Chương 9: Kí ức cũ
Trên ngọn đồi nhỏ phía ngoại ô thành phố, xuất hiện ánh lửa bập bùng cả một vùng lớn, căn dinh thự chìm trong ngọn lửa cùng với hai hàng hoa anh đào , ngôi nhà kính đã bị phá hủy hoàn toàn, mọi thứ trở nên tan hoang ...
Jungkook bước vào ngôi nhà nơi mình lớn lên, hàng hoa anh đào trồng cùng ba đã cháy rụi, vườn hoa nhà kính của mẹ đã trở thành đống cát bụi, chiếc xích đu cậu vui đùa cùng anh hai đã trở thành phế liệu,ngôi nhà cậu lớn lên đang dần chìm trong biển lửa.
Bây giờ đang là mùa đông nhưng trên người cậu chỉ có một bộ quần áo mỏng manh , cậu đi chân trần bước từng bước vào phía trong, đôi mắt vừa hoảng sợ vừa đau khổ xen lẫn là sự tan vỡ, cậu không còn đủ sức để chứng kiến nữa, động lực sống cuối cùng của cậu cũng dần nhấn chìm trong lửa lớn.
Tâm trí cậu chợt bừng tỉnh , cậu phải cứu mọi người. Dáng người nhỏ bé ấy chạy khập khiễng múc từng xô nước phía bể bơi dội vào phía căn biệt thự để dập tắt đám lửa. Nhưng ngọn lửa lớn như vậy chỉ với xô nước nhỏ của cậu làm sao có thể tắt được chứ??
Mặc kệ trời mùa đông lạnh tê tái, tuyết đã bắt đầu rơi lất phất. Tay cậu đã dần mất cảm giác . Khuôn mặt tái nhợt vì lạnh và kiệt sức nhưng cậu vẫn chạy qua chạy lại múc nước dập đám cháy. Dù vấp ngã cũng không từ bỏ mà tiếp tục đứng dậy dập đám cháy.
Chân tay cậu, đầu gối và cả bàn chân đã sớm bị những mảnh gốm sứ, mảnh thủy tinh bị đập vỡ trên sân , cắt vào da thịt cậu hàng trăm vết thương lớn nhỏ , máu đã nhuộm đẫm rồi nhưng cậu vẫn không từ bỏ.
Đến khi không thể bước tiếp được nữa. Cậu ngã quỵ xuống bậc thềm trước tòa dinh thự đang cháy lớn, vừa quỳ vừa lết đến cánh cửa chính của dinh thự. Dù cậu có gọi người đến giúp cũng không ai giúp cậu cả. Dù cậu có gào khóc đến khản cổ cũng không ai nghe thấy tiếng cậu kêu cứu ......
Tất cả sự yêu thương, sự hạnh phúc và cả tình yêu của cậu đã bị ngọn lửa đó thiêu rụi không còn vết tích.
Cha Eunwoo ngồi bên cạnh, thấy khuôn mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi trên trán. Tiếng khóc gọi ba mẹ, anh hai,tiếng kêu cứu thảm thiết đến xé lòng. Và cả giọt nước mắt mặn chát không ngừng rơi .
Eunwoo đau lòng ôm lấy cậu, vỗ về , nước mắt của hắn cũng đã rơi từ khi nào.
Trong lúc Jungkook đang vùng vẫy thoát khỏi nỗi đau thống khổ đó, một bàn tay đưa đến trước mặt cậu nhẹ nhàng lau giọt nước mắt của cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về .
Cậu cảm nhận được hơi ấm của người đó bao bọc lấy cậu,vừa đưa tay ra để nhìn rõ người đó hơn, cậu liền thấy 6 người bọn họ đứng phía sau chàng trai đó , đang chĩa súng về phía người đó, cậu chưa kịp phản ứng tiếng súng chói tai vang lên..
- Dừng lại......
Jungkook bật dậy, không khí tràn ngập vào buồng phổi cậu, tiếng thở dồn dập như kẻ vừa bị đuối nước khiến cậu ho sặc sụa, Eunwoo đưa ly nước đến để cậu uống , sau đó vỗ nhẹ sau lưng cậu để không bị sặc.
Jungkook lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút, không có lửa nào ở đây cả, cũng không có súng, đây là nhà Eunwoo, không phải căn dinh thự cháy tàn rụi đó.
Cậu đưa đôi mắt đã đỏ ửng của mình sang phía Eunwoo, anh chỉ cười nhẹ ôm lấy cậu vỗ về. Jungkook cũng dụi đầu vào trong lồng ngực anh tìm kiếm hơi ấm.
Phải tất cả là mơ , chỉ là mơ thôi, cậu ước gì nó chỉ là mơ mà thôi. Nhưng tiếc rằng nó là sự thật, kí ức đó quấn lấy cậu chưa từng rời đi , cũng chưa từng phai nhòa . Từng người vì cậu mà ngã xuống, từng người từng người một đều rời xa cậu để cậu một mình trên thế gian này.
