Chương 4: Gặp lại
2h sáng tại Hàn Quốc biệt thự tứ đại thiếu gia
- Vẫn không tra được gì sao? _Park Jimin lên tiếng phá đi sự im lặng.
- Không có thông tin nào cả_ Kim Namjoon đáp lại.
- Đúng là kì lạ mặc dù là đến Mĩ nhưng lại biến mất giữa đường _Kim Seokjin tiếp lời.
- Cũng có thể việc đến Mĩ chỉ là giả, cậu ta không đến Mĩ mà đến một nơi khác cùng ngày và thời gian bay mà thôi_ Jung Hoseok đưa ra lập luận
- Cũng có thể là như vậy việc quan trọng của chúng ta bây giờ là tìm ra Jeon Jungkook _ Kim Taehyung đưa ra ý kiến
- Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau, ngày mai chúng ta có chuyến bay đến Canada để bàn về lô vũ khí với Kwon gia nghỉ ngơi sớm đi_ Min Yoongi lên tiếng
2 Ngày sau tại Canada
Sau khi đến khách sạn thu xếp đồ đạc nhóm Tứ đại di chuyển đến một nhà hàng trên ngọn đồi theo lời hẹn .
Không khí Canada đang vào thu có chút se lạnh kèm theo đó những hàng cây đang đổi màu vàng rực hai bên đường xen chút đó là có những lá cây màu đỏ sậm. Đặc trưng của miền đất lá phong lãng mạn này.
Nhà hàng họ đang đến là ở hẻm núi Agawa một trong những nơi được mệnh danh nơi đẹp nhất trên đất Canada. Với những cánh rừng bạt ngàn cây lá xanh xen lẫn là những hàng cây lá phong đang đổi màu vàng đỏ rực rỡ cả góc trời hòa quyện với bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ mang chút hơi lạnh và không khí mùa thu khiến tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng và yên bình hơn.
Đến nhà hàng được thông báo nơi đây không phải một nhà hàng 5 sao cao cấp đồ sộ mà chỉ là một nhà hàng nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng, được trang trí theo phong cách gắn liền với thiên nhiên bên ngoài để thực khách có thể tận hưởng phong cảnh xinh đẹp của ngọn núi này .
Bao quanh ngọn núi là vườn hoa tulip và hoa hồng được trồng theo hàng thẳng lối để khách hàng có thể đến gần ngắm và chạm vào chúng. Thậm chí mỗi khách đến đây đều được tặng một bông hoa từ khu vườn này. Điều này khiến khách hàng vô cùng vui vẻ và doanh thu cũng vô cùng lớn, khách hàng ngày nào cũng đông đến tận khuya mới bớt.
Nhà hàng tuy nhỏ nhưng không gian mở hòa mình với thiên nhiên, nên cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Ngoài khu vực chính để order đồ ăn và nước sẽ có những khu đình nhỏ trải rộng khắp cả ngọn núi để khách hàng sẽ ngắm được vẻ đẹp nơi đây ở nhiều góc độ và cũng sẽ tạo không gian riêng cho khách hàng.
Đủ để mọi người thấy chủ nhân nơi này đã tốn không ít công sức và tâm tư cho nơi này.
Khi bọn họ đến đây đã thấy bất ngờ bởi nhà hàng này . Không chỉ không gian đẹp mà còn bởi người đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ở mái đình phía xa.
Cậu trai mặc chiếc áo hoodie trắng rộng như trùm hết lấy thân hình bé nhỏ ấy. Kết hợp với chiếc quần ống rộng xanh sẫm kẻ caro và đôi giày nike đen đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu.
Khuôn mặt nhỏ xinh với nước da trắng hồng, miệng nhỏ xinh xinh chu ra như đang nói lẩm bẩm gì đó. Mái tóc nâu sẫm được uốn xoăn lơi hơi xù nhìn chỉ muốn xoa nó để rối tung lên. Ánh mắt sáng ngời chứa đựng cả dãy ngân hà khiến người khác không thể rời mắt.
Trên tay là chiếc máy tính bảng có vẻ như đang thiết kế một sản phẩm nào đó. Bọn họ đứng đó nhìn cậu rất lâu rất lâu đến tận khi có người gọi bọn hắn mới thoát ra khỏi vẻ đẹp đó.
" Bắt được em rồi Jeon Jungkook "
Jungkook nghe tiếng ồn ào phía xa cậu bất chợt quay đầu lại , ánh mắt như vỡ vụn khi nhìn thấy người trước mặt là họ, những kí ức trước kia chợt quay về .Nhớ về những ngày họ hạnh phúc bên nhau, nhớ về từng cái roi đánh xuống người cậu, những loại thuốc không tên được tiêm vào người, những lời nói căm phẫn hay cả những âm mưu của họ khi muốn diệt trừ gia tộc cậu. Và cả những nỗi thất vọng và sự nhu nhược của cậu trước đây.
Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự nếu không trốn được thì cậu sẽ chống lại bằng bất cứ giá nào. Cậu bây giờ không phải kẻ yếu đuối như trước đây nữa rồi.
Phản ứng và cả ánh mắt ban đầu là vỡ vụn, lát sau là đau khổ, hối hận và cuối cùng là thù hận của cậu đều được bọn họ thu vào tầm mắt. Cảm giác đau lòng,xót xa dâng lên trong lòng họ. Thay vì đi đến chỗ hẹn bọn họ bước đến chỗ cậu nhưng chỉ vừa đến gần , cậu đã đứng dậy bước lướt qua phía họ.
Bất chợt Kim Seokjin giữ tay cậu lại rồi cất lời:
- Cậu Jeon đi đâu mà vội vậy?
- Xin lỗi nhưng mong vị đây buông tay ra .
- Chúng tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu_Kim Namjoon cất lời
- Tôi và các vị đây không quen, không biết chẳng có gì để trao đổi cả _ Jungkook lạnh lùng lên tiếng
- Cậu Jeon nói vậy là sao vậy nhỉ? Vài hôm trước chúng tôi còn đến công ty cậu kí hợp đồng mà? _ Park Jimin nở nụ cười tươi nhìn về phía cậu.
- Là vậy sao, vậy thì các vị cũng có câu trả lời rồi. Chúng tôi xin không hợp tác.
- Cậu cho tôi một lý do chính đáng đi_ Jung Hoseok nhìn cậu với ánh mắt ấm áp nhất từ trước đến giờ của hắn.
- Chỉ đơn giản chúng ta trước đến nay nước sông không phạm nước giếng . Việc ai người đó làm không ảnh hưởng đến nhau. Cứ tiếp tục duy trì như vậy là tốt nhất _ Jungkook thờ ơ lên tiếng.
- Nhưng bây giờ tôi lại không muốn vậy, muốn phá bỏ quy tắc đó, muốn chúng ta có liên quan thì sao? _ Yoongi cất tiếng mang theo âm giọng ra lệnh.
- Đó là việc các người muốn còn tôi thì không, Tôi đi trước cảm ơn các vị đã có lòng.
Bọn họ nhìn theo bóng lưng có chút cô độc của cậu xa dần nhưng lại chẳng làm được gì vì tình huống bây giờ đã thay đổi.
Không phải gặp cậu trong bữa tiệc vào 5 năm trước mà là tại vườn hoa này. Cũng không phải chàng trai ngây ngô trao cho họ cả trái tim . Cũng không phải người mang ánh sáng đến cho bọn họ.
Bây giờ chúng ta chỉ là người xa lạ thậm chí một ánh nhìn cũng toàn sự xa cách.
"Liệu lần gặp này sẽ thay đổi tất cả những gì cậu đã gây dựng ? "
Sau khi rời khỏi nhà hàng, cậu lên xe một đường lái về căn biệt thự của mình rồi nằm co rúm lại trên chiếc giường tông màu xám trắng.
Cậu đã gặp lại họ rồi, tưởng chừng sẽ không rung động, tưởng rằng sẽ mạnh mẽ đối diện. Nhưng có trời mới biết cậu đã sợ đến mức nào, cũng nhớ họ đến mức nào.
Vừa hận cũng vừa yêu họ hai thái cực đối lập nhau luôn thay phiên dày vò cậu không chỉ trong 5 năm qua mà cả thời gian trước khi cậu quay về cũng đã giày vò cậu mỗi ngày.
Nếu yêu họ gia tộc ,bạn bè, người thân sẽ đau khổ .Không yêu họ mọi người sẽ hạnh phúc cậu đã nhẩm câu này cả trăm triệu lần rồi nhưng khi thấy họ trái tim lại nhói lên đau đớn , giường như nó không còn nghe theo cậu nữa.
Nước mắt cậu từ khi nào đã thấm ướt gối, cậu hứa với lòng chỉ được phép rơi nước mắt vì họ nốt ngày hôm nay mà thôi. Sau này khi gặp lại chúng ta là đối thủ , là kẻ thù không đội trời chung.
Cậu đã định sẽ sống như vậy cả đời không về Hàn Quốc để không gặp họ, cũng không liên quan đến họ nhưng duyên phận lại khiến họ gặp nhau tại đây.
Và chính cậu cũng biết họ sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy vì dã tâm thôn tính Jeon gia của họ còn lớn hơn cả tình yêu của họ giành cho cậu.
Nhưng thứ khiến cậu không yên tâm hơn là Cha Eunji _ kẻ chen chân vào tình yêu của cậu và họ. Và cũng chính là người đóng góp công lao to lớn trong việc hủy hoại Jeon gia.
Nếu theo thời gian đúng với quá khứ bọn họ sẽ gặp cô ta vào đầu tháng sau trong đại tiệc Tứ gia tộc. Và hơn hết tấm thiệp mời đó đã được gửi đến cậu vào chiều hôm nay........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com