Chương 26: Mất em
Khi chuyên cơ vừa hạ cánh, bọn hắn nhận được tin báo về manh mối chuyện của cậu và tung tích Kang Sun. Dù không muốn xa cậu, nhưng bọn hắn phải đến công ty gấp.
Tuyết đã phủ trắng trên các con đường, những bông hoa trong khu vườn cũng ngập trong tuyết.
Jungkook đi vào khu nhà kính nhìn những cây hoa cẩm tú cầu khi trước chỉ là những hạt mầm nhỏ xíu giờ đây đã thành cây cao bằng cậu.
- Vừa kịp lúc, may thật _ Jungkook mỉm cười chạm lên những chùm hoa sắp nở vẻ mặt mãn nguyện.
- Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi....
__________________________
Tiếng mở khóa vang lên, Cha Eunji ngồi trong góc phòng nghe tiếng mở cửa liền ngước lên.
Ánh mắt chạm vào khuôn mặt người đối diện, cô ta liền lao về phía đó.
- Jungkook cầu xin cậu, đưa tôi ra khỏi đây_ Cha Eunji khóc lóc ôm chân cậu nức nở.
- Yên lặng, tôi đưa cô ra khỏi đây.
Trên đường cậu dìu Cha Eunji ra khỏi phòng giam, đám thuộc hạ nhìn thấy người chạy mất liền phát động lệnh tìm kiếm.
Khi gần ra đến cửa một nhóm thuộc hạ liền bắt gặp cậu và Eunji.
- Mày là ai? Tại sao lại dám đưa người của Tứ gia đi, người đâu bắt hai đứa nó lại cho tao.
Đám thuộc hạ nghe lệnh liền nhanh chóng lao vào đánh cậu, Jungkook không hoảng sợ chỉ vài cước tung đòn đã khiến đám người đó nằm trên đất đau đớn.
Lai Guanlin kẻ đứng đầu khu vực này từ phía xa thấy vậy liền lao vào đánh về phía cậu, nhưng đánh được vài chiêu chiếc lắc tay của cậu khiến hắn sững lại vài giây . Jungkook nhân cơ hội đánh gục hắn.
Khi ra tới phía bãi sân lớn gần khu giam giữ , một đám người liền chĩa súng về phía cậu.
- Giơ hai tay lên, nếu nhúc nhích tao nả đạn.
Jungkook cũng từ từ giơ tay theo yêu cầu nhưng đến ngang bụng cậu liền rút súng bắn về phía bọn chúng.
Một tên thuộc hạ thấy vậy nhanh chóng bóp còi chĩa vào cậu, đột nhiên giọng nói trầm lạnh khiến bọn hắn ngừng lại.
- Bỏ súng xuống, không được làm em ấy bị thương.
Jungkook trên mặt không chút hoảng loạn, trực tiếp đối đầu với bọn hắn.
- Jungkook em là muốn làm gì? _ Kim Taehyung giọng nói có chút mất bình tĩnh hỏi cậu.
- Đưa người ra khỏi đây_ Jungkook kéo tay Cha Eunji ra phía sau bảo vệ.
Hành động này lại khiến bọn hắn càng thêm tức giận lập tức cho người tách hai người ra.
Nhưng không để ai đến gần cậu lên đạn chĩa về phía bọn hắn .
- Nếu các người lại gần tôi sẽ bắn Chủ nhân các người.
- Jungkook, em làm vậy là có ý gì? _ Park Jimin nhìn cậu khó hiểu.
- Các người từng nói, sẽ đưa thuốc cho Eunji để Cha tộc bình yên, nhưng lại giam giữ Eunji lại. Không phải tôi mới là người nên hỏi các người muốn gì sao? _ Jungkook lạnh giọng chất vấn họ.
- Vậy là vì chuyện này mà em bất chấp chống đối bọn tôi? _Kim Namjoon nhìn cậu hỏi ngược lại.
- Phải, để Eunji đi.
