Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Dinh thự Damyang.
Căn dinh thự to lớn được chia ra là 3 khu vựt, phía trước là gia trang, chính giữa là Dinh thự chính chuyên dùng tiếp khách quý, cuối cùng là nơi ở dành cho gia đình Damyang.

Hiện tại họ đang chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai. Buổi tiệc mừng Thiếu gia của họ bước sang tuổi 18. Gia trang được chăm sóc kỹ lưỡng là nơi mà các vị tiểu thư phu nhân yêu thích vào những buổi trà chiều hoặc đi dạo và cũng là nơi Phu nhân Damyang yêu thích nơi bày cũng rất quan trọng.

Hiện tại là 7 giờ sáng những chiếc siêu xe lần lượt chạy vào hầm xe phía đông của dinh thự. Quản gia chia ra 2 người đứng cổng chính đón 8 người quản gia còn lại đứng bên trong tiếp đãi.

Trên ban công lầu 4 có một cậu trai đứng nhìn ngắm cảnh vật thành phố bên dưới(vì dinh thự xây ở nơi cao nên từ lầu 2 trở lên có thể nhìn bao quát thành phố). Đôi mắt to tròn, long lanh, đen láy lại chứa đựng một nổ tâm tư bất tận mà chẳng ai có thể thấu hiểu. Phía sau một người phụ nữ đi đến dánh vể thập thần cung kính đối với vị tiểu chủ của mình.

Dì Lý: Thiếu gia...đến giờ dùng thuốc rồi.

Dì Lý_ Lý Hạ Anh người đã nuôi nấng, chăm sóc cho cậu từ bé và là một trông những người cậu kính trọng và tin tưởng nhất.
Dì cầm trên tay một cái khây màu đen với những họa tiết nhỏ tinh tế bên trên là một cốc nước và 1 viên thuốc màu trắng được đặt trong chiếc hộp gỗ nhỏ. Cậu cầm lên uống một hơi rồi tiếp tục ngắm nhìn thành phố vẫn còn bị bao phũ bởi lớp tuyết mỏng.

Dì Lý: Tuyết rơi rồi...thiếu gia cần khoác thêm áo không???

Cậu lắc đầu dì cũng không dám làm phiền nên im lặng đứng sau lưng cậu. Cậu bỗng đứng dậy cầm lấy cây xương rồng nhỏ đi thẳng vào trong phòng đặt lên kệ. Dì Lý nhanh chống cầm lấy chiếc áo vest giúp cậu mặc vào rồi cùng cậu đi xuống sảnh chính.
Nơi sảnh chính rộng rải khang tranh không quá lấy lánh nhưng lại khiến người khác vừa mắt nhìn, trên tường có một bức tranh lớn của Jeon lão bên trai là những bức tranh của những người từng kế thừa gia tộc. Bà Jeon với dáng vẻ cao quý đứng chỉ việc cho người hầu khi thấy cậu bước xuống liền có một tia cưng chiều nhìn cậu. 

Somi: Con xuống rồi sao. Đã uống thuốc chưa._thật phần ôn nhu.

JK:..._gật đầu.

Somi: Qua chào ông đi. Ông ở đài ngắm cảnh đó

Cậu gật đầu sau đó quay đi để lại bà Jeon với chút buồn  nơi ánh mắt.
Tại đài ngắm cảnh, Jeon lão ngồi trên chiếc ghế đắt tiền, chân bắt chéo, tay cầm điếu xì gà. Xung quanh hơn chục vệ sĩ đứng canh gác. Vệ sĩ thấy cậu liền đi ra ngoài chờ đợi, cậu đi đến lễ phép cuối thấp đầu với ông như thể chào hỏi.

Jeon Lão: Con...sau ngày hôm ny có thể đến Royal học.

JK:..._chú tâm lắng nghe.

Jeon Lão: Lisa, Sana, Nancy và cả Tzuyu sẽ bảo vệ con.

Cậu nhìn ông môi khẽ mở. Cậu cất lên trong giọng nói trong trẻo.

JK: Cảm ơn ông.

Jeon Lão: Con chắc chắn sẽ làm vậy???

JK: Chẳng có lý do gì khiến con ngừng việc làm này.

