Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tối hôm đó.
Cậu khoác trên mình bộ vest đắt tiền được thiết kế riêng bước trên mặt thảm đỏ được trải dài trên các đoạn hành lang dài. Cậu hệt như một hoàng tử, bước đi cũng có thể toát lên khí chất vương vã của mình.

Cậu bước về phía tần 2 nhìn xuống sảnh chính rồi nhếch mép. Những buổi tiệc như thế này là thời cơ cho những tên có máu mặt trong thế giới  kinh doanh lấy lòng nhau. Cậu thầm kinh bỉ...ngay cả khi đến dự tiệc ở Damyang này mà còn to gan. Cậu nhìn Dì Lý ra hiệu, bà hiểu ý đi xuống nói gì đó với Quản gia Bách và Bà Jeon ngay sau đó một số mấy tên chủ tịch đang làm càn trong bữa tiệc liền bị đuổi thẳng cổ.

Bà Jeon: Đây là tiệc mừng con trai ta chứ không phải nơi để các người bàn chuyện làm ăn. Các người biết đó...đối với gia tộc nào ta không cần biết nhưng với Damyang là sỉ nhục con trai ta là Đích trưởng tử của gia tộc ta. Chưa lôi ra giết đã là may mắn, cảnh cáo bất kỳ ai lập lại hành động đó lập tức lôi ra bắn không nể người chống lưng.

Sau lời nói đó của bà mọi người im lặng nhìn nhau. Cậu bên trên kinh bỉ liếc một cái rồi quay đi. Bữa tiệc bắt đầu, cậu đứng cạnh bà Jeon chán ngán ánh mắt lia đi chỗ khác. Dáng vẻ cao ngạo này là gì đây chứ Jung Kook???

Sau khi cắt bánh kem cậu nhanh chống rời đi. Mặt cho buổi tiệc là của mình cậu vẫn chẳng buồn mà quan tâm. Tại ban công lầu bốn, cậu ngồi thưởng thức chai rượu quý vừa chôm được từ phòng rượu của Jeon Lão, cậu lắc nhẹ ly rượu, 2 chân bắt chéo đặt lên bàn kính.

SG: Tôi ngồi cùng được chứ???

Không cần chờ đợi câu trả lời từ cậu anh vẫn ung dung ngồi xuống. Cậu liếc anh khi thấy anh cầm chai rượu của mình lên rót vào ly của anh ta rồi đưa lên ực một phát.

SG: Hình như còn 3 tiếng nữa cậu mới được phép uống mà nhỉ. Rượu này hình như là của Jeon Lão...chậc...nếu tôi nói với ông ấy thì...

JK: Thì...

SG: Haha...Tôi sẽ không nỡ để một tiểu yên nghiệt bị phạt.

JK pov: Bẩn thỉu.

Cậu đặt mạnh ly rượu lên bàn sau đó đi khỏi chỗ đó. Anh ngồi lắc mạnh ly rượu rồi nhếch méo liếm môi một cách thèm thuồng.

Ngày hôm sau.
Cậu được đến Royal học. Ngôi trường xa hoa này như thế mới hợp với cậu chứ. Cậu bước vào liền nhếch mép, tay nắm chặt thành đấm, mắt hằn lên tơ máu đỏ nhưng ngay sau đó lại quay về trạng thái ban đầu.

Cậu bước đi trên dãy hành lan, từng bước tiếng về phía phòng hiệu trưởng. Nơi này không thể im lặng như thế được...lũ cậu ấm, cô chiêu đâu rồi nhỉ??? Yên ắng đến lạ thường. Âm thanh giày cao gót vang lên trên dãy hành lang dài, nó dần tiếng gần về phía cậu. Một bàn tay mềm mại, nuột nà đặt lên vai cậu khiến cậu phải dừng bước. Bàn tay di chuyển xuống ngực rồi đến vùng bụng săn chắt của cậu, cơ thể quyến rũ từ phía sau áp sát vào lưng cậu. Cậu nhếch mép nắm lấy bàn tay đó bóp chặt.

JK: Chị...Muốn chết.

LS: Nhóc con..._thổi nhẹ vào tai cậu.

Cậu đẩy Lisa ra rồi phủi áo sau đó liếc cô một cái.

LS: Haizzz...đùa tý làm gì căng. Đi nào...chị đưa mày đến phòng lão Han.

Cậu đi theo cô đến phòng hiệu trưởng. Cách cửa vừa mở ra thì địt con mẹ nó nhìn xem lão ta đang làm cái chó má gì kìa. Cậu thầm phỉ nhổ...đáng kinh tỏm.

