Phần 5
Trên dãy hành lang lầu 2 truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, du dương của cây dương cầm đắt đỏ. Bà Jeon ngồi đó châm chú hoàn thiện nốt bài nhạc đang đánh. Thầy In và quản gia Lý đứng 2 bên chờ hầu bên cạnh là Jeon Lão 2 mắt nhấm hờ thưởng thức âm thanh từ tiếng đàn.
Khi nốt nhạc cuối kết thúc, bà nhìn ông cười.
TI: Phu nhân tiến bộ hơn nhiều rồi.
Bà Jeon: Cảm ơn.
Jeon Lão: 2 người tạm thời lui ra chờ hầu đi.
Quản gia Lý cà thầy In nhìn nhau rồi đi về phía góc xa bơi không thể nghe được cuộc trò chuyện của chủ nhân.
Bà Jeon: Chuyện gì thế ba.
Jeon Lão: Con...tốt nhất nên đề phòng 2 đứa nhóc kia đi.
Bà Jeon: 2 thằng nhóc...Jin và YoonGi???
Ông gật đầu bà đảo mắt nhìn xung quanh sao đó nhìn ông gật đầu thay cho lời vâng dạ.
Sáng hôm sau tại bàn ăn.
Bà Jeon: Kookie...trường vừa gửi thư cho con nói rằng con được chọn vào danh sách 20 học sinh đạt thành tích cao và được phép đến dinh thự K.P ở cả 4 đứa Jin, Suga, CY và BK nữa.
CY: Con ạ??? Baekhyun đi thôi chứ.
Bà Jeon: Đi theo vảo vệ Baekhyun!!!
CY: Phiền phức._nói nhỏ.
Bà Jeon: Ta đã nhờ quản gia giúp các con chuyển đồ đến đó hết rồi. Ngày mai hoặc chiều nay nấy đứa có thể tự đến đó rồi.
JK: Vâng.
_______Tua nha.
Chiều hôm đó.
Trước cổng dinh thự K.P 4 chiếc siêu xe dừng lại bước ra với dáng vẽ cao ngạo như mọi ngày nhưng thứ khiến cậu thoáng giật mình là căn dinh thự này không hòa quang choáng ngộp như cậu nghĩ. Cậu đưa tay tháo mắt kính ra nhìn xung quanh, nơi này chẳng phải căn dinh thự phía bên phải của trường Royal sao. Cậu nhìn xung quanh liền nhíu mày, bọn nữ sinh thường bám đuôi đâu rồi nhỉ??? Phóng viên đâu??? Nơi này yên ắng đến lạ thường.
SJ: Chào mừng đến với K.P
SJ, SG và CY đi vào trong, 2 người các cậu nhìn nhau nhúng vai rồi cũng đi theo sau. Cả 5 người đang đi thì chợt cậu khựng lại nhìn vào bản xếp hạng trên bảng thông báo.
JK: Luci???
SG: Sao vậy???
JK: Cô ta cũng có trong đây sao???
SJ: Tại sao không. Cô ta học lực giỏi, tiểu thư danh giá của Han tộc, vừa sinh đẹp tài năng thì cớ gì không thể bước chân vào đây.
JK: Tài năng??? Đúng...cô ta tài năng._nhếch môi khinh bỉ.
Nói rồi cậu kéo BK đi để lại 3 người các anh đứng đó. CY liếc nhìn rồi nhanh chống đi theo bây giờ riêng anh ta chỉ muốn đi về phòng và nằm ngủ một giấc dài thôi.
Phòng BK.
Y vừa tắm xong đang sấy tóc thì CY đi vào.
CY: Baekie...
BK: Vâng???
CY: Em đeo nó vào đi.
Anh cầm lấy sợi dây chuyền trên bàn đưa đến trước mặt y.
BK: Tối rồi em đeo nó khi ngủ sẽ rất vướng.
CY:..._nhìn y.
BK: À...Vâng. Em đeo ngay ạ.
Y cần lấy sợi dây nhanh chống đeo vào. Hắn nhìn y trong gương cười nhẹ khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của y rồi khẽ giọng nói bên tai y.
CY: Cứ đeo nó đi...nó rất hợp với em. Nếu ngày mai em mặc thêm chiếc áo sơ mi xanh đó sẽ hợp với em hơn._đảo mắt nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh da trời được đặt gọn trong chiếc hộp gỗ cạnh bàn.
BK: Nhưng...
CY: Suỵt...đi ngủ đi.
Hắn hôm lên môi y như lời chúc ngủ ngon rồi rời đi ngay sau đó. Y nhìn bản thân trong gương bàn tay nhỏ đưa lên sờ nhẹ gương mặt, móng tay y cào mạnh lên làn da trắng mịn để lại một dấu đỏ.