Jeon Lão: Hãy chắc chắn rằng sẽ không hối hận cho dù con phải đánh đổi bất cứ điều gì.

JK:...

"Lão gia tứ gia đến ạ"

Jeon Lão: Ta đi tiếp khách quý nào.

Cậu đưa tay đỡ ông nhưng lại bị ông nhẹ nhàng gạc ra sau đó tự mình bỏ đi cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đi theo sau ông vì có lẽ việc này đã quá quen thuộc với cậu rồi.

Bên dưới.
Những chiếc siêu xe dừng lại. Bước trên mặt thảm đỏ là những con người ưu tú của tứ gia, là những con người đầy  quyền lực. Họ - Lục thiếu, cái tên vang danh khắp nơi mà ai ai cũng biết đến.
Bà Jeon bước ra trên môi là nụ cười thường trực như ngày nào.

SJ: Phu nhân...người vẫn xinh đẹp như ánh Hoàng hôn trên mặt biển rộng._anh lịch thiệp hôn nhẹ lên mu bàn tay bà.

Bà Jeon: Rất vui khi nghe con nói thế...À mà...Ba mẹ các con chưa về được sao???

NJ: Vâng. Phu nhân xin thứ lỗi. Do chuyến bay gặp vấn đề về thời tiết nên bị hoãn. Chúng cháu đến dự tiệc thay họ.

Jeon Lão: Được Lục thiếu đến dự là vinh hạnh của Damyang Jeon chúng tôi rồi việc gì phải cần thứ lỗi hay không thứ lỗi.

Ông từ trên cầu than đi xuống phía sau là cậu, dì Lý và thư ký riêng của ông. Giống như cách chào của Jung Kook với ông, không riêng các anh mà tất cả mọi người đều cuối thấp đầu cung kính chào ông.

Jeon Lão: Được rồi không cần quá kiêng nể.

HS: Chào Jeon thiếu. Mừng cậu bước sang tuổi mới tuổi trưởng thành và...có thể đường đường chính chính dành quyền kế thừa._nói nhỏ vào tai cậu.

Nói đoạn Ho Seok dí sát tay cậu nói thầm môi khec nhếch thành một đường công nhẹ sau đó thu người về.

JK: Jung Kook tuổi còn nhỏ tự biết điểm dừng chân. Biết bản thân không thể so sánh được với Lục thiếu đây..._chất giộng khiêu khích.

Không khó để nhận ra xung quanh họ bị bao phũ bởi hàn khí. Lời nói tuy thể hiện sự nhường nhịn nhưng ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

JM: Jeon thiếu đã 18 tuổi...đã không còn nhỏ...Jeon Lão gia xem ra sắp có cháu dâu hoặc cháu rễ.

JK: Park thiếu quá lời...Jung Kook làm sao dám lập gia thất trong khi trưởng bối là Lục thiếu đây vẫn còn đơn thân chiếc bóng._tiếp tục khích.

TH: Jeon Thiếu đúng thật tuổi còn nhỏ nhưng lời ăn tiếng nói lại vô cùng sắt bén.

JK: Sắt bén đến đâu cũng là học từ các trưởng bối mà thôi.

Nụ cười trên môi các anh chợt tắt hẳn. Bà Jeon lúc này mới gỡ cái nút thắt lửa này ra bằng cách ra hiệu cho dì Lý đưa các anh lên phòng nghỉ ngơi trước để chuẩn bị cho bữa tiệc chính tối nay.

Thư phòng của các anh.
Các anh mỗi người ngồi một chỗ. Cô người hầu đang giúp Jin cởi chiếc áo vest đắt tiền thì vô tình làm vướng vào khuyên tai anh. Anh tức giận tát cô giúp việc một cái rồi tức giận quát.

SJ: Vô dụng!!!

👧: Kim Thiếu...tôi xin lỗi...tôi sai rồi...tha cho tôi.

SJ: Con mẹ nó...biến đi. Đồ ngu.

Cô người hầu sợ hãi chạy ra ngoài. Jin bực tức đi về phía sofa một phát đạp HS ra rồi ngồi xuống sau đó đưa tay sờ vào tai.

SJ: Con mẹ nó...đau chết tao rồi.

