19. nắng hạ
sự việc trôi qua cũng đã bốn ngày, bốn ngày này jungkook hoàn toàn không gặp được hoseok. em có chút buồn, em rất mến hoseok, vì hoseok vừa hiền lại còn dịu dàng. em bất giác xoa lên chiếc vòng phỉ thúy.
- có muốn ra ngoài một chút không?
thấy em cứ mãi trầm ngâm, còn có chút buồn buồn jimin liền không nhịn được muốn vỗ về.
- có thể sao? - jungkook ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu.
- sao lại không thể? - đáp lại em là một câu hỏi với giọng điệu đầy hóm hỉnh.
jimin đưa jungkook ra ngoài, biết em thích hoa, cậu ấy liền đưa em đến địa đàng dạo chơi.
nơi đây được gọi là địa đàng vì có vô ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc, không khí ở đây tươi mát trong lành, có suối ngọt và mây bông, có hoa thơm và bướm đẹp. cũng chính là nơi được hình thành đầu tiên của xứ sở mahalis.
- có một nơi đẹp đến thế này sao?
nhìn jungkook phấn khích lòng cậu cũng vui lây.
từng khóm hoa rung rinh trong gió như thể đang vẫy chào em đến với thế giới tràn ngập diệu kì này. đóa hoa xinh mang màu sắc lạ, từng cành lá xanh mướt một màu. hạt sương mai còn đọng trên lá nhỏ, mát lạnh thanh tươi đến lạ lùng. mỗi hoa mỗi lá ở đây đều mang trên mình một vẻ đẹp rất đặc biệt.
có những nhành hoa chỉ mọc dại ven đường nhỏ, nhưng mang trong mình thứ sức sống diệu kỳ.
chúng mạnh mẽ vươn mình kiêu hãnh nở, rồi lại lặng lẽ rũ mình tàn.
kiêu hãnh là hoa, kiêu hãnh sống.
dù rằng một mai chậm rãi tàn.
...
ngắm nhìn hoa mà lòng em khẽ nhói.
em ước được như hoa, dại khờ đón nắng, dại khờ tươi.
hồ điệp dập dờn bên tán lá, đậu tại nhành hoa khẽ nghiêng đầu. chăm chú dõi theo, em khẽ hát. hoa vàng đón nắng lung linh nở, lá nhỏ xanh xanh đẹp hài hòa. nâng hoa em thấy lòng như ngỡ, ngỡ độ xuân sang có ai kề.
câu hát còn chưa kịp vang đến âm cuối, em đã thấy jimin nhìn em cười dịu dàng. nụ cười ấy trong nắng đẹp như thơ, ánh mắt kia không tài nào tả nổi. nét ôn nhu còn chan hòa nơi đáy mắt, làm lòng em xao động đến ngập ngừng. khóe môi em còn vươn vài hạt nắng, khẽ mỉm cười đáp lại nét hiền ngoan. em như thơ, trong lòng như nắng hạ, hạ ngâm thơ, lòng ai khẽ bồi hồi.
thì ra rung động chỉ đến từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất, tưởng chừng như không đáng kể. nhưng lâu dần lại nhận ra, điều không đáng kể ấy lại khắc ghi mãi trong lòng. jungkook hôm nay rất đẹp, đứng giữa ngàn hoa đẹp vô ngần. nét đẹp trong veo như nắng hạ, dịu dàng ấm áp sưởi ấm người.
jimin bất giác đưa tay xoa nhẹ bầu má mềm, nơi từ khi cả hai chạm mắt nhau đã ửng hồng. jungkook không bài xích, ngược lại còn có chút hưởng thụ sự cưng chiều này. em vốn sống trong gia đình đấy ấp tình thương, đối với những cử chỉ thân mật không còn quá xa lạ. đã ở đây lâu như vậy, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh cảm mến. huống chi, jimin còn là một chàng trai ngọt ngào tốt bụng.
em thích nhìn cậu mỗi khi cười, hai mắt xinh xinh khẽ kéo dài, nụ cười tươi rói nét hồn nhiên. trong mắt em jimin là một người đáng kính, nhưng cũng là một đứa trẻ vẫn còn bám anh mè nheo. không ít lần em trông thấy, jimin và taehyung nũng nịu bên anh lớn, tinh nghịch cười đùa như trẻ nhỏ. vì là út nên được thương vô kể, hai cậu đòi gì cũng được chiều. nên đến lớn dù cầm cung cầm giáo, vẫn mãi chỉ là những đứa nhỏ cần được yêu thương. jungkook cũng thật muốn có em, để ôm ấp yêu thương tận đáy lòng.
