Phần 4
__________
Phòng đọc sách.
Căn phòng trắng được ánh nắng chiếu gọi, ngay tại chiếc bàn chính giữa phòng, chiếc bàn đẹp mắt nhất có 6 nam nhân đang cùng ngồi đọc sách...à ờm...không hẳn...






SJ: Ai chụp mà mi tạo dáng rứa???
JM: Em đẹp em có quyền.
SJ/TH: Chắc đẹp._ánh nhìn khinh bỉ level max.
JM: 2...2 người...hứ...tức chết rồi.
NJ: YoonGi hyung...tìm ra chưa?
SG: Chưa. Anh này sợ chưa tìm ra đầu anh đã bốc hỏa rồi.
TH: Khó quá...chuyện 18 năm trước muốn tìm cũng đâu có dễ huống hồ gì cũng là chuyện trong gia tộc đâu thể nói tìm là tìm được.
SG: Đó mới là cái khó đó.
NJ: Haizzz...vậy chia ra đi. Cứ tìm chung chung như thế thì biết bao giờ ra. TH và Jimin đi tìm lại thông tin của Damyang ngày 1/9 của 18 năm trước. Ho Seokie cậu và tớ âm thầm đi tìm đến những người làm, quản gia tóm lại là tất cả nhưng người đã từng chăm sóc Jung Kook kể từ 18 năm trước đến nay cố gắng tra ra một ích thông tin. Jin hyung và YoonGi 2 người xem ra phải đến ăn nhờ ở đậu Damyang một thời gian rồi.
SJ: Hyung á??? No no...Một thiếu gia cao cao tại thượng, đầu đội trời chân đạp đất, luôn ngẩn cao đầu, được người người kính trọng, giàu có, quyền lực, tiền đầy trong túi, đi đâu cũng có siêu xe đưa rước, nhà thì đâu đâu cũng có muốn thì cứ mua đại một căn vậy mà giờ lại đi ở nhờ nhà người ta à. Mặt mũi nào nữa...
HS: Haizzz...lại sĩ với chả diện.
SJ: Thế chú này tự đi đi.
HS: Đâu có ngưu nhục chết mọe.
SG: Jin hyung nói đúng. Ta lấy lý do nào đây?
NJ: Không lâu nữa đến lễ mừng thọ của Jeon lão.
SJ/SG nhìn nhau rồi thở dài.
Chiều hôm đó.
Cậu quay về Dinh thự Damyang vì ký túc xá phải tu sửa một thời gian dài.
Chiếc xe đón cậu dừng lại, quản gia mở cửa cho cậu bước ra. Cậu vừa bước xuống xe liền thấy có 2 chiếc siêu xe đậu trước bãi đậu xe.
QG Lý: Thưa cậu...Hôm nay Min thiếu và Kim đại thiếu gia đến ạ.
JK: Lý do???
QG: Tôi không biết.
Cậu im lặng thẳng vào trong và lên phòng khóa chặt cửa. Bên ngoài, vừa hay cửa phòng cậu vừa đống cũng là lúc cánh cửa phòng đối diện bật mở. 2 anh bước ra
SG: Giờ anh đi đến chỗ Jeon phu nhân đi em đến chỗ Jeon lão.
SJ: Cẩn thận đó.
SG: Uk.
Gia trang.
Bà Jeon và Anh đi dạo tán gẫu với nhau. Xem ra anh và bà rất hợp ý nên cả 2 nói chuyện mà chẳng mấy quan tâm gì nữa. Bà có vẻ dần dần thích cũng như tin tưởng anh hơn và đây là cơ hội tốt để anh bắt đầu kế hoạch của mình.
SJ: À phải rồi...hình như cháu chưa bao giờ nghe cô kể về cha của Jeon thiếu.
Bà Jeon: Chuyện này...à...Thật ra rước khi thằng bé chào đời cha của nó lúc đó đang công tác tại Mỹ. Khi nghe tin nó sắp ra đời thì ông ấy đã gấp gáp bay về nhưng thật không may hôm đó thời tiết xấu nên chuyên cơ riêng của ông ấy gặp trục trặc và rơi xuống biển.
SJ pov: Nghĩ tôi tin chắc...bà này bịa chuyện ghê thiệt_Xin thứ lỗi cháu không biết. Tin lớn như vậy mà chẳng thấy trên mặt báo chí nào...
Bà Jeon: À...chuyện...Chuyện này vì quá chấn động Jeon Lão không muốn bất kỳ ai biết và cũng không muốn ảnh hưởng đến Kookie nên mới ẩn tin.
