Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cậu có biết tôi là ai không?

Jungkook bắt taxi đi đến khu bán ô tô. Ít nhất thì cậu cũng phải có xe riêng thuận tiện đi đâu đó. Chọn được chiếc xe màu trắng khá tinh tế , thanh toán qua thẻ rồi rời đi. Trên đường, tiếng điện thoại vang lên. Jungkook gắn tai nghe đáp nhẹ:

"Tớ đây."

"Jungkook, cậu không quay về Mĩ thật sao?"

"Jennie, mình đã quyết định rồi. Bên công ty có vấn đề gì không?"

Đầu dây vang tiếng trách móc dằn dỗi:
"Cậu đi phát là dự án chồng ngất ngưởng đến chỗ mình rồi. Nhà thiết kế tài ba của tôi ơi, xin tương trợ."

Jungkook cười khúc khích:
"Được rồi, gửi mail cho mình."

"Ôi trời, yêu cậu quá đi."

"Jennie, mình có việc, ngắt máy trước nhé."

"Ok , bye bye."

Jungkook dừng lại xe bên lề đường. Mở cửa xe vào một cửa tiệm thú cưng. Cậu đột nhiên có hứng thú với việc nuôi một em pet nào đó.

Nhân viên vô cùng chuyên nghiệp, dẫn cậu thăm quan nơi này. Jungkook nhìn vào một chú chó Poodle, tay chạm nhẹ bộ lông xoăn đặc màu nâu. Nó liền liếm liếm tay cậu.

Jungkook cười ngọt bế nó lên rồi nói:
"Tôi muốn mua nó."

"Được, mời anh qua bên này."

Sau khi thanh toán xong xuôi, Jungkook ôm nó đặt vào xe, đầu hiện lên cái tên:
"Holly? Gọi em là Holly nhé."

Chú chó nhỏ dụi dụi đầu vô cùng đáng yêu. Jungkook hài lòng chạy xe rời đi. Dừng lại khu đen đỏ, Jungkook mở hai mắt chớp chớp nhìn về phía trước.

Kim Seokjin ngồi trong chiếc xe màu đen sang trọng vô tình đảo mắt sang bên cạnh. Vì hắn ngồi ghế đằng sau nên không nhìn rõ được cả mặt cậu. Đồng tử muốn nhìn rõ hơn thì xe cậu đã chạy đi. Góc mặt kia, rất giống. Suy nghĩ thoáng qua rồi tiếp tục đánh máy trên laptop. Kim Seokjin, mày đúng là nhớ em ấy đến phát điên rồi...

Jungkook trở về nhà đã sang chiều. Đặt thêm mấy đồ cần thiết cho việc nuôi bé cún nhỏ, sau đó nấu ít thức ăn cho mình. Xong xuôi, thay bộ vest bằng bộ hanbok cách tân thoải mái rồi kiểm tra laptop. Download phần mail Jennie đã gửi thì tiếng chuông vang lên. Jungkook đoán là người giao đồ của Holly.

Nhanh chóng chạy ra ngoài kí tên rồi mang chiếc hộp đóng gói vào trong phòng. Dùng giao rạch ra rồi cất gọn cho phù hợp. Đôi mắt hiện lên ánh cười khi Holly chạy quanh người cậu phấn khích:
"Được rồi, Holly, mau ăn đi."

Jungkook về lại phòng bắt đầu ghi chép dữ liệu. Sửa qua bản thiết kế rồi gửi lại cho Jennie. Tiếng điện thoại vang lên, Jungkook gấp máy tính rồi mở lời: "Alo."

"Jungkook, là tôi, Daniel."

"À, có chuyện gì sao?"

Daniel nhấp một ngụm rượu vang đáp nhẹ:
"Không có gì, Jungkook, mai cậu có rảnh không. Tôi muốn mời cậu đi ăn."

Jungkook có chút khó hiểu, cậu với anh ta cũng không có thân. Chỉ là đối tác thôi mà.
"Chuyện này..."

Đầu dây vang lên tiếng gấp gáp:
"Tôi chỉ muốn chúng ta có cơ hội làm quen, trao đổi thêm một số vấn đề thôi."

"Vậy sao. Được rồi, vậy địa chỉ ở đâu."

Anh ta cong môi:
"Tôi có thể đến đón cậu rồi chúng ta cùng đi."

"Không cần, tôi có xe riêng."

"Oh, vậy được. Tôi sẽ nhắn địa chỉ tới."