SG: Về mà kêu mẹ anh nâng niu bôi thuốc. Nơi này không có ai xót cho anh đâu._đang trong tư thế nằm phơi thân trên chiếc Sofa đắt tiền.

SJ: Im đi!!!

TH: Này...em thấy Jung Kook đó không phải tầm thường đâu.

HS: Thì mày nhìn cách nó đáp lời tao là biết rồi.

NJ: Jimin sao im re vậy???

JM: Đang suy nghĩ việc trọng đại.

SJ: Chú mày mà cũng biết suy nghĩ trọng đại à. Chắc bão quá ta.

JM: Nhân chi sơ tách cà khịa. Em đang nghĩ Jung Kook đó sau này có trở thành mối quạ cho chúng ta không???

HS: Ý em là nó có thể sẽ là mối quạ cho việc kế thừa của chúng ta???

SG: Với ai thì tao không cần biết nhưng riêng tao thì nắm chắt việc kế thừa của Min tộc rồi.

NJ: Phải thôi. Anh là con trai cưng của Umma Min là niềm tự hào của Appa Min là cháu trai cưng của bộ trưởng Lão Min gia nhà anh mà.

SG: Tự hào...tự hào.

HS: Vậy Jin và Taehyung thì sao??? Cả 2 cùng một cha mà.

SG: Nếu Seok Jin là con trai cưng của Umma Kim, mẹ Kim nâng anh ấy như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì Taehyung lại rất được ba Kim yêu thương hết mực. Haizzz...khó đoán.

SJ:..._liếc nhìn TH.

TH: Em nghĩ mình hợp với ghế chủ tịch hơn.

SJ: Why???

TH: Vì em giỏi. Em đã chứng minh cho ba thấy em là người có khả năng đưa tập đoàn lên cao...còn anh. Ngoài việc để Umma lo lắng thì anh đã làm được gì nào???

SJ: Mày nói gì._nhíu mày.

JM: Ya...đủ rồi. Taehyung im miệng đi.

TH: Tớ nói gì sai. Nếu Umma em còn sống bà ấy cũng sẽ để em tự lập chứ không phải cưng chiều quá mức.

*Bốp*

Một lực mạnh giáng xuống mặt khiến TH suýt chút ngã ra sau, máu từ miệng anh rỉ xuống ướt một phần tay áo. Các anh xoay người nhìn Jin, bàn tay anh nắm chặt, gương mặt lạnh băng, gân xanh nổi đầy trên tay lẫn trán, mắt hằng lên tơ máu đỏ. Có lẽ họ nhận ra một điều Jin đã thật sự tức giận.

TH: Jin...em xin lỗi...

Jin không nói gì đi thẳng về phòng riêng. Các anh nhìn nhau rồi lắc đầu.

JM: Biết tính anh ấy như thế còn nói. Bữa nào bọn tao để anh ấy cho mày một bài học.

NJ: Taehyung chú mày hơi sai đấy. Umma Kim dù sao cũng yêu thương mày, chắm sóc mày khi mẹ mày qua đời. Jin hyung lại rất ghét ai xúc phạm mẹ, mày còn nói đụng đến bà ấy nữa.

TH: Mệt quá...em sai em sẽ đi nhận lỗi. Được chưa.

TH đứng dậy đi ra ngoài, anh đi đến phòng Jin anh ra hiệu cho tên vệ sĩ lui đi liền gõ cửa. Cánh cửa vang lên tiếng mở khóa anh mới đưa tay vặng tay nắm cửa bước vào. Lạ thay âm thanh mở khóa vừa mới vang đó nhưng bên trong lại chẳng có một ai...Seok Jin đó có phép sao chứ.

Anh đi về phía giường ngủ bị cách bởi một bức bình phong màu trắng tinh tế. Trên chiếc giường King size Seok Jin nằm đó như đã ngủ nhưng thật chất từng bước chân, từng cử chỉ, hơi thở của Taehyung anh đều biết.

TH: Xin lỗi.

Nói dồi TH lặng lẽ đi ra ngoài. Lúc này Jin mở mắt liếc về phía cửa rồi sau đó lại tiến vào giấc ngủ của mình.

Chiều hôm đó.



____________________HẾT_________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com