SJ: Mà hình như Jeon thiếu không biết việc này.
Bà Jeon: Jeon Lão không muốn ảnh hưởng đến thằng bé.
SJ: Cậu ấy lớn rồi.
Bà Jeon: Thằng bé đó đối với chúng tôi mãi mãi vẫn là một đứa bé cần được bảo vệ, che chở, yêu thương. Dù lời nói hành động có hơi ương ngạnh, ngang bướng nhưng vẫn là đứa trẻ thiếu sự yêu thương đầy đủ của ba mẹ...Cô biết nó và các con có chút xích mích nhưng cô vẫn rất hy vọng con có thể bỏ góa một tý lỗi lầm của nó. Xin hãy giúp cô bảo vệ nó..._nhỏ giọng.
SJ: Có thật là cô nghĩ thế???
Bà Jeon: Hửm????
SJ: À...ý cháu là cháu sẽ cố gắng.
Đài phun nước.
Jin ngồi dựa bên cạnh đài còn YG thì đứng khoanh tay nhìn dòng nước mát lạnh bên dưới.
SJ: Sao rồi???
SG:...._lắc đầu.
SJ: Mày có biết lúc nãy cô ấy nói gì với anh không???
SG:???
SJ: Cô ấy nhờ anh bảo vệ Jung Kook.
SG:...
SJ:...
*khoảng không trầm lặng*.
*King kong...*
Âm thanh chuông cử vừa vang liền nghe được tiếng bước chân của vệ sĩ mạnh mẽ bước trên nền bê tông được mài bóng. Cánh cửa lớn mở ra bên ngoài 2 chiếc xe hơi đen bóng chạy vào tiếp đó là một chiếc xe Bugatti và 2 chiếc xe đen khác chạy vào. Quản gia Lý đi ra mở cửa xe mời người bên trong ra. Các anh hướng mắt nhìn xem người bên trong xe đó là ai mà phải đích thân Quản gia Lý phải đi ra mở cửa xe cho như thế.
Bên trong chiếc Bugatti 2 nam nhân bước ra. Vệ sĩ cung kính cuối chào, quản gia lý cười nhẹ nhìn 2 người họ.
QGL: 2 đứa khỏe chứ?
CY: Bọn con khỏe. Ông và Dì đâu rồi ạ???
QGL: Jeon Lão đang ở thư phòng còn phu nhân đang ở phòng bếp.
BK: Chanyeol ta đi chào ông thôi.
CY: Uk.
Hai người họ khoác tay đi, quản gia Lý cũng đi theo phía sau. Sau khi họ đi khuất SG mới xoay người nhìn Jin hỏi
SG: Ai thế???
SJ: Park Chanyeol và Byun Baekhyun.
SG: Họ hàng của Jimin à???
SJ: No...là anh họ của Jung Kook.
SG: À...họ là vợ chồng à. Quản gia Lý có vẻ rất cung kính họ.
SJ: Mày lười tìm hiểu à. Họ chỉ là hôn phu của nhau thôi. Họ Park đó là một trong những hậu duệ xuất sắt của gia tộc Damyang Jeon nên được cung kính cũng không có gì lạ.
SG: Không phải em lười mà là em không hứng thú với những tên đàn ông như thế.
SJ: Thế mày hứng thứ với những tên nam nhân gì???
SG: Thụ!_ngắn gọn 1 chữ.
SJ:...
SG: Như anh và Jimin nè...2 người là thụ mà nhỉ.
SJ: Quần Què chứ thụ. Nhìn bố mày có chỗ nào giống thụ.
SG: Mấy bánh bèo trong trường khen anh xinh đẹp không phải từ đó chỉ dành cho con gái thôi sao.
SJ: Tào lao. Anh mày là worldwide handsome đấy nhá.
SG: Xì...hem sâm ghê...
Thư phòng.
Căn phòng rộng lớn người đàn ông lớn tuổi ngồi đọc sách đối diện là 2 bạn trẻ đứng nhìn ông. Ông đống quyển sách dày lại rồi ôn nhu nhìn lấy đứa cháu dâu tương lai của mình.
Jeon Lão: Baekie con đã khỏe chưa mà đến đây.
BK: Con đã khỏe rồi thưa ông.
Jeon Lão: Chanyeol có chăm sóc cho con không??? Nhìn con có vẻ chưa được khỏe lắm.
Bk: Thưa ông Chanyeol anh ấy rất tốt với con. Ông yên tâm đi ạ.
CY: Ông cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc em ấy mà.
Jeon lão: Hi vọng con làm được điều đó. À Baekhyun con đi thăm Kookie đi. Thằng bé đang ở trong phòng nó đó.
