Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Kết thúc và Hẹn gặp lại em

Tiếng sóng rỗ rầm rì trên biển lớn vẫn không thôi. Lực lượng cứu hộ, người của Jeon gia, Cha gia, Byun gia, Tứ gia đã tìm kiếm xuất 1 ngày vì biển động, sóng lớn không ngừng.

Cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu.....

_____________

Tiếng người đến, người đi trong ngôi nhà lớn của Jeon gia đông đúc hơn bao giờ hết. Trên mặt họ không còn là niềm vui, sự hứng khởi khi gặp những người có quyền lực trong xã hội mà chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm đến ngắm nhìn hình ảnh của cậu lần cuối.

Ông bà Jeon đã sớm suy sụp, ánh mắt không rời nhìn vô tấm ảnh cậu đang được đặt đằng kia. Chỉ vài ngày trước cậu còn đến gặp họ, ăn bánh, uống trà cười vui vẻ nhưng tại sao bây giờ lại nằm ở đó...

Baekhyun cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu, nhưng vì là trưởng nam, hắn còn phải lo cho buổi lễ của cậu nên không thể khóc được. Nhưng trong lòng hắn sớm đã đau đến không thở nổi.

Cha Eunwoo cùng Eunji đến buổi lễ nhìn cậu lần cuối. Người con trai anh yêu hơn bất kì thứ gì trên đời đang ngủ yên lặng . Có lẽ sẽ chẳng còn thứ gì sẽ làm cậu đau khổ nữa. Eunwoo đặt nhẹ bó hoa lên chiếc bàn sứ bên cạnh cậu...

Bọn hắn cũng đã ở đây suốt ba ngày nay, không khóc, không nói, cũng không ăn chỉ chăm chú nhìn vào người con trai xinh đẹp của bọn hắn .

"Jungkook bọn tôi ghét cái cách em không nói gì chỉ yên lặng nằm đó, ghét cái cách em không trả lời, ghét cái cách em bỏ bọn tôi mà đi,...

Jungkook em thích mắng chửi bọn tôi mà, tại sao lại không chửi nữa?

Em thích chống đối lại bọn tôi, tại sao bây giờ lại chẳng phải ứng lại?

Em thích cằn nhằn bọn tôi không biết chăm lo cho bản thân, sao lại không quan tâm nữa?

Em bắt bọn tôi phải sống hạnh phúc nhưng không có em, bọn tôi làm sao hạnh phúc được?

Jungkook em tàn nhẫn lắm, em rời đi cũng mang cả nguồn sống của bọn tôi đi rồi.. "

Bọn hắn nhìn cậu không rời, ánh mắt chứa đầy sự đau đớn, chua xót . Trái tim bọn hắn sớm đã vỡ vụn trong tiếng bom ngày hôm ấy. Trong lòng sớm đã tan nát chẳng còn gì cả. Tâm trí của bọn hắn chỉ còn lại nụ cười mãn nguyện của cậu trước khi lao xuống chốn biển sâu....

Sau khi nghi lễ kết thúc, Jungkook được đưa đến ngọn núi thuộc về Jeon gia. Mọi người đều thương xót cho cậu, đặt những bông hoa cậu thích lên rồi lặng lẽ ra về.

Trời hôm nay đã vào giữa đông, tuyết đã rơi phủ kín mặt đất. Bọn hắn lặng lẽ ngồi cạnh cậu không nói gì. Ánh mắt chăm chú nhìn phần đất cất giữ người bọn họ yêu. Vì suốt cả tuần nay mải lo cho cậu, độc trong người đã phát tán khắp cơ thể nhưng bọn hắn lại không chịu uống thuốc,một mực chỉ muốn bên cạnh cậu.Đến tận khi ngất đi vì vết thương nhiễm trùng, độc phát tán mạnh và cơ thể bị tuyết lấp đến nửa người, mới được cảnh vệ đưa về..

