Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JungKook đối với JiMin đặc biệt thế nào?

Chàng vũ công tài năng của Bangtan Sonyeondan luôn nghĩ chính hắn người lớn lên tài giỏi, làm việc gì cũng phải là xuất sắc, đi học không thiếu bạn thích người thương. Nói đúng là cuộc sống của Park JiMin êm đẹp đến mức hắn ta dường như có chút tự mãn, dù là một chút thôi nhưng ai ai cũng ngấm ngầm chấp nhận nó.

Tuy nhiên biến cố sớm ập xuống khi cái cậu nhóc nhỏ hơn Park JiMin xuất hiện. Với đôi má phúng phính, gương mặt sặc mùi trai tơ và cặp mắt to mà Park JiMin công nhận nó là đôi mắt lớn nhất hắn từng thấy trên đời. Và cậu bé nhỏ có tỷ tỷ thứ đáng yêu đó lại có một thái độ vô cùng, vô cùng xa lánh hắn.

WHAT THE F***‼‼

Park JiMin chửi thầm trong đầu hàng tỷ lần mỗi khi thằng nhỏ bơ hắn mỗi khi hắn ta bật công tắc dính người như bánh gạo thì Jeon JungKook lại càng chạy nhanh hơn.

Và rồi như tất cả sự đau đớn, Park JiMin đau lòng rút ra kết luận là thằng bé không hề thích hắn như mấy người kia. Nhưng cho đến một ngày, một ngày đến với sự bất ngờ trong sự thừa nhận của thằng nhóc.

"Em có ghét JiMin hay không?"

Chàng vũ công bé nhỏ của chúng ta thật sự không nhớ rằng maknae của bọn họ đã bị hỏi về điều này bao nhiêu lần nhưng Park JiMin vẫn chưa từng một lần thôi mong chờ rằng câu trả lời đó sẽ là "Không" hoặc "Em thích anh ấy mà". Park JiMin đã cầu nguyện đấy, không phải là chuyện cười để đùa giỡn và nó đủ đến con người ta tổn thương đến mức nào nếu nó là một thứ đơn giản chỉ là gật đầu.

Nhưng mà không, em bé của hắn (điều mà Park JiMin luôn nói như câu cửa miệng khi gọi Jeon JungKook), maknae dễ thương hay Jeon JungKookie của hắn đã không làm cậu chàng "bánh gạo" thất vọng.

À... Thật sự là Park JiMin không biết mất bao lâu để có thể kể hết những điều mà hắn thích ở maknae nhà bọn họ nữa.

---

Theo cái cách mà nhóm trưởng có bàn tay thần sầu của bọn họ, Kim NamJoon đã nói về Park JiMin rằng hắn dường như bị ám ảnh bới maknae của bọn họ kể từ ngày đầu nhìn thấy.

Đương nhiên, sẽ không một ai phủ nhận rằng Jeon JungKook là thằng nhóc dễ thương đến mức nào như người anh cả vẫn lưu giữ ánh mắt ngây thơ của cậu nhóc vào trái tim và tâm trí. Nhưng nó không đủ ám ảnh nếu là so với những gì mà Park JiMin lưu giữ.

Và nếu như có ai đó hỏi Park JiMin đã ấn tượng với Jeon JungKook thế nào thì nếu có thể không bị cản lại vì nhiều thứ thì thằng nhóc mắt híp như sợi chỉ này chắc chắn sẽ ngồi kể cả ngày cho xem.

"Anh có biết gì không? Tối qua em đã an ủi JungKookie khi em ấy khóc ở nhà bếp đấy." Park JiMin nói xong lại cười hí hửng như một đứa thiếu nữ vừa nói chuyện với crush xong ấy.

"Thì..." Ông anh lớn thứ hai Min YoonGi cố tìm ra điều mà thằng dở hơi cám lợn này vừa chặn đường hắn muốn nói gì.

Một thứ gì đó như phát hiện từ maknae chẳng hạn.

