Chương 30: Bí mật của quá khứ (3)
Khi Jungkook tỉnh dậy, xung quanh đã không còn là lửa lớn bao lấy Jeon gia, cũng không còn Eunwoo máu thẫm đẫm bàn tay cậu. Chỉ còn căn phòng theo tông màu trắng lạnh lẽo của Tứ gia...
Jungkook ngồi dậy, cả cơ thể cậu đã được băng bó cẩn thận. Trên tay và cổ chân không còn là xiềng xích, chỉ còn chiếc kim truyền nước đang ghim sâu trên bàn tay.
Jungkook tháo chiếc kim khỏi tay, nhẹ nhàng bước xuống giường ngắm nhìn bên ngoài qua khung cửa sổ đã được khóa trái.
Vườn hoa tulip cùng hoa hồng bọn họ cùng nhau trồng đã tàn rụi, chỉ còn thân cây trơ trụi giữa mùa đông lạnh giá. Tình yêu của bọn họ có lẽ cũng sớm tàn lụi rồi..
Tất cả các cửa đều khóa trái, bên dưới còn có người canh gác, có lẽ sau vụ việc vừa rồi bọn họ đã tăng cường cảnh giác hơn với cậu.
Jungkook nhìn xung quanh quan sát, nếu tất cả những người cậu yêu thương đã không còn thì cậu ở lại trên thế gian này còn ý nghĩa gì...
Cậu đã sớm biết bọn họ lắp camera theo dõi mọi hành động của cậu. Vậy nên cậu đã chọn góc quay không thể nhìn thấy được, tiến hành kế hoạch của mình.
Jungkook tiến đến chiếc bàn trong phòng ngủ, cầm chiếc ly thủy tinh bọc trong chiếc khăn, đập xuống nền nhà để tránh gây tiếng động. Cầm một mảnh thủy tinh lên cứa vào cổ tay, máu nhanh chóng lan ra từ vết cứa, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm nhận được sự tự do sau 5 năm dài đằng đẵng...
Lần cuối gặp gia đình là khi cậu chống đối họ, đi theo tiếng gọi tình yêu. Nhưng chính thứ cậu cho là hạnh phúc đó lại cướp đoạt người cậu yêu thương, tước đoạt sự tự do của cậu.
Khi gặp lại đã là 5 năm sau, nhưng lại chẳng có vòng tay ấm áp nào chờ cậu cả, cũng chẳng có lời trách yêu nào khi cậu làm sai, chẳng có bữa ăn đoàn viên được ba mẹ chuẩn bị, cũng chẳng còn nụ cười hạnh phúc của ba mẹ,... Tiếc thật khi gặp lại thứ chào đón cậu chỉ là mảnh tro tàn. Mọi thứ đều bị ngọn lửa giữa đêm đông đó cướp đi cả rồi...
Jungkook ngồi thu mình cười mỉa mai bản thân . Ngốc thật, dù có bị lừa dối như thế lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng lí do cậu không đáp trả hành động của bọn hắn là vì quá yêu bọn hắn. Vậy nên không lỡ làm bọn hắn tổn thương, không lỡ làm hại bọn họ .
Nếu bọn hắn đã muốn tài sản ,địa vị của Jeon gia như vậy thì cứ lấy hết đi. Cậu không cần nữa, cậu chỉ cần gia đình thôi..
Đúng lúc này tiếng mở cửa mạnh đập vào bức tường khiến cậu quay lại. Bọn hắn mắt hằn lên tia tức giận, bước nhanh đến túm lấy bàn tay của cậu đang chảy máu lên xem xét..
- Jeon Jungkook em dám làm bản thân bị thương? _ Park Jimin gằn giọng tra hỏi cậu.
- Em giỏi lắm, không chỉ học được thói trốn khỏi nhà , bây giờ còn học thói làm bản thân bị thương _Kim Namjoon lạnh giọng lên tiếng nhưng cậu vẫn im lặng không đáp.
Kim Seokjin nhẹ cầm tay cậu băng bó liền bị cậu hất ra xa.
- Jeon Jungkook em mà còn nháo đừng trách tôi nặng tay với em_ Kim Seokjin vẫn kiên nhẫn cầm lấy tay cậu băng bó nhưng cậu lại hất ra lần nữa.
- Đừng chạm vào tôi, các người bây giờ đã chẳng còn thứ gì có thể đe dọa tôi được nữa rồi. Gia đình, người thân, Eunwoo, bạn bè? Không phải đều bị các người giết sạch rồi sao? Chẳng còn thứ gì có thể đe dọa tôi được nữa..
Jungkook cười chế giễu, lùi lại tránh xa bàn tay của bọn hắn, máu trên tay vẫn tuôn không ngừng. Bọn hắn sót xa nhìn cậu, nhưng chỉ cần một chút nữa thôi thì tất cả mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Chỉ một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ trở về vị trí vốn có của nó. Bọn hắn cũng sẽ yên tâm ở bên cậu, cậu sẽ được an toàn. Sự hy sinh của Jeon gia sẽ không trở nên vô nghĩa. Đã đến bước này rồi, không thể quay đầu được...
- Jungkook, chuyện này chúng tôi không thể giải thích cho em hiểu, nhưng hãy đợi bọn tôi 3 ngày nữa thôi. Chỉ cần 3 ngày sau, chúng tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho em biết, được không? _Kim Taehyung tiến đến nhẹ nhàng trấn an cậu.
