Chương 32: Trận Chiến Cuối Cùng (2)
Khi bọn hắn nhận được địa chỉ giam giữ cậu, liền nhanh chóng điều động lực lượng đến giải cứu.
Trên đường tiến đến căn dinh thự, bọn hắn cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Lão ta được phát sóng trên toàn quốc .
Thật không ngờ cậu lại liều mạng lao vào nguy hiểm để bảo vệ gia tộc, bắt hắn ta thừa nhận tội ác và hơn hết cậu là vì muốn bảo vệ bọn hắn.
Khi nghe cuộc trò chuyện cùng tiếng súng nổ trong video, lòng bọn hắn nóng như lửa đốt chỉ hận không thể lao đến giết chết hắn ta.
Chỉ cần nghe tiếng nói và khuôn mặt đê tiện của Lão ta bọn hắn cũng biết cậu đang ở trạng thái vô cùng nguy hiểm. Lão ta có nhiều sở thích kì dị như vậy , khi biết được sự thật chắc chắn sẽ không tha cho cậu.
Nghĩ đến đây tim bọn hắn lại trùng xuống. Bọn hắn làm tất cả mọi chuyện dù là quá khứ hay hiện tại chỉ mong cậu một đời bình an. Nhưng hết lần này đến lần khác lại vô tình đẩy cậu vào nguy hiểm. Cậu lại không tiếc thân mình bảo vệ bọn hắn.
Đôi mắt bọn hắn ánh lên tia sắc lạnh, dưới mắt đã xuất hiện cuồng thâm do liên tục tìm kiếm cậu không ngừng. Lòng bọn hắn lo lắng , thấp thỏm không thôi. Bọn hắn sợ quá khứ sẽ lập lại. Jungkook sẽ lại rời xa bọn hắn...
" Jungkook em nhất định phải bình an"
___________
Tiếng súng vang lên khắp nơi trong căn dinh thự, vô số người bị thương nằm rạp trên mặt đất. Tiếng thét cùng tiếng bom hòa vào nhau chói tai.Bọn hắn dường như đã mất khống chế không ngừng xả đạn vào đám quân lính phía trước. Căn dinh thự xa hoa sớm trở thành nơi hoang tàn.Số người trong dinh thự đã sớm bị quân của bọn hắn dẹp sạch nằm ngổn ngang lên nhau. Nhưng vẫn không tìm thấy cậu ở đâu.
Đến khi căn phòng làm việc của Lão ta mở ra, thì chỉ thấy Lai Guanlin bị thương nặng bởi 3 viên đạn ghim sâu vào bụng , trên người toàn vết thương đang nằm bất tỉnh. Bọn hắn liền tiến đến kiểm tra, sau đó lay Lai Guanlin tra hỏi.
Lai Guanlin bị lực tác động mạnh nhanh chóng tỉnh dậy, thấy trước mắt là bọn hắn liền nhanh chóng cất tiếng.
- Lão ta đưa cậu chủ nhỏ đến ngọn Hải đăng phía Đông, phải nhanh lên trước khi quá muộn..
Sau khi bọn hắn xác nhận được địa điểm liền nhanh chóng lên trực thăng bay đến ngọn Hải đăng phía đông.
_________
Trên ngọn của Hải đăng, gió lạnh thổi rít từng cơn. Sóng biển vỗ rì rào, cuồn cuộn như muốn nuốt chửng tòa tháp.
Jungkook bị trói chặt tay đang nằm bất tỉnh trên nền đá. Khắp người cậu đều bị quấn quanh bởi bom hẹn giờ. Gió lạnh mùa đông thổi qua khiến Jungkook từ từ mở mắt. Xung quanh đã không còn là căn dinh thự tối tắm nữa mà là tầng cao cheo leo giữa biển, thật giống với trước đây..
Jungkook từ từ ngồi dậy thấy Lão ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, sau đó chửi thề một tiếng, vứt chiếc điện thoại ra xa.