__________

Báo đài từ ngày Kang Sun bị phát hiện tội ác vẫn chưa hạ nhiệt.

Lão ta bị tịch thu tài sản chia cho người nghèo, các đảng phái đều bị dẹp sạch. Tất cả những người liên quan đều bị tù chung thân. Còn Lão ta cũng phải đối diện với kết án xử bắn tại chỗ với hơn 50 viên đạn.

Jeon gia được trả lại sự trong sạch, mọi chuyện của quá khứ được phơi bày ra ánh sáng. Tứ gia cũng không còn mang tiếng phản bội. Ông nội Jeon được thả tự do sau 16 năm giam cầm trong tù. Mọi chuyện đều đã trở về quỹ đạo cũ. Chỉ có cậu là không trở về...

Vết thương bọn hắn chỉ vừa mới đỡ, liền muốn đến ngọn núi của Jeon gia cùng cậu. Nhưng bị Lai Guanlin cùng Jihoon từ phía cửa chặn lại.

- Chủ nhân tôi hi sinh không phải để các người hành hạ bản thân như vậy? _ Jihoon tức giận nhìn bọn hắn căm phẫn.

- Cậu là ai? _ Kim Taehyung lạnh giọng lên tiếng, liếc nhìn Jihoon cùng Guanlin đang đứng bên cạnh.

- Tôi là hộ vệ của Chủ nhân _ Park Jihoon.

Bọn hắn liếc nhìn hai người trước mặt khó hiểu, Kim Namjoon lên tiếng nghi hoặc.

- Hai người đến đây có chuyện gì?

- Chủ nhân trước tiên tôi xin lỗi vì từ trước đến giờ tôi luôn lợi dụng các Ngài. Và xin lỗi vì tôi đã không thể cứu được cậu chủ nhỏ, đó là lỗi của tôi _ Lai Guanlin quỳ xuống trước mặt họ tạ lỗi.

Vừa nhắc đến cậu bọn hắn đã không giữ được bình tĩnh lao đến nắm cổ Guanlin tra hỏi.

- Chuyện này là sao?

- Hôm đó sau khi phát tán mã code đến trung tâm phát sóng, thuộc hạ đang tìm cách đưa cậu chủ nhỏ ra ngoài, nhưng chưa kịp hành động đã bị đám người Lão ta phát hiện. Thuộc hạ và bọn chúng đánh nhau nhưng do số lượng quá đông nên thuộc hạ đã thua,bọn chúng khi thấy thuộc hạ bất tỉnh đang định trừ khử thì Kang Sun sai người đưa cậu chủ nhỏ đến ngọn Hải Đăng, lúc đó thuộc hạ đã không thể cứu được cậu chủ nhỏ. Thuộc hạ xin đền tội_ Lai Guanlin quỳ trên đất, ánh mắt hối hận khi nhớ lại mọi chuyện.

Thật ra Guanlin không phải không muốn cứu cậu, hắn đã từng nghĩ đến việc bỏ mạng để cứu cậu nhưng chỉ là chậm một bước mà thôi....

Bọn hắn sau khi nghe xong chỉ cười khẩy, hóa ra kẻ chung thành với bọn hắn trước giờ cũng chỉ là nội gián. Jung Hoseok giơ súng chĩa vào Lai Guanlin. Jihoon ngay lập tức lao ra chắn phía trước.

- Đúng là Guanlin là nội gián nhưng từ trước tới nay anh ấy chưa từng làm hại các người, anh ấy cũng chỉ vì bị ép. Hơn nữa tôi đưa anh ấy đến đây không phải để các người làm hại anh ấy. Mà là vì chủ nhân của tôi.

Đôi mắt trống rỗng của bọn hắn suất mấy tuần qua cuối cùng cũng có tia sáng xuất hiện.

- Jungkook vẫn an toàn đúng không, tất cả chỉ là giả đúng không? _ Park Jimin mất bình tĩnh lay mạnh vai Jihoon .