"Thì anh có bao giờ nhìn thấy em ấy khóc đâu vì anh ngủ ngay khi trở về sau buổi luyện tập mà." Nói xong liền ngúng nguẩy bỏ đi.

Và thề lúc đó Min YoonGi, nếu không bị Jung HoSeok giữ lại thì chắc chắn sẽ quật Park JiMin một trận ra trò để hiểu cái giá cho việc nói kháy ông anh thứ hai là thế nào.

---

"Ai đó hãy ngăn cản JiMinie lại trong những buổi phỏng vấn đi. Anh biết là JungKookie là người dễ thương nhất rồi nhưng việc này sẽ trở nên không ổn nếu mọi người cảm thấy nó đang bắt đầu quá nhiều." HoBeom, quản lý của bọn họ đã nói trong khi không có mặt hai người vừa được nói đến ở đây.

"Em thấy hai đứa cũng dễ thương mà." Kim NamJoon, nhân danh nhóm trưởng lên tiếng trước.

"Nhưng với cách biểu hiện của JungKookie thì đó không phải là điều dễ nói đâu." HoBeom nói xong thì bỏ ra khỏi phòng trước để các thành viên nói chuyện với nhau.

Và sự thật là chẳng biết bọn họ đã nói với nhau điều gì mà mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là Park JiMin bám theo cậu maknae ngại ngùng, à mà không đúng, có chuyện thay đổi rồi vì dường như Jeon JungKook đã bớt khó chịu vì quá ngượng trước cậu anh luôn thể hiện tình thương thái quá rồi.

"Em bắt đầu thân với JiMinie hơn trước rồi đấy." Kim SeokJin nói với JungKook sau khi thấy thằng nhỏ cười ngặt ngẽo vì trêu Park JiMin thành công. Và hôm nay lại là trò bắt chước quen thuộc của thằng nhóc nghịch ngợm này.

"Trước đây vẫn luôn vậy mà anh." Jeon JungKook nói với giọng chắc chắn. "Ảnh dễ thương mà."

Kim SeokJin chăm chăm nhìn Jeon JungKook một lúc trước khi bay về phía cậu út rồi làm đủ trò con bò làm Jeon JungKook bắt đầu một trận cười tiếp theo. Còn lý do mà ông anh cả làm vậy đương nhiên cũng là vì giống với lý do Park JiMin vì sao cứ thích xáp lại chỗ Jeon JungKook thôi...

Vì bọn họ có một maknae dù luôn ON TOP nhưng dễ thương đến không thể chịu được.

--

Nhắc đến chuyện dậy thì thì nó được so sánh như một nhát dao chí mạng vào ngực Park JiMin vậy. Vì sao à? Vì cậu em út nhỏ nhắn xinh xắn, cậu em đã từng thấp hơn anh nay lại như đột biến gen rồi thành to đùng luôn. Đã vậy, thằng nhóc vốn dĩ vẫn luôn ngượng ngùng đó đột nhiên trở nên ma mãnh và đáng ghét với những trò đùa giỡn mà đa phần là nhắm vào chiều cao của Park JiMin.

Đời Park JiMin vốn chiều cao đang phát triển tốt, không biết vì sai ở đâu mà đột nhiên ngừng lại... Cơ bản đời cũng chỉ là buồn.

"Em không thấy JiMinie-hyung ở đâu cả."

Park JiMin lại một lần nữa nghe thấy câu đó trước mặt hàng ngàn fan của họ và nó làm hắn bất lực thật sự vì thằng nhóc sẽ kéo thêm cả một đoàn ủng hộ luôn. Và tất nhiên Park JiMin chẳng thể nào đánh hay xử thằng bé được vì hắn chắc chắn sẽ ăn tẩn ngay và đầu tiên là từ hai người lớn nhất.