LS: Ố là la...một lão già khốn đang gặm cỏ non.

Lão Han: Im đi. Mày lại đưa đĩ điếm đến đấy à...nhìn ngon phết. Mau mau đến đây nào tiểu yêu nghiệt._Nhìn cậu.

Cậu nheo mắt nhìn ông ta. Lisa nhìn cậu khẽ cầu nguyện cho lão ta nhưng...cái mô tê hì kia??? Jung Kook đang đi về phía ông ta, cậu đưa tay sờ ngực ông ta, bàn tay thon thả, mịn màng di chuyển lên mặt rồi...phập...2 ngón tay của cậu nằm gọn trong hốc mắt ông ta và mạnh bạo kéo ra 2 con mắt.

Ông ta đau đớn la hét chửi rủa cậu và cậu cực kỳ thích thú nhìn 2 con mắt trên tay sau đó quăng xuống sàn rồi dẫm mạnh lên khiến nó nắt nhừ. Cậu nhìn Lisa, cô hiểu ý đóng cửa lại vì JK không ra tay thì thôi chứ một khi đã ra tay thì bất kỳ ai cũng  không được phép nhìn thấy nếu không khó lòng giữ được đôi mắt và lưỡi.

Sau nữa tiếng ở bên trong cậu bước ra 2 tay bỏ vào túi đi thẳng về lớp học. Cô thắc mắt cậu đã làm gì mà sao không thấy máu dính trên cơ thể thế là cô mở cửa đi vào trong. Bên trong không có ai cả, máu cũng không thấy đâu chỉ thấy cửa sổ mở tung. Cô đi đến nhìn xuống thì thấy ông ta với giương mặt kinh tởm. 2 hốc mắt chảy đầu máu, lưỡi bị cắt, một cây bút bị đâm sâu vào cuống họng ông ta, dương vật bị cắt bỏ, da bị lột và ông ta bị rơi ngay cành cây nhọn, cành cây đâm xuyên bụng ông ta, nội tạng bị đẩy trào ra, máu chảy dài xuống mặt đất tạo nên cảnh tượng thật kinh khủng và đáng sợ.

Cô đóng cửa sổ lau mồ hôi trên trán thần trách Jeon Lão. Họ Jeon đó biết bảo vệ bản thân thì hà cớ gì phải kêu cô đi theo bảo vệ nữa chứ...không chừng lạng quạng bị nó giết khi nào không hây nga.

Tại lớp 10/⅗.
Cậu mở cửa bước vào chẳng buồn giới thiệu mà cứ thế đi về phía bàn trống nơi cuối lớp mà ngồi vào tự nhiên như thể đó là chỗ dành cho cậu. Cả lớp nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.

Yuli: Nó là ai thế???

Sana: Jeon thiếu.

Sự im lặng bao phũ lấy cả lớp. Lớp họ đúng thật là không phải dạng tầm thường khi tiếp đón lục thiếu nay lại thêm Jeon thiếu này đây. Vầy có xem là vinh dự không nhỉ...Thất Thiếu đều tụ về đây rồi. Có khi nào sẽ có cuộc chiến nãy lửa xảy ra không nhỉ.

Kỳ lạ thay đã vào học hơn 30 phút mà chẳng thấy giáo viên đâu. Cứ thế trôi qua thời gian 2 tiết trống, dù có là 2 tiết trống lớp vẫn không có chút động tĩnh nào. Đúng là lớp chọn có khác. Thời gian giải lao đã đến cũng là lúc cả lớp đi ra ngoài ăn uống chơi đùa. Chơi đùa ở đây không phải chỉ những trò trẻ con mà cái chơi đùa họ gọi chính là bắn cung, đấu kiến, bắn súng hoặc thông thái hơn họ sẽ đọc sách đối câu từ ai thua sẽ chịu hình phạt đau đớn do đối phương đưa ra và yên tâm đi nó không làm thân sát bạn để lại dấu vết gì đâu.

Quay lại trong lớp.
Cậu ngồi đọc sách thì có một cô gái đi đến cô ta - Lucy con quỷ dữ của truòng sẳn sàn giết bất kỳ ai nếu không phục tùng cô ta đương nhiên là ngoại trừ Lục thiếu và Tứ Nữ. Cô ta mang vẻ đẹp kiêu xa, kiều mỹ, mĩ miều, quyến rũ, ma mị thoạt nhìn trông yếu đuối nhưng cách thức cô ta ra tay rất tàn bạo, nhẹ nhàng nhưng đau đớn, sung sứng nhưng thống khổ chính là cô ta.