Giá như tôi có đủ dũng cảm để thay đổi nó. Giá như tôi không rơi vào mê cung của anh. Giá như tôi có đủ dũng khí bước ra khỏi đó. Giá như lúc đó tôi đừng yêu anh thì có lẽ bây giờ tôi đã có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa của một Byun Baekhyun.
Phòng cậu.
*Cạch*
Ami bước vào trên tay cầm một cái khay gỗ bên trên là 1 ly sữa, 1 ly nước và một viên thuốc trong chiếc hộp nhỏ. Cậu cầm lên uống bỏ qua ly sữa cứ thế nằm sấp xuống giường. Ami đặt cái khay xuống rồi đi đến bên giường ngồi xuống dưới phần lưng cậu đưa tay nhẹ nhàng massage cho cậu.
Ami: Hôm qua chị Lisa nói ở đây từng có áng mạng.
JK:..._nhắm mắt tận hưởng.
Ami: Vụ giết người hàng loạt liên quang đến xếp hạng. Họ giết hại nhau chỉ vì dành vị trí top1 trong BXH Top20. Chị Tzuyu nói dinh thự này bị nguyền rũa rồi, tất cả học sinh sẽ nổi điên lên giết hại lẫn nhau.
JK: Trẻ con mới tin.
Ami: Thế cậu chủ không sợ ạ???
JK: No.
Ami: Lỡ chuyện đó lại xảy ra thì sao???
JK:...
Thấy cậu im lặng cô nhìn xuống thì thấy cậu đã ngủ. Cô bĩu môi leo xuống khỏi người cậu sau đó chỉnh sửa tư thế ngủ để cậu được thoải mái sau đó đi ra ngoài.
Sáng hôm sau.
Dưới phòng khách cậu vừa bước xuống đã thấy tất cả mọi người đã có mặt đông đủ có cả thầy hiệu phó đang ngồi xem danh sách.
HP: Đủ chưa nhỉ???
1. Kim Nam Joon.
2. Kim Seok Jin.
3. Kim Tae-Hyung.
4. Min Yoon-Gi.
5. Jung Ho Seok.
6. Park Ji-Min.
7. Jeon Jung Kook.
9. Yang Ami.
10. Lalisa Manoban.
11. Chou Tzuyu.
12. Nancy Jewel McDonie.
13. Minatoyaki Sana.
14. Han Luci.
15. Byun Baekhyun.
16. Park Chanyeol.
17. Park Jihoon.
18. Ahn Hani.
19. Bae Joo Hyun.
20. Kim Da-Hyeon.
NJ: Đủ hết rồi thưa thầy.
HP: Được rồi công việc hôm nay của các em chẳng có gì đặt biệt. Hôm nay đầu tiên các em sẽ dùng bữa sau đó thư giản đến 9 giờ. Sau khi ăn sáng thư giản nghĩ ngơi xong sẽ tập trung hết ở phòng chung. Các em có khoảng thời gian 30 phút đọc email sau đó đến chỗ tôi thực hiện yêu cầu đầu tiên trong ngày và các em có 2 tiếng sau khi làm xong các em sẽ được nghỉ ngơi và ăn trưa, thư giản đến 1 giờ. Đó là thời gian nữa buổi. Nữa buổi sau tùy ý các em quyết định. À...nên nhớ phòng 106 không được phép không ai được bước cào rõ chưa.
All: Vâng.
HP: Rồi! Bữa sáng đã được chuẩn bị xong hết rồi các em tự thân vận động đi hay chờ tôi vác đi.
Irene: Làm như tụi này đi nhập ngũ ý. Làm lố hà.
HP: NHANH!!!
Cả đám bị quát liền chạy ùa vào phòng ăn và yên vị ngay chỗ ngồi. Phòng ăn này rất to nga~~~bàn dài còn để bản tên vị trí ngồi của các học viên nữa.
Ami: Có bản tên này.
Cô nghịch ngợm cầm bản tên lên liền bất ngờ nói.
Ami: Nó được làm bằng thủy tinh à???
QG: Thưa cô...xin bỏ xuống ní sẽ làm cô bị thương.
Ami: Ò...
Sau khi ăn uống, thư giản, thoải mái đầu óc xong họ bắt đầu mở máy tính riêng bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày. Sự yên tĩnh bao trùm lấy họ và chỉ còn có thể nghe được tiếng *lạch cạch* từ bàn phía, tiếng *tách tách* từ chuột máy, âm thanh *tích tắc* từ chiếc đồng quả lắc treo trên trên tường, tiếng *rò rò* từ máy điều hòa, tiếng đọc thì thầm, tiếng gió thổi từ bên ngoài. Những âm thanh đó tạo thành một không gian yên tĩnh lạ thường nhưng không gian đó bị phá vỡ bởi thứ âm thanh lạ từ trên lầu phát ra.