Và thật là Park JiMin có đủ lý do để bực mình vì ông anh lớn thứ hai Min YoonGi chỉ cao hơn hắn vỏn vẹn vài cen nhưng lại hùa vào để chọc vào cái nỗi đau của người thấp nhất nhóm là hắn.

Nhưng!

Nhưng bù lại là thằng nhóc siêu cấp dễ thương sau đó khi cứ chạy đến chỗ Park JiMin, người đang ra vẻ tổn thương và làm mấy cái trò đáng yêu như dụ dỗ hay hứa sẽ đi chơi cùng hắn trong thời gian rảnh sắp tới.

Và tất nhiên làm sao có thể bỏ qua được cơ hội đó chứ.

"Hai đứa nó lại ra ngoài sao?" Kim SeokJin sau khi tìm khắp nhà thì đến chỗ của Jung HoSeok, người vừa xem phim lại vừa ăn gà được giao tới.

"Em thấy điều này buồn cười quá." Jung HoSeok đang gặm dở đùi gà thì buông ra mà nói. "JungKookie không phải là đứa thích ra ngoài đi dạo trong khi JiMinie là đứa thích như vậy. Nhưng JungKookie lại luôn hứa điều này."

"Đó không phải là tự nhiên đâu." Kim NamJoon xuất hiện từ cửa nhà, đang cố để gọn giầy vào tủ trước vì lời đe doạ vứt giầy của Park JiMin sẽ không phải là suông đâu.

"Ý mày là sao?" Jung HoSeok đưa nước và đẩy gà đến chỗ Kim NamJoon khi hắn ngồi xuống và nhập bọn cùng.

"JungKookie biết cách có được điều của em ấy muốn." Kim NamJoon gõ gõ vào đầu như ám chỉ. "Thằng nhóc có thể đơn thuần đấy nhưng nó biết cách có được điều nó muốn."

"Và thằng bé luôn thành công..."

Hoặc chúng ta có thể nói rằng chúng ta luôn để điều ấy thành công." Kim NamJoon tặc lưỡi.

Có lẽ chúng ta luôn để điều ấy thành công quá dễ dàng chăng.

--

Điều mà ai cũng biết khi nhắc về Park JiMin và Jeon JungKook thì làm sao mà quên được chuyến đi Nhật luôn được một trong hai nói đến mỗi khi có cơ hội chứ.

"Dù không muốn nói nhưng em thật sự, thật sự ghen tỵ đấy." Jung HoSeok nói với Min YoonGi khi lần nữa trong buổi phỏng vấn hôm nay, Park JiMin đã nhắc đến nó với vẻ không muốn kể nhưng miệng thì kể không ngừng kia.

"JungKookie sẽ dừng khi chúng ta nói với em ấy, nhưng JiMin thì..." Min YoonGi ngập ngừng vì hắn biết rõ đứa đầu tiên trong maknae line là đứa đáng sợ đến thế nào.

Nếu nhắc đến người đáng sợ nhất khi nổi giận thì Jung HoSeok có thể đã đứng thứ nhất nhưng ngôi vị đó vẫn rất dễ lung lay bởi vì chủ nhân của vị trí thứ hai – Park JiMin, thằng nhóc có thể khiến Jung HoSeok rùng mình mỗi khi bắt gặp ánh mắt của nó.

Chuyện giữa hai người rất khó để so sánh với nhau, Jung HoSeok thì là người có thể tức giận mỗi khi mọi thứ vượt qua mức chịu đựng thì Park JiMin, kẻ không thường nổi giận nhưng lại trở nên cáu bẩn bởi những thứ nhỏ nhặt nhất hoặc những thứ làm mức độ chịu đựng của hắn trở nên không tác dụng nữa

"JiMinie, một lần nữa tớ chân chính cảnh cáo cậu về việc nói về chuyến đi chơi ở Nhật. Đừng cố nghĩ rằng chuyến đi chơi đó là chuyến đi của hai người và hơn hết là JungKookie chuẩn bị vé, không chỉ tớ mà mọi người cũng rất ghen tỵ."