Không gian tĩnh lặng bất chợt bị phá vỡ bởi giọng nói trầm lắng có chút dỗ giành, có chút ngọt ngào của Eunwoo nhưng xen đó lại có sự lo lắng .
- Jungkookie anh xin lỗi vì đã đến trễ, nên không thể bảo vệ được em.
Jungkook lúc này mới chợt thoát ra khỏi tâm trí của mình ngước nhìn lên Eunwoo, giọng nói của anh có chút run rẩy, tự trách, ánh mắt nhìn cậu đầy trìu mến và sót xa.
Anh không trách cậu mạo hiểm tự lao vào chiếc bẫy đã giăng sẵn, cũng không trách cậu không nói cho anh biết. Mà chỉ sót xa ,đau lòng vì tại anh tới trễ cậu mới gặp nguy hiểm.
Eunwoo là người mà cậu mắc nợ nhiều nhất, anh yêu cậu, mọi thứ tốt nhất anh đều dành cho cậu, chăm sóc cậu từng chút từng chút một ,nhưng tình cảm của anh cậu không có cách nào đáp trả và chính cậu đã từng khiến anh mất mạng.Vậy nên lần này đến lượt cậu bảo vệ anh.
Eunwoo đang định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, là điện thoại của Jungkook. Eunwoo định đưa cho cậu nghe nhưng thấy cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, đồng thời ám hiệu anh nghe dùm nên đã bấm nút nghe, đồng thời bật loa ngoài.
- Dạ con nghe thưa bác Jeon
- Eunwoo? Là con sao? Jungkook không sao chứ?
- Dạ em ấy đang ngủ thấy bác gọi nên con nghe dùm em ấy _Eunwoo lễ phép trả lời
- Vậy con chuyển lời đến Jungkook là có chuyện gấp, mau về nhà cho bác nhé. Giọng ông Jeon có chút gấp gáp
- Có chuyện gì xảy ra sao, con lập tức đưa em ấy trở về_ Eunwoo lo lắng đáp lại.
- Là chuyện hôn sự của Jungkook và Tứ đại gia tộc. Chuyển lời giúp bác nha Eunwoo.
Sau đó ông Jeon cũng cúp máy để lại sự hoang mang và bất an cho hai con người bên kia. Chuyện này là thế nào? Sao đột nhiên lại hôn sự giữa cậu và bọn họ?
Eunwoo còn chưa kịp tỉnh lại sau câu nói của ông Jeon thì Jungkook đã vội vàng khoác áo khoác chạy ra ngoài, Eunwoo cũng nhanh chóng chạy theo cậu.
Trên đường về nhà cậu đã cố gắng nhớ xem mình đã bỏ lỡ chi tiết nào hay không, tại sao lại có hôn sự này trong khi cậu và họ trước đây đến với nhau là vì yêu, còn bây giờ không thể có chuyện đó được? Rốt cuộc là cậu đã tính sai bước nào chứ?
Chiếc xe nhanh chóng tiến vào trong con đường dẫn vào trong biệt thự, hai hàng hoa anh đào đã khoác lên mình màu xanh lá mới. Phía ga ra đỗ xe bên trong đã có 6 chiếc xe mang kí hiệu của Tứ đại gia tộc.
Ngay sau đó cậu bước xuống xe cùng Eunwoo nhanh chóng vào nhà, cánh cửa vừa mở ra đã thấy các vị kim chủ của Tứ đại gia tộc và nhóm lục đại đang ngồi trong nhà phía bên trái . Ba mẹ cậu và Baekhyun đang ngồi phía bên kia . Không gian chứa đầy mùi thuốc súng.
Cậu đứng sựng lại không dám bước vô nhà, đám người đó tại sao lại dám xuất hiện trước mặt ba mẹ cậu cơ chứ? Nhận thấy sự lo lắng và dao động trong mắt cậu Eunwoo nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu bước vào.
Từ khi cánh cửa mở ra bọn họ chưa từng rời mắt khỏi cậu một giây nào. Sự chu đáo, ân cần cả những cử chỉ thân mật của hai người , bọn hắn không bỏ sót chút nào. Đương nhiên bọn hắn sẽ tính lại từng chút một, người kinh doanh sẽ không để mình thiệt , và hơn hết sau ngày hôm nay Jungkook chính thức thuộc về họ.
Nụ cười đắc thắng của đám người lục tổng hướng về phía Eunwoo như đang khiêu khích nhưng Eunwoo chỉ liếc qua sau đó tiến đến ngồi cạnh cậu.
Lúc này Min Yoongi đang ngồi đối diện cậu, nhìn vết hôn đỏ chót hút mắt trên cổ cậu do hắn làm hôm qua , lại khiến hắn cảm thấy có chút mãn nguyện cùng tự đắc .
Từ lúc bước vào đến giờ cậu vẫn đang suy xét để tìm ra lý do cho chuyện này . Đến khi chạm ánh mắt thỏa mãn như thấy con mồi bị dồn vào đường cùng mặc bọn họ tiêu khiển, cậu đã nhận ra âm mưu của họ rồi. Nhưng có lẽ cậu đã sa vào lưới rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com