Chương 32: Trận Chiến Cuối Cùng (1)
Tiếng roi quất lên người vang vọng trong căn phòng của dinh thự ngoại ô. Kang Sun ngồi gác chân lên bàn, thản nhiên hút thuốc xem đám thuộc hạ đang hành hạ cậu như một bộ phim truyền hình.
Trên người cậu đã hằn đầy dấu roi máu đã thấm ướt cả áo , vết khắc dao trên tay đã khô lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào sớm đã trắng bệt, khắp mặt đều đã bầm tím. Nhưng cậu tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng.
- Jeon Jungkook không phải mày thích chạy lắm sao, chạy đi, chạy thử tao xem nào _ Hắn ta cười phá lên , ra hiệu tên thuộc hạ ra ngoài.
Jungkook tai đã ù đi, mắt cũng trở nên mơ hồ hướng lên nhìn hắn .
- Chậc mày thảm hại thật đấy, người đứng đầu của Jeon gia lại đang nằm trong tay tao, mặc tao quyết định sống chết _ Lão ta cười man rợ, cầm súng tiến về phía cậu.
- Mày yên tâm, trước khi sang thế giới khác, tao sẽ cho mày một ân huệ gặp lại những người mày yêu.
Jungkook trước mặt hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cậu đã mò tay ra phía sau bật công tắc của chiếc vòng tay lên. Viên đá quý trên vòng cổ bỗng sáng lên tia sáng nhỏ.
- Mày biết không Jeon Jungkook để có được ngày hôm nay, tao đã phải tốn rất nhiều công sức đấy. Nhưng nếu biết, chỉ cần có mày mà kế hoạch của tao sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn, tao nên bắt đầu từ mày sớm hơn_ Lão ta mân mê cây súng trong tay hướng đến cậu.
- Năm đó, tao đã tốn bao nhiêu công sức để gài Tứ gia và Jeon gia vào kế hoạch buôn bán chất cấm . Mọi chuyện vốn thành công như vậy tất cả tại đám chó săn mà ra. Nếu không tao đã sớm đá được Jeon gia và Tứ gia ra khỏi thị trường này từ lâu rồi.
- Ông biết tại sao, ông chỉ mãi có thể đứng ở dưới không? Vì với cái khả năng ngu dốt đó, ông sẽ không bao giờ trở thành kẻ đứng đầu_ Jungkook cười mỉa mai nhìn biểu hiện trên mặt lão.
Chưa kịp dứt lời lão ta đã bắn sượt qua cánh tay cậu.
- Mày lên nhớ, tính mạng mày đang trong tay tao. Nhưng cũng phải cảm ơn gia đình mày đã giúp tao gánh tội. Mày nói tao không có khả năng lãnh đạo nhưng mày thấy không, ngay cả Tứ gia và Jeon gia cũng bị tao biến thành quân cờ, giúp tao buôn bán, vận chuyển chất cấm nhưng vẫn dửng dưng sống tiếp. Còn ông nội mày, phải ngồi tù chung thân đó thôi. Năm đó, chỉ cần thêm một chút thời gian tao đã có thể làm chủ thế giới ngầm, thao túng công ty Jeon gia và Tứ gia rồi, nhưng không sao bây giờ vẫn chưa muộn_ Lão ta cười vang khắp căn biệt thự rồi lại tiến lại phía cậu.
- Jeon Jungkook mày biết không bao năm qua tao đã phải khổ cực biết bao nhiêu mới gây dựng được cơ ngơi trùm thuốc phiệt như bây giờ, đứng thứ hai trong thế giới ngầm. Vậy mà chỉ vì cái đám nhãi ranh Lục tổng đó mà cơ ngơi 16 năm của tao sụp đổ. Mày nói xem tao nên cho mày vài liều thuốc biến mày thành tên nghiện rồi trả về cho bọn nó không nhỉ?? Không được, như vậy chưa thấy được đủ lòng thành của tao, phải cho bọn nó nhận cơ thể không còn sự sống của mày mới đúng .
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Lão xô lại với nhau , nụ cười đã dần trở nên mất nhân tính. Lão ta bấm công tắc , khiến dòng điện từ dây xích truyền đến cậu, nhanh chóng khiến Jungkook tê liệt cơ thể, chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ.
- Chính ông là người bỏ thuốc độc cho Ba mẹ tôi đúng không?
- À chuyện này sao? Còn một chuyện vô cùng thú vị tao chưa kể cho mày nghe. Mày biết tại sao tao lại có 15% cổ phần của Tứ gia không? Là do đám nhãi ranh đó dâng lên cho tao đấy? .Chậc đúng là lũ si tình mà!! Chỉ cần thứ gì liên quan đến mày thì mọi thứ đều trở nên dễ thỏa hiệp hơn nhiều.
Đúng là tao vô cùng may mắn khi gặp ba mẹ mày đi công tác. Nên đã tranh thủ bỏ chút thuốc vào đó. Nhờ đó, đám Lục tổng kia đã đến Italia tìm tao để lấy thuốc giải. Và mày có biết cái giá của viên thuốc giải đó là gì không?
Là 15% cổ phần Tứ gia và đám nít ranh đó phải tiêm một loại thuốc độc khác vào cơ thể.
