Phần 3
Ký túc xá 10⅗.
Cậu mở cửa phòng ra liền ho khù khụ. Có lẽ vì tính cậu ưa sạch sẽ mà nơi này lại quá bừa bộn có thể là đã nhiều ngày chưa dọn. Cậu nhìn sơ nơi này...căn phòng này tất cả đều được đậy vải trắng.
JK: Có người mới chết sao???
Từ xa một cô gái xinh đẹp đi đến. Cô ta khoác trên mình bộ váy trắng, mái tóc đen xõa dài, làn da trắng xứ, cơ thể nhỏ nhắn cùng nụ cười trên môi khiến ai nhìn vào cũng rùng mình.
TZ: Đến lớp trước đi một tý có người đến dọn.
Cậu không nói gì cứ thế đi thẳng về phía trường. Đi ngang sân một đám con trai chặn đường cậu, tên cầm đầu là Hyung Min đi đến năng cầm cậu lên vuốt nhẹ theo đường cong của xương quai hàm rồi bóp chặt.
HM: Mày là Jeon Jung Kook.
JK:...
HM: Mày dám làm chị Luci bị thương.
JK:...
HM: Đúng là...phải dạy mày một bài học rồi nhóc à.
Hắn dơ nắm đấm lên định đấm cậu nhưng thật tiết, bàn tay chưa kịp chạm vào mặt cậu thì đã nhận được cú đấm ngay bụng từ cậu. Tưởng chừng cú đấm đó sẽ chẳng si nhê với hắn nhưng không...Hắn đau đớn ngã xuống chết ngay tại chỗ vì bị vật nhọn từ chiếc nhẫn của cậu đâm chết dù vật nhọn chỉ tầm 5 cm.
Bọn đèn em của hắn sợ hãi chạy đi cậu cũng chẳng quan tâm đi về lớp. Tại lớp học cậu đang đi về phía chỗ ngồi thì bị chân của Jin chặng lại. Cậu không chần chừ đá mạnh vào ống chân của anh khiến anh đau đớn ông chân.
SJ: Hự...thốn quá...
Cậu liếc anh một cách đầy khinh bỉ sau đó đi về chỗ ngồi. Bên ngoài một người đàn ông có tuổi bước vào. Tuy nói đã có tuổi nhưng thân hình ông ta rất cao to, mái tóc 2 màu được hất ra sau, gương mặt lạnh băng cùng dáng vẻ nghiêm túc đó làm ai cũng sợ.
HP: Khỏi giới thiệu ai cũng biết tôi là Hiệu phó rồi. Tôi đến thông báo cho các em việc hiệu trưởng cũ sẽ quay về trường, tôi sẽ đảm nhiện chức giáo viên chủ nhiệm cho các em. Hôm nay được trống tiết vì tôi phải đi họp.
All: Vâng.
HP: Em là Jung Kook???
JK: Vâng.
HP nhìn cậu rồi đi ra ngoài không một lời nào.
Cả lớp rơi vào im lặng.
Cậu cầm cây bút xoay xoay mắt khẽ nhắm. Bỗng từng mảng ký ức xa lạ ùa về khiến đầu cậu thoáng đau.
Dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo được sưởi ấm bởi nụ cười tỏa nắng của cô bé 15 tuổi ngây thơ - Jeon YeongHa. Đáng tiết cô đã mất vì bị đạn bắn và rơi từ độ cao của cầu Incheon chết trong lòng nước lạnh lẽo.
Bàn tay cậu nắm chặt, răng nghiến qua nghiến lợi. Những con người đó phải trả giá khi làm hại cô em gái đáng thương của cậu.
Tối đó cậu nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ký túc xá. Ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng suy nghĩ gì đó thì nghe được tiếng gõ cửa. Cậu đi ra mở cửa thì không thấy ai nghĩ rằng mình nghe nhần định xoay người đi vào thì từ sau có một bàn tay nắm vai cậu kéo ngược lại theo phản xạ cậu nắm tay tên đó bẻ ngược lại nhưng rầm một cái cây gậy Duvik Scrub đập thẳng vào đầu cậu khiến cậu ngã nhào ra sàn và cũng vì tiếng động mạnh cánh cửa phòng đối diện mở ra các anh thấy cậu nằm dưới sàn bên cạnh là tên cao to tay cầm cây gậy Duvik Scrub đang nhắm thẳng về phía cậu. TH và JM chạy đến đá vào người hắn khiến hắn ngã ra xa nhưng ngay sau đó lại đứng lên. Tên này xem vậy mà trâu bò kể cả khi bị TH và JM đá mất cái mà hắn vẫn đứng dậy đánh được nhưng có vẻ mục tiêu của hắn không phải các anh nên hắn đã trốn mất.