- Tất cả đều là thật, chủ nhân đã sớm không còn......  _Jihoon giọng nói run run, không dám nhìn vào ánh mắt bọn hắn.

Park Jimin nghe được câu này liền buông lỏng hai tay. Suốt thời gian qua, bọn hắn chưa từng dám đối mặt với sự thật, cũng không dám thừa nhận nó, vì sự thật đó quá đau đớn,..

Jihoon nhìn bọn hắn như vậy cũng không muốn tức giận , liền đưa một chiếc lọ được khắc tinh xảo đến trước mặt họ.

- Các người uống đi, là của chủ nhân làm cho các người.

Bọn hắn dù không biết nó là gì nhưng mọi thứ liên quan đến cậu, bọn hắn đều không ngần ngại nhận lấy, chỉ cần là cậu muốn bọn hắn đều tuân theo. Bọn hắn cầm lấy uống xong Jihoon mới cất lời.

- Là thuốc giải độc của Kang Sun.

Vừa nghe được lời này bọn hắn như bất động tại chỗ, liền muốn nhổ viên thuốc ra nhưng bị Jihoon cản lại.

- Các người làm vậy, bao công sức của chủ nhân cũng sẽ đổ bể.

- Em ấy biết từ khi nào? _ Min Yoongi giọng nói có chút nghẹn ngào hướng đến Jihoon .

- Từ khi các người gặp nạn ở Italia, chủ nhân đã vô tình biết được. Chỉ là không biết làm sao các người trúng độc. Nhưng có lẽ vào cuộc chiến cuối cùng đó chủ nhân đã được giải đáp thắc mắc rồi,....

Rồi Jihoon khẽ liếc nhìn những cây hoa Cẩm Tú cầu ngũ sắc đang nở rộ phía nhà kính, giọng nói có chút xót xa lên tiếng.

- Các người có biết tại sao chủ nhân lại trồng một vườn hoa cẩm Tú cầu ngũ sắc không? Là vì Người nghiên cứu thuốc điều trị cho các người, cây hoa đó là một phần của thuốc giải . Mỗi ngày chủ nhân đều lén bỏ một chiếc lá vào ấm trà để áp chế độc trong người của các người. Vào ngày nó nở hoa cũng là ngày viên thuốc được hoàn thành, cũng là ngày Chủ nhân lao vào chốn nguy hiểm một đi không trở lại... _Jihoon sau khi nói xong nước mắt cũng rơi xuống hòa trong cơn mưa tuyết.

Lời Jihoon vừa dứt bọn hắn cười rộ như kẻ điên , vừa cười vừa lẩm bẩm gọi tên cậu, sau đó lại không ngừng ôm lấy ngực khóc lớn, nước mắt cũng theo đó chảy dài trên khuôn mặt họ....

________

Tiếng bước chân, từng bước, từng bước một tiến vào căn biệt thự phía Nam của Jeon gia. Nơi đây được trồng vô số hoa hồng, hoa tulip và cả một vườn hoa Cẩm Tú cầu ngũ sắc đang bị bao trùm bởi cơn mưa tuyết lớn.

Nơi đây vẫn tràn ngập hương thơm dịu nhẹ, thanh thoát của hoa Ly hổ loài hoa tượng trưng cho cậu.

Bọn hắn tiến vào căn phòng của cậu, đồ đạc vẫn được xếp gọn gàng , trên bàn có một số giấy tờ đang được lật mở. Khu nghiên cứu y dược vẫn còn vô số chai lọ đang để ngổn ngang trên bàn, có lẽ cậu đang vội điều chế thuốc cho bọn hắn nên vẫn không kịp dọn. Trong máy điều chế vẫn còn sót lại chút thuốc . Hương thơm thoang thoảng của Cẩm Tú cầu trong máy và trên bàn quanh quẩn nơi cánh mũi bọn họ.