Cô ta đi đến chỗ cậu và có vẻ cậu chẳng mấy quan tâm cô ta. Lucy nhẹ nhàng quàng tay qua cổ kề môi hôn nhẹ vào vành tai nhạy cảm cậu. Bàn tay cô ta gỡ đi 2 nút áo đầu của cậu, định gỡ thêm một nút nữa thì một bàn tay khác chặn cô ta lại.

NC: Đủ rồi Lucy.

*Xẹt*

Bàn tay Nancy rỉ máu. Lucy đẩy tay cô ta ra sau đó tiếp tục gạ gẫm cậu. Cậu nhếch mép ôm ngang eo cô ta kéo sát vào người, phút chốc cô ta thấy được nụ cười nhếch môi của cậu và rồi âm thanh xương vỡ vang lên thật lớn. Cô ta đau đớn ngã xuống sàn, cậu sẽ không giết cô ta, sẽ không cho cô ta ngất mà muốn cô ta từ từ hưởng thụ sự đau đớn này.

Các anh ngồi cạnh nhìn nhau như muốn nói..."thú vị"...Jeon Jung Kook ngoan hiền đây sao...hay đây mới là bản chất thật của cậu một bản chất ác quỷ đọi lốt người...một con quỷ dữ, kinh tởm, đáng sợ, máu lạnh.

Bên ngoài tất cả học sinh đi vào liền rùng mình nhìn cô ta đang quoằng quại đau đớn. NC ra hiệu cho người đưa cô ta đi rồi sau đó ai về chỗ náy nhưng vẫn chưa ai hết rùng mình về sự việc vừa rồi chỉ riêng các anh là vẫn bình thản.

Giờ về.
Học sinh về hết chỉ còn cậu và các anh, Nancy thì cậu mới đứng lên đi ra ngoài cùng lúc này các anh đi theo cậu. Họ đi đến một ngã rẽ thì không thấy cậu đâu và với sự đề phòng và sự nhạy bén cao các anh sớm biết cậu đang ở đâu. Các anh xoay người thấy cậu đứng dựa tường đằng sau.

JK: Tiền bối theo dõi tôi sao???

SJ: Thật ra...

JK: Nghe tôi đi...Tôi rất muốn nghe lời biện hộ của các anh nhưng không phải lúc này. Có người theo chân chúng ta.

JM: Tôi biết nhưng để xem chúng làm gì được với ta nào._rút từ hong áo ra một khẩu súng.

JK: Bản thân các anh tự đi mà giải quyết lũ chuột đó. Tôi đi trước đây.

Bên ngoài một đám người trên tay cầm vũ khí chạy vào cậu cầm một thứ gì đó trên tay quăng xuống đất, khói tỏa ra bao trùm lấy mọi thứ, cậu biến mất trong làn khói trắng ngay trước mặt các anh.

HS: Cậu ta cứ thế mà đi sao chứ.

TH: Không quan tâm việc đó. Anh tự giải quyế lũ chuột đó đi em đi đây.

SJ/SG/NJ/JM: Tao/em cũng đi.

Nói rồi 5 người bọn họ chạy đi trước bỏ mình Ho Seok ở lại.

HS: Anh em như quần.

Tối đó tại bệnh viện Save me.
Phòng 305.
Luca ngồi nhìn tấm ảnh trên tay mà câm phẩn.

LC: Jeon.Jung.Kook...Tôi sẽ không để yên chuyện này.

Ngày hôm sau.
Lớp 10⅗.
Tiết học được diễn ra nhưng con mẹ nó giáo viên chết đâu hết con mẹ nó rồi chứ. Tiết học nhàm chán lại dần trôi qua theo tiếng tích tắc của thời gian và...*Reng...Reng...Reng*...tiếng chuông yêu quý đó vang lên. Học sinh lại ra ngoài "chơi"

Cậu vẫn ngồi đó đọc sách nhưng chưa đọc được bao nhiều thì NC đi đến đưa đt cho cậu. Cậu liếc mắt nhìn.

NC: Lão Han chết là do cậu???

JK:...

NC: Tại sao???

JK: Đi mà hỏi ông ta.

NC: Ông ta chết rồi...rất thảm hại.

JK: Đó là cái giá cho bất kỳ ai dám sỉ nhục Jeon Jung Kook này.

NC: Hiểu rồi. À...tối nay dọn đến ký túc xá.

Cô nói rồi quay đi.
Tối đó.



___________________HẾT__________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com