NJ bế cậu đưa vào phòng rồi dùng đá chườm lên vết bầm trên trán cậu.
NJ: Vậy mà em cứ tưởng cậu ấy mạnh lắm ai ngờ vừa bị đánh một cái đã đến ngất.
JM: Xì...mặt kệ đi. Chúng ta đi thôi chứ để cậu ta mà tỉnh là thế nào cũng bị chữi oan.
Jimin nhìn các anh nghiên đầu rồi đi ra ngoài. Các anh cũng đi theo chỉ có Jin đang đi thì khựng lại khi thấy bức ảnh nhỏ trên bàn.
JM: Jin hyung đi thôi. Hyung nhìn gì thế???
SJ: À ừ...không có gì.
Sáng hôm sau.
Cậu không bước ra khỏi ký túc xá dù một bước và nhờ Tzuyu xóa hết camera ngay ký túc xá và tự nhốt mình trong phòng. Mẹ kiếp, nếu để ai thấy thì cậu biết đào lỗ nơi đâu mà chui đây.
JK: Aisss...Sana em nhờ chị hết đó.
SN: Biết rồi...biết rồi. Yên tâm giao việc cho chị.
JK: Đừng nói cho ông biết.
SN: Uk. À mà cậu có cần tra rõ việc của YeongHa không chứ để đỗ oan cho người ta.
JK: Oan??? Em khinh...mà cho dù họ oan thì đã sao đám tang của Yeong Ha chị thấy đó họ còn chẳng rơi một giọt nước mắt, lễ chôn cất lại không thấy mặt. Còn cái lúc đó tại sao họ lại không cứu lấy Yeon ha chứ.
Cậu bóp chặt điện thoại quăng vào một góc rồi cầm bức ảnh lên ngắm ngía cô gái bé nhỏ trong ảnh. Cô tựa thiên thần với đôi mắt và mái tóc xám diện lên đôi cánh màu hồng phấn xinh đẹp, nhẹ nhàng, tinh tế cùng nụ cười tươi trên môi. Cậu xoa nhẹ bức ảnh, tay xiết chặt.
JK: Ngu ngốc cộng si tình và mù quáng đến chết vẫn muốn họ hạnh phúc. Ngu ngốc.
Cậu bật dậy đi ra ngoài với chiếc áo khoác đen, mắt kính và một chiếc nón đen nói chung nguyên combo đen. Cậu lái xe về Damyang.
Phòng Jeon Lão.
Cậu bước vào cung kính chào ông sau đó liếc mắt nhìn nữ nhân đứng bên cạnh ông.
Jeon Lão: Là Ami...
Cậu có chút bất ngờ...cũng đã 12 năm rồi cậu chưa được nghe lại cái tên này. Ami thuộc hạ thân cận của cậu 12 năm trước bị đưa sang pháp huyến luyện. Cô đi đến cung kính quỳ lễ với cậu.
AM: Thiếu gia.
JK: Đứng lên!!!
AM: Ami thật sự rất lo cho thiếu gia, rất muốn về sớm nhưng cũng không thể bỏ giỡ cuộc huyến luyện. Ami nghe kể tiểu thư YeongHa đã qua đời Ami rất lo thiếu gia sẽ đau buồn...
JK: Ta ổn...ngươi về là tốt.
Jeon Lão: Ta biết Jung Kook rất khó hầu hạ. Ami vừa đi Damyang liên tục thay người hầu, quản gia nhưng vẫn không ai có thể hầu hạ được nó. Jeon lão ta đã rất lo đó...Ami về rồi...xem như có thể thay thế phần nào vị trí YeongHa trong lòng con.
JK pov: Nếu được thì con cũng hi vọng là vậy.
AM: Ami sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và trợ giúp thiếu gia dù có hi sinh tính mạng này nên mong Jeon lão yên tâm.
Jeon Lão: Uk.
Cậu và cô cuối đầu rồi đi ra ngoài. Sau ngày hôm đó cô chuyển vào trường cậu học hằng ngày luôn bám lấy cậu miết.
Thư viện Royal.
Cậu đang ngồi đọc sách thì một người đàn ông có tuổi đi vào ngồi đối diện cậu. Ông ấy tuy đã có tuổi nhưng cậu chắc chắn khi còn trẻ ông ấy rất thu hút về vẻ ngoài điển trai, mái tóc ông đã bạc màu nhưng nhìn lại rất nổi bật. Mới đầu nhìn mặt cậu thầm nhận xét người đàn ông này có lẽ rất lạnh lùng, đáng sợ đặt biệt rất nghiêm túc/nghiêm nghị hơn cả Jeon lão.