Bất chợt, hắn ta quay lại, nhìn thấy cậu đã tỉnh liền cười như kẻ điên tiến đến túm lấy cổ cậu bóp mạnh.
- Thằng chó, tất cả là tại mày. Nếu không tao đã không mất tất cả, cũng không phải bị dồn vào đường cùng như ngày hôm nay. Tao đã không thể sống tiếp thì mày cũng đừng mơ.
Jungkook bị Lão ta bóp mạnh cổ khiến cậu ho sặc sụa, ánh mắt dần nhòe đi không rõ. Đúng lúc đó,hàng chục chiếc trực thăng bay phía trên, hàng trăm chiếc tàu chiến đang tiến về phía họ.
Hắn ta còn đang ngơ ra nhìn cảnh tượng trước mặt liền bị viên đạn từ tay bắn tỉa trên trực thăng ghim vào tay gã, khiến Lão ta buông cậu ra.
Jungkook được thả ra, không khí tràn vào khoang phổi khiến cậu ho không ngừng. Nhưng chưa kịp định hình đã bị Lão ta lôi lại làm lá chắn, dần dần càng đi lùi về phía lan can của tòa Hải đăng.
Chiếc trực thăng đã hạ cánh trên tầng thượng của ngọn Hải đăng, bọn hắn bước xuống, ánh mắt sắc lạnh tiến về phía Lão ta.
- Bọn mày tiến một bước tao sẽ cho nó về trầu trời_ Lão ta đay nghiến siết cổ cậu ngày càng chặt.
- Ông hết đường chạy rồi, buông em ấy ra, bọn tôi sẽ cho ông một con đường sống _ Kim Namjoon lên tiếng thỏa hiệp, ánh mắt đau xót nhìn cậu không rời.
Chỉ mới một ngày không gặp mà cậu đã bị Lão ta hành hạ ra nông nỗi này. Khiến trái tim bọn hắn đau thắt lại. Là tại bọn hắn suy nghĩ không chu toàn khiến cậu gặp nguy hiểm.
- Được, nếu bọn mày chịu phế đi hai chân của mình, rồi kêu người chuẩn bị trực thăng đưa tao ra nước ngoài. Hơn nữa giao con dấu Tứ gia cho tao.Những gì phát sóng hôm nay là giả, chúng mày mới là kẻ chủ mưu thì tao sẽ tha cho nó một mạng_ Lão ta tức giận lôi cậu sát lan can, đưa ra điều kiện.
- Không được đồng ý, các người đồng ý tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người _ Jungkook ánh mắt ngập nước hét lên ra lệnh cho bọn hắn.
Ngay lập tức Lão ta bóp lấy cổ cậu đe dọa.
- Bọn mày không có lựa chọn. Một là đưa tất cả tài sản , quyền lực cho tao , phế đi hai chân, thay tao nhận tội. Hai là thằng nhóc này sẽ biến mất mãi mãi.
Không cần hỏi trong lòng bọn hắn đã có đáp án , mọi thứ bọn hắn làm đều vì cậu . Nếu cậu không còn tiền tài , quyền lực để làm gì chứ.
- Bọn tôi chọn cái thứ nhất. Thả em ấy ra.
Lão ta sau khi nghe được điều mình mong muốn liền cười thỏa mãn như đạt được mục đích liền rút súng bắn vào chân bọn họ.
Tiếng súng vang lên, ngay lập tức Park Jimin đã khụy một chân xuống. Tiếng súng thứ hai, rồi thứ ba,... Bọn hắn từng người một đều khụy xuống.
Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt người nhỏ, Jungkook cố vùng vẫy khỏi hắn nhưng không thành. Tiếng gào thét kêu Lão ta dừng lại vang vọng khắp tầng thượng của ngọn Hải đăng.
- Dừng lại, dừng lại, mau dừng lại,...
- Jeon Jungkook nhìn cho rõ, đây là những người vì mày mà sống không được, chết không xong, cả đời chôn thân chốn ngục tù_ Lão ta cười man rợ, nhìn khuôn mặt sợ hãi của cậu đầy khiêu khích.