- Khốn kiếp _ Jungkook tức giận cố dùng sức đạp hắn nhưng không được chỉ có thể giương mắt nhìn hắn đắc ý.
- Bình tĩnh nào. Hôm đó, đáng nhẽ tao đã xử lý đám Lục tổng xong rồi. Nhưng tất cả là tại mày. Nếu mày không kêu quân đội Jeon gia đến thì hôm đó tao đã dẹp sạch cái đám nhãi ranh đó.
- Ngay cả chuyện Jeon gia bị cảnh sát bắt vì buôn bán thuốc cấm cũng là ông làm ra. Sau đó tung tin Tứ gia làm để tôi và Tứ gia đấu trọi với nhau_ Jungkook căm phẫn nhìn lão ta.
- Bingo, xem ra mày cũng giỏi đấy. Nếu như hai gia tộc hùng mạnh liên kết với nhau tao sẽ không thể làm gì được. Nhưng chỉ cần tao gây chia rẽ thì không cần động tay đến vẫn có thể ngồi hưởng phúc, không phải sao?
- Jeon Jungkook tất cả chuyện này thành công , mày cũng đóng công sức rất lớn. Không có mày tao sẽ không thể tiêm thuốc khống chế lũ Lục tổng, cũng không thể gây chia rẽ hai gia tộc, và cũng không có được con dấu của Tứ gia. Chỉ cần có được con dấu Tứ gia, cả thế giới ngầm sẽ phải phục tùng tao. Tứ gia hay Byun gia cũng sẽ sớm thuộc về tay tao thôi.
Còn cái đống giấy tờ bằng chứng mà mày lấy được khi nãy chỉ toàn là giả. Hahaha _ Lão ta cười ngả ngớn uống hết ly rượu trên tay, dựa lưng vào ghế hưởng thụ.
Bất chợt một tên thuộc hạ hốt hoảng chạy vào thông báo với Lão ta.
- Thưa Ngài, đám Lục tổng đang tiến vào đây.
- Nhanh vậy sao, rất đúng ý ta _ Lão ta tiếp tục nhâm nhi ly rượu nhưng lời tên thuộc hạ nói ra tiếp theo khiến nụ cười hắn chợt tắt.
- Thưa Ngài, không chỉ Tứ gia, Jeon gia , Cha gia và cả Quân đội Hàn Quốc đều đang đánh đến đây. Không biết tại sao, những lời Ngài và cậu ta vừa nói đều được phát sóng trực tiếp trên các sóng truyền hình . Chúng ta đã bị bao vây rồi.
- Mày nói cái gì?
Lúc này hắn ta mới nhìn đến cậu. Jungkook ngồi trên ghế cười giễu cợt trước sự sợ hãi của Lão ta.
- Không phải tôi đã nói rồi sao, ông không bao giờ trở thành người đứng đầu được, ông chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi.
- Thằng chó .
Lão ta tức điên lao đến túm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, ánh mắt hung tợn như con thú hoang nhắm đến cậu.
- Mày đã làm gì, nói, mày đã làm gì _ Hắn ta mất bình tĩnh hét vào mặt cậu, tay không ngừng gia tăng thêm lực nắm tóc cậu kéo ra sau.
- Chậc đóng kịch với ông cũng hơi mệt đến lúc hạ màn rồi. Ông nghĩ rằng tất cả mọi chuyện ông làm thuận lợi như vậy là do đâu? Là do tôi đã nhập vai vô cùng hoàn hảo đấy_ Jungkook cười khẩy nhìn biểu hiện đã trở nên cứng ngắc của Lão ta trước lời cậu nói.
- Tôi đã sớm biết ông bỏ thuốc độc ba mẹ tôi, tráo đổi con thuyền chở thuốc cấm với Jeon gia sau đó đổ tội cho Tứ gia thành công tống tôi vô tù. Khiến hai bên gia tộc trở thành kẻ thù _ Jungkook nhìn khuôn mặt đã bắt đầu tái đi khi nghe cậu nói, nụ cười trên môi cậu càng nồng đậm, Jungkook tiếp lời.
- Còn vụ bằng chứng lúc nãy tôi lấy trộm cũng chỉ là vở kịch mà thôi. Tôi đã sớm biết ông sẽ thiêu hủy bằng chứng, vậy nên tôi sẽ vờ như lấy được chứng cứ đưa cho Jihoon, sau đó ngồi đây nghe ông trực tiếp thú nhận mọi tội lỗi của mình. Làm gì có bằng chứng nào tốt bằng việc chính ông thừa nhận. Vả lại, mọi lời thú tội của ông đã được tôi ghi lại sắc nét không thiếu một chút nào. Hơn nữa còn được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, bảng quảng cáo, bảng đèn led khắp Đại Hàn. Kang Sun ông thua rồi.
_ Jungkook nở nụ cười tươi rói, đôi mắt ánh lên tia thỏa mãn nhìn gã ta đã tức điên khi bị mình gài.
- Jeon Jungkook dù tao không thoát được , mày cũng đừng mong sống yên...
Vừa dứt lời, dòng điện lớn lập tức truyền đến cơ thể cậu. Cơ thể cậu co giật không ngừng. Đến khi dừng lại, tầm mắt cậu đã trở nên mờ ảo chỉ thấy nụ cười tàn độc của Lão ta hướng đến cậu trước khi mất ý thức hoàn toàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com