Kim TaeHyung chặn Park JiMin lại ngay ở lối vào nhà sau khi mọi người đã vào trong. Nói với khuôn mặt nghiêm túc và mong là ParkJiMin một lần nữa sẽ là người dễ thương và đồng ý với yêu cầu này... Nhưng tình hình sau đó thì có vẻ là không giống lắm.

Vì cái G.C.F in Tokyo đó...

Chính là vì cái G.C.F đó mà Kim NamJoon đã muốn ám ảnh vì hình ảnh của Park JiMin xuất hiện trên màn hình to đùng đã khiến cậu trưởng nhóm hết hồn mỗi lần nhìn thấy chúng.

Và cả vì cái G.C.F in Tokyo đó mà cả hai đứa chúng nó thoải mái nhắc luôn về chuyện đi chơi trên mỗi cuộc phỏng vấn chứ không còn là những câu chuyện nói với nhau thông thường nữa.

Thực ra thì những cuộc đi chơi giữa cậu út và các anh là không hề hiếm, nhưng việc mang nó lên hẳn một cái video riêng thì nó thật sự đáng để cho mọi người ghen tỵ thật đấy.

"Lần tới đi chơi riêng với JungKookie, nhất định phải bắt em ấy làm cho anh một cái video dài hẳn 10 phút." Kim SeokJin nghĩ đến liền nói.

"10 phút? Cả hai người không phải đi leo núi thôi nên em cá là chỉ được vài phút là anh sẽ bắt đầu thở và mè nheo với JungKookie rồi." Kim NamJoon tưởng tượng liền dứt khoát vỗ vai ông anh cả lắc đầu ngán ngẩm.

Cái gì khó quá thì thôi mình bỏ qua đi anh.

--

Thật ra thì đã có một cuộc bình chọn ngầm về việc ai là "Người đáng tin cậy nhất" hay "Người trông giống maknae hơn cả maknae" "Người trông như sắp bùng nổ" giữa các staff trong công ty và thật sự hầu hết mọi phiếu đều rơi vào Park JiMin. Tuy nhiên, có một khoản mà Park JiMin lại cực kỳ không hài lòng khi không giành được chiến thắng đó chính là "Người cưng chiều em út hơn cả bản thân mình".

Người chiến thắng ở phần đó lại là thiên tài, quý ngài Min YoonGi cơ.

"Đến như thế mà còn không phải là anh." Ông anh cả bùng nổ thật sự. "Ai là người đã nuôi em ấy từ năm 15 tuổi hả? Ai là người để em ấy đánh nhiều nhất?"

"Nhưng có điều phải công nhận là anh YoonGi lại không thường nhường người khác." Kim TaeHyung vừa xem bảng tổng kết, chép miệng nói. Đối với một người bị ông anh lạnh nhạt kia mắng không ít lần thì maknae chắc chắn là trường hợp được cưng nhất còn gì.

"Đến cả anh cũng cũng hạn chế đụng vào ảnh nữa mà. Nhưng JungKookie thì khác, anh ấy chưa từng làm gì em ấy. Mấy anh chị đương nhiên theo đó mà chọn." Kim NamJoon cũng chẳng thấy vấn đề về chuyện này nhưng không hiểu sao lại có vài người cứ nháo nhào cả lên.

"Vài người"? Đúng là trưởng nhóm của bọn họ nói không ngoa đâu vì có nhiều hơn một người bất mãn vì chuyện này mà. Người không cam lòng đứng ở vị trí thứ hai thì đang mè nheo với cậu út ở phía bên kia phòng tập mà quanh đi quẩn lại vẫn là câu:

"JungKookie ơi, JungKookie à. Em biết là anh thương em nhất mà đúng không?"

"Em biết mà." Cậu út gật đầu trong khi đầu đã bắt đầu ong ong.

"Vậy mình đi nói với mấy anh chị nha. Nói ai mới... OUCH! Đau quá..."