Phía kệ sách là vô số loại sách y dược mà cậu đã đọc để điều chế thuốc cho bọn hắn. Mỗi bước đi đều khiến bọn hắn đau đớn không thôi. Cậu vì bọn hắn làm vô số điều chỉ có bọn hắn chẳng làm được gì cho cậu.

Một phong thư xinh xắn được đặt gọn gàng bên giá sách, đề tên của cậu gửi đến bọn hắn thu hút ánh nhìn .

Chiếc phong thư chỉ viết một vài dòng ngắn ngủi nhưng lại chứa tất cả tình yêu cậu dành cho họ.

" Ngày các anh nhận được bức thư này có lẽ em đã chẳng còn trên đời. Cuộc sống này vốn là như vậy, muốn đạt được điều gì đều phải đánh đổi. Nhưng nếu chỉ cần em ra đi, các anh được bình an , Jeon gia, Tứ gia hay tất cả mọi người đều thoát khỏi gông cùm, vậy thì không phải quá lời sao? Em đã biết tất cả sự thật ở trong căn phòng bí mật đó. Và em cũng là người từ quá khứ trở về để thay đổi bi kịch. Cuối cùng em đã làm được rồi.Em đã thay đổi được cái kết cho đôi ta. Dù không thể bên nhau, nhưng các anh vẫn bình an là đủ rồi..... "


Từng câu, từng chữ như khắc vào trong lòng bọn họ âm ỉ rỉ máu không ngừng.

Jungkook em biết không em ngốc lắm.!!Vì em chỉ nghĩ đến người khác.

Jungkook em cũng tàn nhẫn lắm vì không để bọn tôi đi cùng em, lại bắt bọn tôi phải sống tiếp..

Jungkook em biết không, em không còn bọn tôi cũng chẳng thiết sống...

Bất chợt, một tập thiết kế sản phẩm nào đó, thu hút bọn hắn . Những hình ảnh chi tiết, thông số , cách sử dụng, và tác dụng của nó khiến tim bọn hắn nhem nhúm một chút ánh sáng, trên môi cũng xuất hiện nụ cười nhẹ như kẻ mù tìm thấy ánh sáng. Bọn hắn vui mừng ôm lấy nó,...

__________________

Ba năm sau.

Đã hơn ba năm kể từ khi cậu rời bỏ thế giới này. Trong những năm gần đây, Jeon gia đã có những phát triển vượt bậc nhờ vào các kế hoạch 5 năm , 10 năm , 20 năm của Jungkook. Các căn bệnh không có thuốc chữa trên thế giới đều đã có thuốc điều trị nhờ vào các công trình nghiên cứu cậu để lại. Có lẽ đây món quà quý báu mà cậu để lại trên thế gian này.

Công ty Tứ gia đã sớm đổi chủ. Bọn hắn trao quyền cho người em họ trong gia tộc _ Kim Yugyeom. Một người có tài lãnh đạo và quyết đoán. Sau đó lui về ở ẩn không ai biết đến bọn hắn đang ở đâu, ngoại trừ gia đình.

Những bông hoa Cẩm Tú cầu ngũ sắc ở Tứ gia đã được bọn hắn chuyển đến dinh thự phía Nam của Jeon gia. Ban ngày bọn hắn sẽ đến thăm cậu, trò chuỵên cùng cậu. Sau đó trở về chăm sóc vườn hoa. Cuối cùng là lại cắm rễ trong phòng nghiên cứu thiết bị của cậu.

Từ những bản thiết kế trên giấy ,bọn hắn đã biến nó thành thật. Chiếc máy với bộ điều khiển phức tạp , từng mảnh ghép của thiết kế đều được bọn hắn tỉ mỉ gia công, chọn lựa kĩ càng. Một thiết kế độc nhất được cậu và bọn hắn tạo ra...

Hôm nay vẫn giống mọi ngày. Bọn hắn đến thăm cậu và còn gặp một người khác là Baekhyun.

- Đến rồi sao? _ Baekhyun lãnh đạm nhìn bọn hắn đang chỉnh lại bó hoa cho cậu.