Khi Lão ta còn đang cười thỏa mãn nhìn cảnh trước mặt, tên bắn tỉa từ trực thăng đã nhanh chóng nả hai viên đạn vào vai hắn khiến hắn chửi thề một tiếng.
Ngay lập tức bọn hắn lấy lại thế chủ động nhân cơ hội Lão phân tâm bắn liên tiếp vào người Lão. Lão ta nhanh chóng gục xuống, buông lỏng người Jungkook ra. Bọn hắn nhanh chóng khập khiễng lao đến phía cậu nhưng tiếng cười của Lão ta trực tiếp cắt ngang hành động của bọn họ.
- Tao sẽ không bao giờ để chúng mày được hạnh phúc.
Cùng lúc đó, Lão ta bấm nút kích hoạt bom, tiếng đồng hồ đếm ngược 30 giây khiến sự sợ hãi bao trùm lấy họ trong tích tắc.Tim bọn hắn đập nhanh liên hồi, không chần chừ lao về phía cậu.
- Đứng lại không được lại đây_ Jungkook nhanh chóng lùi sát ra phía thành ban công của ngọn tháp, ngước mắt nhìn họ đầy chua xót.
- Các người đã từng đồng ý với tôi hai nguyện vọng, còn nhớ chứ?
- Nhớ, vẫn nhớ _ Min Yoongi nhìn cậu không rời như sợ hãi với những điều cậu sắp nói ra , ánh mắt chứa đầy vẻ bất an, chân bọn hắn bị thương nặng gần như sắp khụy xuống nhưng vẫn luôn trực chờ lao đến phía cậu.
- Nguyện vọng cuối cùng của tôi, các người nhất định phải sống bình an , phải thật hạnh phúc. Nếu không tôi sẽ không yên lòng. Lần trước các người đã bảo vệ tôi lần này hãy để tôi bảo vệ các người _ Jungkook mỉm cười nhìn họ , như cố khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt họ.
- Jungkook em không được làm bậy, không được,.. _ Jung Hoseok giọng nói run run cố gắng bước tới cậu.
Nhưng bọn hắn chưa kịp chạy tới cậu đã ngả người ra phía sau , ngã xuống từ ngọn tháp hơn 100m . Tiếng bom nổ lớn vang vọng cả khoảng trời, áp lực của quả bom lớn đến nỗi khiến bọn hắn văng xa vài mét. Sóng biển chịu áp lực dâng cao hơn 50 m, nhanh chóng nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh, khói bụi mù mịt khắp nơi. Đến khi khói và bụi tan hết thì Jungkook cũng bị biển sâu cuốn mất.
- Jungkook, Jungkook, Jeon Jungkook,...
Bọn hắn bò lết tới phía lan can gào thét tên cậu. Nhưng lại chẳng có ai trả lời bọn hắn, chỉ có tiếng sóng biển đánh vào ngọn tháp ào ạt.
Bọn hắn như chết lặng, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống biển, không ngừng gọi tên cậu, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt lãnh đạm của bọn họ ngày càng nhiều.
Cậu lại bỏ bọn hắn rồi, tại sao chứ? Tại sao cả quá khứ lẫn hiện tại chỉ còn thiếu một bước bọn họ sẽ ở bên nhau nhưng cớ sao ông trời lại chia cắt bọn họ. Chỉ cần một bước nữa thôi mà tại sao.?.....
Bọn hắn cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé giữa dòng nước cuồn cuộn. Nó không chỉ cuốn mất người bọn hắn yêu. Mà nó cũng cuốn trôi nguồn sống, hi vọng, ánh sáng của cuộc đời bọn hắn ...
Nụ cười mãn nguyện như tìm được tự do của cậu ngày hôm nay lẫn quá khứ đan xen lẫn nhau, hiện lên tâm trí của bọn hắn rõ nét, chân thực . Khiến trái tim bọn hắn như bị ai bóp nghẹn, không thể thở được.
Jungkook em tàn nhẫn lắm, em lại bỏ rơi bọn tôi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com