HT: Trò là Jung Kook????
JK: À...Vâng.
HT: Ta là Hiệu trưởng Han.
Cậu lễ phép vâng. Ông nhìn cậu cười rồi đưa cho cậu một danh thiếp nhỏ.
HT: Giữ lấy đi...Có lẽ con cần nó.
Nói rồi ông đứng lên quay đi. Cậu ngồi đó đơ mặt nhưng thôi cũng kệ, dẫu sao cũng là hiệu trưởng có danh thiếp cũng tiện mà nghe đâu ông ta cũng khá bí ẩn cứ giữ chút thông tin nhỏ xem sao...có khi sau này lại cần.
Tối đó cậu quay về ký túc xá chưa kịp ngã lưng thì SN điện đến gọi cậu đến khu rừng phía Bắc thành phố nói có chuyện quan trọng cần gặp. Cậu mệt mỏi lái xe đến đó cùng Ami.
Đến nơi.
Cậu thấy bên ngoài là thuộc hạ của SN đứng xung quanh còn SN thì mặc đồ đen đứng nhìn gì đó phía xa xa. Cậu và Ami mở cửa xe đi về phía cô.
Ami: Chị Sana có chuyện gì thế???
SN không nói gì lấy ra một đoạn video và một tờ giấy đưa cho cậu xem. Cậu xem xong nhìn cô.
JK: Ở đâu???
SN: Hướng 12 giờ cách chúng ta khoảng 200-300m.
Cậu nhìn về phía SN chỉ thì thấy một tòa lâu đài trông cũ kỹ thoạt nhìn thì giống bị bỏ hoang lâu năm nhưng thật chất ẩn bên trong là một tổ chức ngầm đáng sợ.
Ami: Là tổ chức ngầm???
SN: Uk. Theo JoonE nói đó là một nhóm tổ chức theo quy mô lớn tự gọi là HMF.
Ami: HMF...tổ chức ngầm khét tiếng bị Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol còn có Cục điều tra hình sự FBI ngấm ngầm điều tra sao?
SN: Uk.
AM: Vậy chúng ta có nên báo cho ngài Ronald Noble không???
JK: Không cần đâu. Sana...cứ từ từ...âm thầm trợ giúp. Cài gián điệp vào HMF. À phải rồi...trong tổng cục có người nhà của chúng ta mà nhỉ?
SN: Là Somi và một số người khác đều rất thân quen nói chung là dưới trướng chúng ta.
JK: Vậy đi...chúng ta không cần gấp gáp quá đâu cứ từ từ mà chơi với chúng. SN chị làm việc cho gọn một chút ông mà biết là chết cả đám.
SN: OK.
Ngày hôm sau.
Cậu đến trường nhưng vừa vào lớp thì nhận được thông báo mời từ thầy hiệu trưởng. Cậu đến phòng hiệu trưởng ngồi đối diện với ông.
JK: Thầy có chuyện gì muốn nói????
HT im lặng chậm rãi mở tủ lấy ra một chiếc hộp đưa cho cậu. Cậu nhìn sơ rồi nhìn ông khó hiểu nói
JK: Đây là...
HT: Thầy tặng cho em.
JK: Nhưng nó bị khóa...
HT: Vậy em đi tìm chìa khóa đi...thứ chìa khóa có thể mở được chiếc hộp này.
JK: Thế thầy không giữ nó à?
HT: Nếu thầy giữ chìa khóa thì thầy đã mở ra từ lâu rồi.
JK: Vậy em cảm ơn. Em đi đây.
Cậu đứng dậy cầm lấy chiếc hộp đi ra ngoài. Cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng nói trầm khàn của HT vang lên sau lưng.
HT: Khoan đã!!! Thầy biết em đang nghĩ gì??? Nếu em quăng nó đi ngay khi bước ra khỏi phòng thì đó là một sai lầm. Bây giờ đối với em nó là vật vô dụng nhưng sau này có thể sẽ không.
Cậu không mấy quan tâm đi ra ngoài. Đúng như lời ông nói cậu quăng nó đi vào một xó nào đó nhưng chưa được 1 phút cậu đã nhặt lại. Cậu về lớp ngồi xuống nhìn ngắm chiếc hộp trên tay.
Thoạt nhìn thì rất dễ nhận ra đây là loạt gỗ quý hiếm, bên ngoài được điêu khắc các họa tiết đẹp mắt vô cùng tinh tế và kèm theo chữ Damyang sắt sảo trong từng nét khắc.
JK pov: Là đồ của Damyang. Sao thầy ấy có được nó chứ.
______
Phòng Đọc sách.
---------------------------HẾT--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com