Chap 29
Jeon Jungkook được đẩy ra ngoài sau khi được phẫu thuật, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. Chân mày thanh tú cũng không nhịn được đau mà nhíu lại một chỗ. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ, người bên trong làm phẫu thuật vốn đã căng thẳng mà người bên ngoài lại càng căng thẳng hơn.
Vì chấn thương quá lớn họ bắt buộc phải phẫu thuật lấy khối u ra mới có thể tiếp tục khống chế vết thương. May thay mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nhăn nhúm vì đau khi tác dụng của thuốc gây tê ngày càng giảm trong lòng Yoongi càng thêm đau đớn. Anh tự hỏi đã là lần thứ bao nhiêu cậu gặp nguy hiểm khi không có anh bên cạnh? Đã là lần thứ mấy Jungkook phải đối diện với thần chết từ khi cậu gả cho họ. Có quá nhiều thứ làm cho bộ não của anh trở nên rối rắm.
- Mọi người ở lại, tôi về nhà lấy chút đồ cho em ấy._Yugyeom
.
.
.
Xe lăn lăn bánh, bánh xe xoay tròn xoay tròn từng nhịp đều đặn theo mặt đường nhẵn nhụi. Anh ngồi trong xe đôi mắt xa xăm hướng đến không gian vô định mà nhìn. Về nhà lấy đồ cho cậu anh lại vô tình nghe thấy người giúp việc trong nhà đang thì thầm to nhỏ với nhau về việc Jungkook và Rei xảy ra mâu thuẫn lúc sáng. Nghe nói Jungkook rất tức giận còn ra lệnh cho ba ngày nữa Rei phải rời khỏi nhà. Vậy mà bây giờ cậu lại xảy ra chuyện, anh không thể nào không nghi ngờ người đàn bà kia. Nhưng người phụ nữ đó đã sớm rời khỏi nhà, cũng không biết rõ là cô ta đi đâu. Nói sao đi nữa cô ta cũng có thẻ tính dụng 300triệu won, số tiền mà người bình thường làm gần 10 năm mới có được. Cô ta muốn đi nơi nào mà chẳng được.
- Alo, Gia Nhĩ anh giúp tôi tìm một người mặc kệ cô ta sống hay chết cũng phải đem trở về không cần lành lặn chỉ cần còn mạng là được.
Anh ấn nút tắc di động đem nó nhét lại vào bên trong túi quần. Chuyện công ty đã làm cho họ rất khổ tâm rồi, bây giờ còn xảy ra chuyện rốt cuộc họ đã làm sai cái gì mà Jungkook hết lần này đến lần khác đều phải hứng chịu thật nhiều đau thương.
Reng reng reng
Anh lấy điện thoại trong túi quần ra lần nữa, cuộc gọi đến là Jimin
- Alo
- Anh đến chưa Jungkook tỉnh lại rồi!
- Thật sao?
- Ừm
- Được được tôi lập tức đến.
---------------
- Jungkook Jungkook
Haizz thật là chưa thấy người mà đã nghe tiếng, giống như quỷ vậy.
- Em đây.
Jungkook ở trên giường nửa nằm nửa ngồi, ở dưới lưng được kê thêm một chiếc gối bông họ sợ cậu không thoải mái nên mới làm vậy.
- Kookie kookie em có biết anh đã rất lo không? Nếu em mà có chuyện gì em kêu anh phải sống sao đây?
Anh nói nước mắt lại tự ý trào ra, bộ dạng như đứa trẻ đang bắt bẻ muốn mẹ mua kẹo cho. Mà Kim Yugyeom lại là một người đàn ông đã có tuổi làm như vậy quả thật rất khó coi.
- Nè nè chùi nước mắt dùm cái đi, tởm quá._JH
- Đúng vậy nhìn thật muốn nôn._NJ
- Mấy người biết cái gì? Lại còn ở đó trêu tôi.
- Cũng không phải mình cậu lo lắng nháo cái gì?_Jin
- Tôi đâu có nháo.
- Im lặng đi_Yoongi
- Jungkook em nhìn thấy rõ không?_TH
- Rất rõ, các người ai cũng nhìn thật già.
- Tốt nhìn rõ là tốt rồi._TH
- Em có chuyện muốn nói!
- Muốn nói cái gì để sau đi, nghỉ ngơi cho tốt đã._Yoongi
- Em nghe lời cậu ấy đi._Jin
- Em muốn nói, em không bất cẩn ngã cầu thang là có người đẩy em.
- Sao?
End chap 29
Sao nha☺ mấy bữa r mới ra chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com