồi. Tôi còn nhìn thấy rất rõ sự sợ hãi trong ông đó.
Jungkook cười khẩy kêu cảnh vệ lôi đám người kia ra ngoài,truyền thông và những người khác muốn hỏi thêm đều bị cảnh vệ đưa ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn bọn họ.
- Hoseok bỏ ra được rồi_ Jungkook nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn ra hiệu.
- Tôi rất sợ sẽ mất em _ Hoseok buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu nói.
- Không phải đã không sao rồi à? _ Jungkook nhẹ giọng an ủi.
- Em nhìn thấy lại vào lúc nào? _ Yoongi ân cần vén tóc cậu ra sau hỏi .
- Sau vụ tai nạn ở hẻm núi. Có lẽ va chạm nên thị lực được hồi phục.
- Em học bắn súng khi nào? Tại sao bây giờ tôi mới biết? _Kim Seokjin từ tốn lấy khăn lau tay cho cậu.
- Cách đây 5 năm.
- Chỉ mới 5 năm mà đã sử dụng thông thạo như vậy. Nhưng lần sau tôi không muốn em sử dụng nó. Không an toàn_ Park Jimin nhìn cậu trìu mến.
- Tôi chỉ sử dụng khi cần thiết và hơn hết tôi có thể kiểm soát nó, không cần bận tâm. Bây giờ các người không phải nên đi dẹp loạn trong công ty sao? Còn có thời gian chất vấn?.
- Đúng là phải đi dẹp loạn nhưng là nơi khác_ Kim Namjoon trầm giọng lên tiếng.
- Nơi khác? _Jungkook nhướng mày khó hiểu.
- Là phía Bắc Mỹ cần diệt hang ổ của mấy con chuột cống _ Kim Taehyung quan sát chiếc súng của cậu lên tiếng.
- Có lẽ sẽ mất khoảng nửa tháng, thời gian này không được cạnh em rồi thỏ nhỏ_ Min Yoongi với giọng nói có chút tiếc nuối nhìn cậu.
- Dọn dẹp chuột xong thì về. Đi đủ về đủ không được bị thương quá 5% _ Jungkook ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng âm giọng lại ấm áp vô cùng.
Bọn hắn đương nhiên là hạnh phúc, cậu không chỉ giúp bọn hắn dẹp cái đám làm loạn trong công ty mà còn chúc họ bình an, không nhanh không chậm bọn hắn ôm lấy cậu nhỏ giọng thủ thỉ.
- Tuân lệnh ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com