- jungkook, người sẽ ở đây luôn chứ?
cậu hỏi, trong khi ánh mắt chưa rời khỏi jungkook một giây nào. em đột nhiên lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. đây không phải thế giới của em, có lẽ em cũng chẳng thuộc về. mấy ngày nay em ở đây, lòng em tuy bình yên nhưng cũng râm ran nỗi nhớ. nhớ gia đình và một vài người đã vô ý bước vào cõi lòng em. em nhớ lớp trưởng và anh họ nhỏ. nhớ cái cách họ dịu dàng bảo bọc em.
dù cho nơi đây có hai người rất giống họ, hoseok cũng vui tươi và hiền lành hệt như lớp trưởng. nhưng yunki thì không, hắn dường như vẫn chưa chấp nhận em. cũng không thể trách hắn, em là kẻ đến từ phương xa, lai lịch bất minh, chẳng thể giải thích nổi vì sao lại có thể đến đây. lỗi cũng do em, nơi vốn không thuộc về lại ngang nhiên tiến vào. khiến cuộc sống bọn hắn xáo trộn, mất vui.
nhưng jungkook không biết. kể từ ngày em đến, taehyung đã cười nhiều hơn. hoseok đã về nhà thường xuyên hơn, nam joon cũng học được cách chăm sóc người khác. jimin thì bắt đầu có những nụ cười ôn nhu, seok jin cũng ở nhà nhiều hơn. và đặc biệt là yunki, hắn đã vô thức trở nên dịu dàng hơn.
tất cả đều dần thay đổi kể từ khi em đến. jungkook như một đóa hoa xinh đẹp cao xanh ban cho họ. họ nâng niu, trân quý trong lòng bàn tay. lỏng tay thì sợ đánh mất, ôm chặt thì sợ cánh hoa dập nát. họ dần trở nên tốt đẹp hơn, đến chính họ cũng chẳng nhận ra.
thực ra trước khi jungkook đến, căn nhà không đủ đầy các thành viên, không có tràn ngập tiếng cười được như thế. chỉ vì jungkook đến mà mỗi ngày họ đều trở về nhà.
trước đây nhà của họ chính là rừng rậm, thành lũy hay phòng điều chế dược. chỉ khi nhà có jungkook mới có đầy đủ cả 6 người. nhưng em lại không biết.
chỉ khi có jungkook, nhà mới là nơi để họ trở về.
ấm áp em mang đến, không rõ ràng nhưng luôn luôn hiện hữu. âm thầm sưởi ấm trái tim của những hổ sư thiện chiến. em như mặt trời nhỏ, chốn lạnh lẽo đã làm tan đi lớp băng sâu trong lòng họ. thế nên jungkook rất quan trọng, họ trân quý em hơn bất kì ai.
chỉ là họ không nói, nên jungkook chẳng thể biết.
jimin vẫn nhìn em, nhìn vào sự rối bời dễ thương. cậu thích em, jimin nhận ra không lâu sau khi jungkook đến. rung động kể từ khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của em, cảm mến bởi nụ cười xinh xắn và tính cách hiền hòa dễ mến. người như jungkook, mấy ai có thể ghét bỏ.
- có thể ở đây luôn không? tôi muốn chăm sóc jungkook.
jungkook bất ngờ nhìn lên, chạm phải đáy mắt nhu hòa như xuân thủy. trái tim em đập lên rộn ràng, gò má ửng hồng dễ thương.
nhưng chưa đến ba giây, jungkook đã ôm lấy ngực thở dốc. căn bệnh chết tiệt, em chẳng thể có nổi một cảm xúc trọn vẹn. lúc nào cũng vậy, chẳng thể phấn khích, chẳng thể bồi hồi rung động, càng chẳng thể đau buồn vì ai. đôi khi em nhớ bà, cũng chỉ là một nỗi buồn man mác khắc khoải trong giây lát. em lại phải rạng rỡ cười, dù nụ cười méo mó khó nhìn, nhưng nếu em không cười lồng ngực em lại đau. đau đớn tựa như muốn chết đi, nếu em đi thật... rồi ai sẽ lau đi vệt nước lăn dài trên gò má mẹ em đây?
đôi lúc jungkook sống hời hợt tựa như vô cảm, em đạm mạc đến mức người khác cảm thấy thật nhàm chán. nhưng chỉ có thể như vậy, em mới có thể an ổn sống.
jimin hốt hoảng ôm lấy em, nhớ đến lời seok jin, cậu liền ôm em chạy thật nhanh trở về. lục tung căn phòng của em để tìm thấy lọ thuốc màu xanh mà seok jin đã tốn hết ba đêm mới điều chế được cho em. jungkook cắn chặt môi ngăn tiếng kêu đau đớn phát ra, lồng ngực em đau như sắp nứt vỡ, hô hấp với em bây giờ giống như việc khó khăn nhất trên đời.
vì jungkook cắn chặt môi nên jimin không thể nào đút thuốc cho em, cậu đành ngậm thuốc và nước, đem chúng móm cho em. jungkook nắm lấy ngực áo cậu, sự hoảng hốt khiến em tạm thời quên mất cơn đau. cho đến khi thuốc được đẩy xuống, jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng. em mở to mắt nhìn cậu, một bộ ngây ngốc đáng yêu vô cùng.
park jimin không nhịn được lại cúi đầu hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn nhạt màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com