HN: Nè...tiếng gì vậy???_nói nhỏ.
IR: Không biết.
HN: Quản gia có nghe không???
Cả đám đưa mắt nhìn lão quản gia. Ông ta đang đứng bên cạnh và đang trong trạng thái nhấm chặt 2 mắt, thầy HP thì đã ra ngoài có việc.
JH: Âm thanh lạ phát ra trên lầu thì phải.
DH: Tiếng cào hả???
AM: Là mèo???
IR: Không! Nếu là mèo sớm đã nghe tiếng đằng này chỉ nghe mỗi âm thanh lạ đó.
TZ: Này! Đừng có hiếu kỳ, chỉ là mèo hay chuột gì thôi. Đừng có suy diễn.
IR/HN:..._nhìn nhau nhúng vai rồi tiếp tục công việc.
CY: Baekie mặt em bị gì thế.
Y nghe hắn nói liền giật mình đưa tay lên che đi vết cào trên mặt.
BK: Em vô tình bị sướt thôi.
CY: Thật???
BK: Th...Thật.
JK: Anh đang làm khó???
CY: Không.
JK: Tốt nhất đừng để tôi nghe. Tôi không chắc sẽ im lặng trước mặt ông đâu.
CY: Cậu...
SJ: Thôi đi!!!
NJ: Ồn quá đó.
.......
_______
Chiều hôm đó khi cậu vừa tắm xong thì có một bóng người vụt qua cửa kính, cậu quơ lấy áo choàng tắm mặc tạm sau đó chạy ra lấy khẩu súng dưới gối nấp vào một nơi.
Phía bên ngoài một bóng đen lấp ló tìm kiếm gì đó. Hắn lấy trong tủ đồ của cậu ra một chiếc hộp có vẻ rất quý giá, hắn định bỏ đi thì chợt một vật gì đó lạnh lạnh áp vào đầu hắn. Hắn từ từ bỏ chiếc hộp xuống và giơ 2 tay lên. Hắn theo lệnh cậu xoay người lại và rất nhanh hắn giơ tay đánh vào tay cậu rồi nhân cơ hội lao ra cửa sổ nhưng tiếc cho hắn là trước khi kịp tẩu thoát đã bị cậu bắn vào một bên chân khiến hắn đau đớn ngã thẳng xuống và bên dưới lại là thanh gắn cờ nhọn bén, đầu nhọn đâm xuyên qua bụng hắn, máu chảy xuống bên dưới tại nên khung cảnh đáng sợ.
JK: Lỡ tay thôi chứ không cố ý đâu.
Nói rồi cậu tiếp tục ung dung, thong thả đi tắm.
Sau khi tắm xong cậu bước ra liền nghe thấy tiếng xôn sao.
Phòng khách.
LS: Là em?
JK: Ừm hứm...
LS: Tại???
JK: Trộm.
SN: Gì???
JK: Thuốc.
NC: Đáng chết.
TZ: Đồng ý.
JM: JungKook ngây thơ, nhỏ dại đây sao??? Vì mấy viên thuốc gì đó lại giết người.
JK:...
SG: Chỉ là một tên trộm có cần làm bẩn tay Jeon thiếu đây không.
JK: Không cần Park thiếu và Min thiếu bận lòng thay. Jung Kook tự biết bản nên làm gì và không nền làm gì. Nếu thật sự là một tên trộm bình thường thì tôi sẽ không ra tay như thế. Tất cả chỉ vì lợi ích...
JM: Cho ai???
JK:...
NC: Thôi được rồi đừng làm khó cậu ấy nữa. Chỉ là một tên trộm thôi có cần lục đục nội bộ như thế không chứ.
Cậu không nói gì quay đi bỏ luôn bữa tối. Cậu đi về phòng chợt nhớ ra gì đó, cậu lấy trong tủ ra chiếc hộp mà hiệu trưởng đã đưa, cậu ngồi ngắm một hồi lại chán nản ngã lưng xuống giường.
JK pov: Chìa khóa??? Làm sao để có chìa khóa??? Bên trong chiếc hộp này rốt cuộc chứa đựng thứ gì???
Cậu đang suy nghĩ thì bỗng lòng ngực cậu nhói lên một cái tiếp đó là đầu đau như búa bổ. Cơ thể cậu đau đớn khó chịu, thừa biết đó là hiện tượng gì cậu gượng đau đi đến tủ lấy thuốc uống vào liền nhẹ nhõm. Cậu không ngờ khi thiếu thuốc lại đau đớn đến vậy. Cậu cầm hộp thuốc rồi tự hỏi.
JK pov: 18 năm rồi rốt cuộc đây là thuốc gì tại sao mình không nhớ nhỉ???
___________________HẾT__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com