BK cuối đầu đi ra ngoài.
Phòng cậu.
Cậu đang ngồi chểnh chệ trên ghế thưởng thức ly cocktail thơm ngon và sự đấm bóp từ 5 cô người hầu xinh đẹp, đôi mắt khẽ nhắm từ từ hòa vào bản piano trầm bổng của thầy In-(người chơn đàn riêng cho cậu)
Bên ngoài Dì Lý đi vào nói nhỏ vào tai cậu gì đó. Cậu mở mắt ngồi thẳng dậy đưa ly cocktail của mình cho người hầu rồi bảo tất cả bọn họ ra ngoài. Bên ngoài BK đi vào liền cười tươi chạy đến ôm lấy cậu.
Dì Lý: Ơ...Byun thiếu...
Cậu lắc đầu ra hiệu cho Dì Lý đi ra ngoài sau đó đưa tay ôm lấy BK nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy gò.
BK: Kookie...mình nhớ cậu quá.
JK: Sao vậy...lại bị Chanyeol ức hiếp rồi sao???
BK:..._lắc đầu.
JK: Haizzz...mù quáng. Cậu định làm YeongHa thứ 2 à.
Bk:...
JK: Thôi được rồi. Nếu như cậu chán cái cuộc sống đó rồi thì hãy quay về đây. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.
BK:..._khóc.
_________
*Xoảng*
BK đau đớn ngã thẳng xuống bàn kính khi nhận lấy cái tát trời giáng của CY. Chưa để y kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng trên cơ thể y thậm chí cở bỏ tất cả những thứ gì có trên cơ thể y. Hắn chẳng buồn dạo đầu dùng cậu nhóc to lớn mình nổi đầy gân xanh đâm sâu vào tiểu huyệt đang khép chặt của y. Vì bất ngờ bị thúc đẩy tiểu huyệt nhỏ bé khó tránh bị thương các vết rách cũ chưa kịp lành hẳn bị rách toạc máu tuông ra dính lên đùi của hắn ấy vậy mà hắn còn nhẫn tâm thúc mạnh hơn.
BK: AHHH!!!
CY: Rên lên đi...rên rỉ như một thằng điếm như trước đó đi.
BK: Sâu...sâu quá...aa...Chanyeol...đau!!!
CY: Cậu trốn tránh câu nói của tôi.
Hắn kéo y bật dậy khi vẫn đang trong tư thế quỳ, lưng y áp sát vào bờ ngực của hắn. Hắn thúc mạnh vào trong khiếp y trọn trắng mắt, cơ thể như cứng lại, không khó để hắn nhìn thấy phần bụng dưới của y nhô lên một chút. Hắn nhếch mép tiếp tục cuộc vui mặc cho tiếng rên rỉ đầy đau đớn và thống khổ từ y. Phần dưới căng trướng đến mức muốn rách ra. Hiện tại với y đây là cực hình mà hắn dành để tra tấn y khiến đầu óc y quay cuồng chẳng thể suy nghĩ gì nhiều. Hắn quay y từ tư thế bày đến tư thế khác đến khi bắn ra lần cuối, y thậm chí chẳng biết hắn đã ra bao nhiêu lần chỉ biết những lúc bắn hắn nói nếu để rơi đi giọt nào thì sẽ làm tình bằng miệng trên của cậu khiến cậu sợ hãi mà nghe lời hắn. Hiện tại bụng cậu căng trướng và nóng vô cùng khi chứa đầy vô số thứ chất lỏng trắng đục kinh tởm của hắn. Trong khi hắn đang tận hưởng dư vị thăng hoa thì bịch một cái cơ thể cậu gục xuống giường trong trạng thái ngất lịm đi. Bên dưới vì không có lực cản lượng tinh dịch bên trong tràn ra khắp phần đùi non của y.
CY đứng dậy bế y đưa đi tắm rữa sạch sẽ rồi đi ra ngoài không quên bảo quản gia chăm sóc cho y.
Chiều hôm đó.
2 người các anh đang đi dạo thì thấy CY đang đi về phía mình. SJ lịch sự chào hỏi.
SJ: Chào Park thiếu đã lâu không gặp.
CY: Kim thiếu đã lâu không gặp. Xem ra ngài tốt hơn tôi nghĩ.
SJ: Park thiếu thật khéo đùa.
CY: Tôi nói thật lòng đó chứ.
SJ: Anh...Đi thôi YoonGi.
SeokJin thầm tức giận kéo YoonGi đi trong khi thanh niên đó vẫn chưa kịp hiểu cái mô tê gì đang diễn ra.
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com