- 3 ngày? Giải thích? Mọi chuyện không phải đã quá rõ ràng rồi sao các người còn muốn lừa dối tôi như thế nào nữa? Tôi yêu các người, không ngại từ bỏ gia phả chạy theo tình yêu để rồi nhận được gì? Giả tạo, âm mưu, toan tính?
Yêu các người để rồi cả gia tộc chìm trong biển lửa, yêu các người để nhìn các người yêu kẻ khác, yêu các người để các người giam cầm, yêu các người để tôi hại chết người yêu tôi vô điều kiện,.... Yêu các người khiến tôi mệt rồi, chúng ta kết thúc tất cả tại đây đi...
Jungkook lùi lại phía sau, tay cầm mảnh thủy tinh đặt lên cổ, nhưng chưa kịp cứa Min Yoongi đã lao đến hất văng miếng thủy tinh đi , ôm chặt cậu vào lòng.
- Jungkook mạng của em là của bọn tôi, em không có quyền tước đoạt . Dù em có chết bọn tôi cũng sẽ không buông tay em ra. Em hãy nhớ kĩ em là của chúng tôi.
Min Yoongi rời khỏi cái ôm, cầm bàn tay đang chảy máu của cậu để Kim Seokjin băng bó, nhưng cậu vẫn một mực chống cự . Min Yoongi liền ôm chặt, ghì lấy hai tay đang làm loạn của cậu nhẹ nhàng vỗ về . Jungkook sau một hồi vùng vẫy cũng buông lỏng mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Đến khi thấy người nhỏ trong lòng đã ngoan ngoãn , hắn mới buông cậu ra. Nhìn khuôn mặt của cậu, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán an ủi.
- Jungkook hứa với bọn tôi, đây là lần cuối cùng bị thương . Em là tâm can của bọn tôi, là người bọn tôi trân quý. Vậy nên hãy đợi bọn tôi chỉ 3 ngày nữa thôi được chứ?.
Thấy cậu không trả lời chỉ ngồi bất động như vậy, nhưng bọn hắn biết cậu đã đồng ý, liền tiến đến hôn nhẹ lên mắt cậu. Vết thương đã được băng bó xong . Bọn hắn đưa cậu trở về giường đắp chăn cho cậu, tiêm thuốc, kiểm tra sức khỏe cậu . Sau đó, dọn dẹp lại căn phòng rồi ra ngoài.
Nhưng có lẽ bọn hắn không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng bọn hắn nhìn thấy cậu ở gần như vậy, được ôm lấy cậu, được hôn nhẹ lên khuôn mặt cậu, ...
_____________
Ba ngày sau, trận chiến cuối cùng của bọn hắn và Kang Sun đã đến. Sau bao nhiêu ngày đóng kịch cùng hắn, thì hôm nay vở kịch đã được hạ màn. Kang Sun thua thảm hại, bị bắt bỏ tù và chịu phạt xử bắn. Mọi chuyện trở về quỹ đạo nhưng chỉ có cậu là không còn xuất hiện trong cuộc đời bọn hắn mà thôi..
Vì tên Kang Sun giở trò mà bọn hắn trở về nhà muộn hơn dự kiến mất nửa ngày. Trên đường trở về bọn hắn đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi giải thích mọi chuyện cho cậu, rồi bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng tiếng gọi của đám cảnh vệ ở nhà đã khiến mọi chuyện rẽ theo hướng khác...
Trên vách đá phía ngoại ô thành phố, gió mùa đông lạnh thổi qua cơ thể nhỏ bé của cậu. Jungkook nhìn xa xăm về phía biển mênh mông , tiếng sóng vỗ rì rầm trong đêm đông lạnh lẽo , khiến bóng lưng cậu trở nên cô độc đến kì lạ.
Cậu bước từng bước đến bên vách đá, gió lạnh thổi qua khiến mái tóc nhẹ tung bay trong gió . Jungkook giang rộng đôi tay như muốn ôm trọn không khí của sự tự do này vào lòng.
- Ba mẹ, anh hai, mọi người,Eunwoo,... con xin lỗi, vì con mà tất cả mọi người đều phải chịu đau khổ. Nhưng mọi người cũng tệ thật, lại để con ở đây một mình giữa thế giới đầy giả dối này. Con yêu họ, nhưng cũng hận họ. Con không có can đảm đứng lên chống lại họ, trả lại sự trong sạch cho Jeon gia. Vì vậy, con đến gặp mọi người để tạ lỗi nhé??.
Jungkook cười mãn nguyện, nhìn ngắm thế giới này một lần nữa. Thế giới này thật đẹp nhưng nó cũng đầy bất hạnh.
Khi bọn hắn chạy đến nơi , chỉ thấy cậu đã đứng sát vách đá. Cậu quay lại nhìn bọn hắn mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự tan vỡ cùng tổn thương. Nhưng nụ cười lại mãn nguyện giống như đã đạt được điều mong muốn.
Jungkook nhắm nghiền mắt lại không chút do dự ngả về phía sau, cả cơ thể rơi tự do từ vách đá chìm xuống đáy biển sâu. Sóng cuồn cuộn nổi lên như muốn ôm cậu vào lòng , giọt nước mắt của cậu cùng hòa vào biển lớn, biến mất mãi mãi nơi biển sâu,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com