- Hôm nay anh cũng đến sao? _ Kim Seokjin cười mỉm nhìn Baekhyun.

Có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất mà Baekhyun thấy từ khi cậu rời đi. Baekhyun gật nhẹ đầu, rồi tiếp lời.

- Đã quyết định kỹ chưa?

- Đây là quyết định đúng đắn nhất của bọn tôi từ trước đến giờ _ Min Yoongi nở nụ cười hạnh phúc nhìn về phía cậu.

Baekhyun cũng không hỏi thêm chỉ im lặng như đã biết đáp án. Thành công cũng tốt, không thành công cũng chẳng sao? Vì đây có lẽ là cách tốt nhất để bọn hắn bên cậu rồi...

Bọn hắn về nhà tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ vest đen được thiết kế tỉ mỉ dành cho chú rể. Trên tay cầm bó hoa Cẩm Tú cầu ngũ sắc được gói cẩn thận tiến vào căn phòng nghiên cứu.

Cuộc đời bọn hắn có 3 lần rơi nước mắt:

Lần đầu tiên là ngày cậu gặp tai nạn xe trên đường cao tốc .
Lần thứ hai là ngày cậu buông lời ghét bỏ bọn hắn tự mình lao vào chốn nguy hiểm một mình đối mặt với kẻ thù.
Lần cuối bọn hắn rơi nước mắt là ngày cậu rời xa bọn hắn mãi mãi...

Và cuộc đời bọn hắn cũng có 3 lần hạnh phúc :

Lần đầu tiên cậu bất chấp nguy hiểm chạy đến Italia tìm bọn hắn.
Lần thứ hai là ngày bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, cùng nhau vui đùa, cùng nhau ngắm tuyết Iceland, và cậu trao cho họ nụ hôn chứa đầy tình yêu của cậu dành cho bọn hắn. Và lần cuối chính là ngày hôm nay, ngày bọn hắn được bên cậu mãi mãi....

Cuộc đời bọn hắn hạnh phúc là vì cậu, nhưng đau lòng cũng là vì cậu. Tất cả mọi thứ đều xoay xung quanh cậu. Và cả ngày bọn hắn từ bỏ tất cả sự xa hoa của nơi này cũng là vì muốn bên cạnh cậu....

Chiếc máy đã được hoàn thành vào tuần trước . Hôm nay sẽ chính thức đi vào hoạt động. Ánh sáng từ bộ điều khiển bắt đầu sáng lên , bọn hắn ngồi vào bàn điều khiển của mình bắt đầu khởi động.

Chiếc máy nhanh chóng hiện đồng hồ chỉ thời gian 20/5/2015.Chỉ cần nhấn một nút thôi, bọn họ sẽ gặp được nhau.

Trên màn hình đã nhanh chóng xuất hiện dòng chữ " Bạn đã sẵn sàng kích hoạt hệ thống, quay về 20/5/2015 chưa??"

Bọn hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía màn hình , trên tay vẫn ôm chặt bó hoa Cẩm Tú cầu ngũ sắc do cậu và bọn hắn trồng . Rồi lại vuốt ve chiếc vòng tay cậu tặng cho bọn hắn đầy dịu dàng. Bên cạnh là màn hình chiếu đoạn video chuyến đi Iceland của họ do Jungkook quay lại, dù cậu không xuất hiện nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được đằng sau chiếc video là cậu đang mỉm cười với họ.

" Jungkook bọn anh đến gặp em rồi đây "

Bọn hắn quay lại nhìn nhau, mỉm cười mãn nguyện, cùng lúc nhấn đồng ý. Ánh sáng chói mắt bao trùm lấy bọn hắn cùng căn phòng. Đến khi ánh sáng tắt hẳn , trong căn phòng đã chẳng còn ai, mọi thứ đều trống rỗng,..

Có lẽ, bọn hắn đã gặp được cậu ở một thế giới khác......


______________________________

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com