- Hết Cha Eunwoo đến Cha Eunji, vì người dâng nước lã mà em chống đối bọn tôi, vì họ em không ngại đe dọa tính mạng bọn tôi? Jungkook chẳng lẽ bọn tôi còn không bằng một kẻ em mới gặp vài lần sao? _ Kim Taehyung nhấn mạnh từng chữ như muốn chắc chắn rằng đó không phải sự thật.
- Phải....
Jungkook vừa trả lời thì đám cảnh vệ đã chạy vào thông báo Cha Eunwoo đã dẫn người đánh vào cổng.
- Jungkook em muốn đi cùng họ phải không? Em là muốn rời xa bọn tôi? _ Jung Hoseok giọng nói đã hoàn toàn mất kiên nhẫn hướng đến cậu tra hỏi.
- Phải....
- Được. Kẻ nào bước vào đây, lập tức giết hết không tha _ Min Yoongi ánh mắt tối đi vài phần ra lệnh cho đám thuộc hạ.
- Dừng lại không được làm hại họ _ Jungkook cầm súng chĩa vào phía bọn hắn, không hề lay chuyển.
- Được em bắn đi, nếu em muốn bắn cứ việc nhưng nếu em muốn rời khỏi đây cùng bọn chúng thì đừng có mơ.
Min Yoongi từ lúc nào đã bước đến gần cậu và Eunji, ngay lập tức cậu quay họng súng về phía mình.
- Nếu các người không để chúng tôi đi, thì cái mạng này của tôi cũng không cần nữa_ Jungkook không chút sợ hãi , ép bọn hắn phải làm theo lời cậu.
- Jungkook em dám làm bậy, thì bọn họ cũng đừng mong sống yên_ Kim Seokjin trầm giọng ra lệnh.
- Các người từng nói sẽ chấp nhận 2 điều kiện của tôi khi tôi đồng ý giúp các người bắt nội gián , vậy điều kiện đầu tiên của tôi là để chúng tôi đi, không được ngăn cản.
- Jungkook em lại dám lấy điều ước chúng tôi cho em để rời xa chúng tôi? Nực cười thật!!!. Được nếu em muốn rời đi như vậy, chúng tôi sẽ để em đi _ Min Yoongi nhìn cậu cười , nhưng ánh mắt lại đang bán đứng hắn , sự đau đớn trong ánh mắt ấy khiến cậu cả đời này cũng không thể quên.
Nhưng khi cậu vừa hạ súng xuống không biết từ bao giờ Park Jimin đã đứng phía sau cậu, hắn giữ chặt cổ tay cậu vứt cây súng ra xa. Thành công tách cậu và Eunji ra khỏi nhau.
- Các người làm gì vậy, mau buông ra_ Jungkook cố vùng ra khỏi Park Jimin nhưng bị hắn giữ chặt lại.
- Bọn họ có thể đi, còn em thì không.
Lập tức đám cảnh vệ theo lệnh đưa Eunji ra ngoài, còn cậu bị bọn họ kéo vô phòng khách của căn biệt thự.
Kim Seokjin không chút kiêng dè, giữ chặt cổ tay phải của cậu đè lên bức tường phía sau.
- Jungkook em nói đi, bọn tôi phải làm gì thì em mới chấp nhận bọn tôi? _ Giọng nói của Kim Seokjin giờ đây đã có chút khàn nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn vào mắt cậu.
- Các người làm vậy chỉ khiến tôi cảm thấy chán ghét các người mà thôi_ Jungkook nhìn thẳng vào mắt Kim Seokjin hiện rõ sự khinh bỉ.
- Jungkook vậy những điều em làm cho chúng tôi từ trước đến giờ là gì?
Em chăm sóc chúng tôi lúc bị thương,
cùng nhau trồng cây,
cùng nhau nấu ăn,
cùng nhau trải qua nguy hiểm,
cùng nhau nghịch tuyết,
cùng nhau ngắm cực quang,
em làm vòng tay cho chúng tôi,
và cả việc trên xe em lắp bom vì muốn bảo vệ bọn tôi mà em không màng đến tính mạng lái chiếc xe tránh xa khỏi chúng tôi để rồi để bản thân gặp nguy hiểm. Em tưởng rằng chúng tôi không biết sao?