Park JiMin chưa kịp nói dứt câu đã bị ăn đánh đau tới mức nằm luôn xuống đất, trước gương mặt siêu cấp sậm màu của người thắng cuộc Min YoonGi đang cầm trong tay là chiếc dép không biết cầm ở đâu đó.

Quăng dép cực kỳ ưu nhã, nắm tay cậu út đang mừng rỡ vì thoát khỏi ông anh không biết cắn phải thuốc gì này kéo về phía bên kia. Mặc Park JiMin còn đang lăn lộn, mặc cho các thành viên vừa cười khẩy, mặc luôn chuyện staff vừa bước vào đã thấy cảnh người này kéo người kia.

Kết quả là Park JiMin vì ăn đau cộng thêm không đạt được ước muốn liền biến thành siêu cấp ác ma xấu tính Park Mochi. Cả ngày làm mặt than, không cười, mắt thì như bắn lửa hại cả thầy Son mỗi lần dạy nhảy động tác qua gương cũng tự nhiên tránh ánh mắt của hắn.

Tối đó ở nhà...

"JiMinie-hyung." Một cái đầu ló vào, xác định là người đang nằm đâu đó dưới đống chăn to mới chầm chậm tiến vào.

"JiMinie-hyung, anh có muốn ăn khuya không?" Cậu út leo lên giường, đẩy đẩy người nằm im vài cái nói.

"Không ăn đâu." Park JiMin nói. Giọng không nghe ra là đang như thế nào nữa.

"Em còn định đặt đồ ăn về vừa ăn khuya vừa chơi game. Mà anh không có tâm trạng thế này thì ai chơi game với em." Park JiMin ở trong chăn nghe được tiếng cậu út nhà họ thở dài chán nản. Nháy mắt tâm đã mềm hơn phân nửa rồi.

"Anh đã nói là sẽ chơi game với em mà." Jeon JungKook gác cằm lên đống cao cao này. "Như vậy thì anh không tốt với em rồi."

Kết quả? Còn có kết quả nào khác sao?

Bạn cùng phòng của Park JiMin cho hay đến tận giữa đêm khi đi ra bếp uống nước còn phát hiện phòng của cậu út còn sáng đèn và bên trong thật sự như là nơi sản xuất ra đủ loại câu nói vô nghĩa mà chỉ người đang chơi game mới nói.

Thôi thì hạng hai cũng được, mấy lúc thế này em ấy vui là được.

---

Một vấn đề nan giải mà trong cuộc đời của Park JiMin chưa từng giải quyết được đó chính là việc đôi khi tên của hắn từ trong miệng cậu út lại thiếu mất chữ "hyung".

"JungKookie, dù JiMinie nó có thương em nhưng em đừng quên em vẫn nhỏ hơn nó. Đừng có gọi trỏng như vậy, JiMinie một ngày sẽ đánh em đó." Người bạn cùng tuổi cũng là người anh thứ sáu Kim TaeHyung nghiêm túc nói với cậu út.

Jeon JungKook có một điều kỳ lạ rằng đối với hai ông anh sinh trước mình hai năm này lại có cách đối xử thật sự khác nhau.

Người lớn hơn thì trong cách hành xử cậu là nhỏ, nhưng xưng hô lại bắt đầu nhây mà gọi trỏng.

Người nhỏ hơn thì cậu lại xem là bạn thân có thể quậy thế nào thì quậy, nhưng trong cách gọi tuyệt đối không có nửa chữ trổng, có cho vàng cũng không dám.

Nhưng vấn đề là ở đâu? Chả ai giải đáp được, cả Park JiMin và Kim TaeHyung cũng tự nhiên mà thừa nhận sự khác nhau này, xem cái này gọi là cách phân biệt 95-er theo phương pháp riêng của cậu út.

Dù sao thì, maknae dễ thương thì maknae đúng hết. Đây là chân lý rồi nên Park JiMin cũng hạ màn ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allkook#bts