Chương 25: Cực Quang
Thời tiết đã bắt đầu sang đông, không khí lạnh tràn ngập khắp các đường phố ở Iceland. Jungkook mặc chiếc áo phao đen bên ngoài, bên trong được ủ ấm kĩ bằng áo len. Trên đầu đội chiếc mũ xinh xinh đang chạy nhảy khắp các hàng quán ven đường.
Đúng là vào mùa đông, đồ ăn đường phố trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết. Bọn họ đã ghé qua hơn chục cửa tiệm trên phố để chiều theo người nhỏ đang tung tăng phía trước. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của cậu khiến cái lạnh nơi đây cũng tan chảy theo.
Jungkook cầm máy ảnh chụp cảnh đẹp nơi đây, tất cả nơi họ đi qua, những khoảnh khắc cậu và họ cười đùa đều được cậu ghi lại. Nhưng tất cả đều không có cậu trong những thước phim, bức ảnh . Trong đó, chỉ toàn là bọn hắn. Những nụ cười tươi, những hành động cưng chiều cậu, những khoảnh khắc ngố tàu khi đi nhầm đường đều được cậu ghi lại.
Jungkook hôm nay tràn đầy năng lượng, sáng sớm đã ra ngoài sân nghịch tuyết, hai tay và khuôn mặt đã sớm ửng đỏ. Dù có kéo cậu vào nhà, nhưng chỉ được ít phút cậu lại chạy ra ngoài. Bọn hắn cũng bất lực cùng cậu ra ngoài nghịch tuyết.
Cậu và bọn hắn cùng nhau làm người tuyết thật lớn, sau đó chụp ảnh cùng nó. Nhưng cậu không chịu chụp chung, nói mắt ngủ dậy không đẹp không muốn chụp. Sau đó lại lấy tuyết ném họ, làm bọn họ phân tâm quên mất chuyện vừa rồi. Bọn họ 7 người lại cùng nhau chơi ném tuyết, tiếng cười nói vang lên cả một khu. Khi chơi thấm mệt cậu liền nằm ra tuyết lăn lội vài vòng.
Nhìn con thỏ nhỏ nằm trên tuyết lạnh, bọn hắn liền ôm cậu lên, hai tay xoa vào nhau ủ ấm cho cậu rồi lại lôi vào nhà.
Buổi tối, cực quang ở đây có thể nhìn rõ nét hơn những nơi khác. Nhìn những dải ánh sáng rực rỡ màu sắc chạy dọc theo phía bầu trời, lung linh huyền ảo khiến người nhỏ thích thú vô cùng.
Cậu chạy nhảy khắp nơi, chạy đến chỗ gần cực quang nhìn ngắm nó say mê, thật đẹp. Bọn hắn đi theo sau cậu, thứ bọn hắn thấy đẹp không phải dải cực quang kia, mà là nụ cười của người nhỏ. Đã rất lâu rồi, cậu mới hạnh phúc như vậy.
Sau khi mệt mỏi vì chạy quá nhiều, cậu liền nằm bệt xuống tuyết nhìn lên bầu trời. Bọn hắn dù chiều cậu thế nào cũng không thể để cậu nằm lạnh như vậy, liền bế cậu ôm vào lòng.
Nằm trong lòng Park Jimin, cậu vui vẻ chỉ cho bọn họ những vì sao trên bầu trời, tên gọi của nó, truyền thuyết về nó. Nhưng bọn hắn lại đang bận nhìn ngôi sao của cuộc đời mình mất rồi....
Bọn họ cứ như vậy ngồi đến khi nhiệt độ đã hạ xuống thấp hơn vẫn chưa có ý định rời đi. Bỗng người nhỏ, ngồi dậy lấy trong túi ra 6 chiếc hộp được thiết kế tỉ mỉ mở ra.
- Đây là vòng tôi tự thiết kế và gia công, nếu nhìn vô những viên ngọc trên đó, có thể nhìn thấy những vì sao tượng trưng cho mình.
Jungkook cẩn thận đeo vào tay từng người , rồi lại dặn dò tỉ mỉ.
- Trời lạnh phải ăn mặc ấm một chút , ăn uống phải đầy đủ không được bỏ bữa, công việc có bận rộn cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi. Phải biết chăm sóc sức khỏe cho tốt . Cũng đừng suốt ngày mặt cau có như vậy sẽ nhanh già lắm, phải cười thật nhiều như bây giờ được không?
Ánh mắt cậu như có tầng nước mỏng không biết là do lạnh hay là vì điều gì khác...
Bọn hắn nghe lời cậu nói không sót một chữ nhưng tại sao lại giống lời từ biệt vậy chứ?
Cổ họng như có gì đó nghẹn lại không thốt nên lời chỉ có thể nhìn cậu với ánh mắt xót xa, cảm giác mất mát đang dần lan tỏa trong trong họ....
- Jungkook em định làm gì, tại sao lại nói vậy, chúng ta đang rất hạnh phúc mà, những chuyện khác bọn tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, em đừng nghĩ ngợi nhiều_ Min Yoongi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, hắn sợ cậu sẽ rời xa bọn hắn.
Jungkook không nói gì chỉ đặt hai tay nên má Yoongi xoa nhẹ, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng lại chất chứa tình cảm to lớn của cậu dành cho hắn.
Jungkook rời khỏi nụ hôn với Min Yoongi, rồi cũng nhẹ đặt nụ hôn ấm áp lên môi những người còn lại.
Hành động của cậu lại khiến nỗi sợ của bọn hắn tăng thêm theo cấp số nhân, nhưng cậu chỉ cười rạng rỡ với họ.
- Chỉ còn hai ngày nữa thôi, ngày mai chúng ta về Hàn được chứ?
- Được chỉ cần là điều em muốn...
Nhưng bọn họ không biết rằng, ngày mai khi trở về sẽ là ngày bọn hắn không muốn đến nhất, là ngày thế giới của bọn hắn sụp đổ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com