Em dặn chúng tôi sống tốt để rời xa chúng tôi sao? Chúng ta cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu em không yêu bọn tôi thì đó là gì? _ Giọng nói của Kim Taehyung như bị nghẹn lại từng câu hắn nói ra giống như mũi dao cứa vào lòng cậu nhưng đến bước này không thể lùi bước nữa rồi....
- Tất cả chỉ là trò đùa mà thôi. Nhìn những vị chủ tịch cao ngạo phải đau khổ vì tình yêu như vậy không phải rất thú vị sao? Nhìn thấy biểu hiện của các người như vậy xem ra vở kịch của tôi cũng thành công đó chứ _ Jungkook nhìn bọn họ cười khẩy .
- Trò đùa? Hóa ra từ trước đến giờ bọn tôi chỉ là trò đùa của em sao? Tất cả chỉ là vở kịch mà em dựng lên....Vậy em đã bao giờ rung động dù chỉ một chút chưa? _ Min Yoongi cười chua xót nhìn cậu , cố gắng tìm sự dối trá trong câu nói ấy nhưng lại chẳng có gì ngoài sự tuyệt tình.
- Chưa từng, một chút cũng chưa từng....
- Hahaha Jungkook em thành công rồi, thành công khiến bọn tôi yêu em điên dại, thành công khiến bọn tôi dù có chết cũng liều mạng bên em, thành công khiến trái tim chúng tôi tan nát. Jungkook em nói bọn tôi tàn nhẫn nhưng em còn tàn nhẫn hơn, em đem tình yêu bọn tôi dành cho em dẫm đạp dưới chân,.... Jungkook em tàn nhẫn lắm...
Kim Namjoon nhìn cậu, hai mắt hắn đã mờ sương, hắn muốn lột bỏ cái vẻ mặt lạnh lẽo kia của cậu. Muốn tất cả những lời nói kia chỉ là giả, nhưng nó lại là sự thật ...
- Tờ giấy hủy bỏ hôn ước tôi đã kí xác nhận, từ nay chúng ta không còn bất kì mối quan hệ nào nữa.
Min Yoongi nghe những lời này của cậu, liền không giữ được bình tĩnh đấm mạnh vào phía tường ngay phía bên cạnh cậu. Máu từ khớp tay đã bắt đầu rỉ ra nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau ở tay mà trái tim hắn mới là nơi cảm nhận nỗi đau đó.
Kim Seokjin gục mặt lên hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu như cố ghi nhớ mùi hương từ người cậu, cố gắng ghi nhớ hình bóng người hắn yêu. Cậu cảm nhận được giọt nước mắt mặn chát của hắn đang rơi trên cổ cậu. Cậu muốn đưa tay lên dỗ giành hắn như mọi lần nhưng chợt khựng lại, cậu không còn tư cách đó nữa...
- Em đi đi. Chúng tôi trả tự do cho em _Park Jimin mỉm cười nhìn cậu bằng tất cả sự dịu dàng , nhưng nước mắt hắn lại rơi, tại sao lại đau lòng đến thế?
Kim Seok Jin buông tay cậu ra ngẩng đầu nhìn cậu, rồi bước sang một bên quay lưng lại phía cậu.
- Jungkookie, tôi yêu em mãi mãi yêu em..
Jung Hoseok chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, vuốt ve khuôn mặt người hắn yêu , hắn cười rạng rỡ như nụ cười lần đầu hai người gặp nhau nhưng tại sao bây giờ nó gượng gạo, đau đớn như vậy...
Jungkook bước ra ngoài không một lần ngoảnh lại, vì cậu sợ chỉ cần ở lại thêm một chút thôi cậu sẽ không nhịn được lao vòng tay họ, sẽ nói tất cả mọi chuyện với họ, sẽ tham lam ở bên cạnh họ...
Đến khi đã ra ngoài cánh cổng , giọt nước mắt cậu kìm nén nãy giờ cũng đã rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
- Sau này phải thật hạnh phúc nhé người em yêu.Tạm biệt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com