Tắt máy, Daniel thầm đắc ý, anh ta sẽ cố gắng có được trái tim của cậu.

Jungkook vứt điện thoại sang một bên rồi thở dài. Nằm lên giường nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ ngon.
__________________________________

Ngày hôm sau, Jungkook mặc một bộ đồ đơn giản với áo oversized cùng quần đen bó sát. Đeo giày thể thao cùng ba lô rồi ra bên ngoài.

Hôm nay cậu sẽ trở thành giáo viên. Phải, là giáo viên. Nhưng chỉ dạy thay trong 3 tháng. Đến trước cổng trường đại học B, cậu có chút hối hận rồi.

Quay ngược thời gian...
Nửa đêm bị tiếng điện thoại phá giấc và có lẽ trong mơ hồ không nghe rõ mọi chuyện mà vô thức đồng ý rồi tắt máy. Đến sáng thì đầu cậu phát hỏa, gọi đến số máy quen thuộc:
"Jihyo, cậu điên rồi. Mình đâu có học ban sư phạm."

"Jungkook, cầu xin cậu. Chỉ là dạy thay, một tuần hai tiết vào thứ 3 và 6, rất đơn giản. Mình cũng chỉ bất đắc dĩ quay về Canada 3 tháng, sẽ nhanh trở lại. Hơn nữa dạy về designer, nghệ thuật, không phải cậu là nhà thiết kế sao. Rất phù hợp mà."

Jungkook gãi đầu bực dọc:
"3 tháng sau trả tiền bồi thường cho mình."

"Ôi trời, cậu thật tốt. Giáo án mình đã soạn hết gửi vào mail, cậu chỉ việc in ra để giảng dạy thôi nhé. Bye bye."

Jungkook thở dài tắt máy, Jihyo là cô bạn duy nhất ở Hàn cậu quen được. Năm đó cô ấy cũng tham gia cuộc thi, cậu vô tình nhặt được hồ sơ của cô rồi trả lại. Hai người từ đó kết bạn và giữ liên lạc đến bây giờ. Vì không chiến thắng nên Jihyo đi thực tập và theo nghề giáo viên tại một trường Đại học nổi tiếng tại Seoul. Gia thế cũng rất tốt.

Chiếc xe mới toanh vào trường thu hút ánh nhìn từ đám học sinh. Jungkook chưa biết chỗ đậu xe nên cho dừng tại một góc hợp lý. Vừa bước xuống xe thì sân trường đã ngập sinh viên quan sát cậu.
"Đẹp trai quá."
Nam, nữ sinh che miệng cảm thán, liên tục chụp ảnh cậu. Jungkook nhìn đồng hồ, đã 7h và đám học sinh này vẫn chưa về lớp ổn định sao?

Tính ra cậu cũng có thể bằng tuổi so với một số sinh viên lâu năm ở đây. Cậu lựa chọn ra nước ngoài 5 năm, bọn họ thì học lên cao lấy bằng đại học. Jungkook loay hoay vì chưa biết làm thế nào. May mắn là tiếng chuông vang lên, đám học sinh nhanh giải tán khiến cậu bớt khó chịu căng thẳng.

"Này, lớp của cậu ở đâu đấy."

"Tầng 2 khu A, bảng tên M."

Jungkook cất chiếc điện thoại đi rồi đảo mắt, khu A, kia rồi.
Đôi chân rảo bước lên tầng 2 rồi tìm bảng tên lớp. Hai mắt xinh đẹp chớp nhẹ rồi từ từ bước vào lên bàn giáo viên. Đám sinh viên hào hứng bàn tán:
"Ôi trời, anh ấy ở lớp nghệ thuật."

Thông tin được chuyển lên confession , tiếng thông báo vang lên liên tục.
Jungkook đặt chiếc balo lên ghế và bản giáo án dày cộp lên bàn. Nhìn một lượt số học sinh, mới đầu có vẻ không nhiều lắm, giờ chật kín là sao. Cửa sau hình như có thêm nhiều người bước vào, đi học muộn?

Jungkook trầm giọng:
"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, sẽ là giáo viên dạy thay cô Jihyo lớp nghệ thuật trong 3 tháng tới. Và tôi không hề theo ban sư phạm, cách truyền tải kiến thức của tôi sẽ rất khác cô Jihyo. Các bạn có thể đưa ra ý kiến. Bây giờ có ai thắc mắc gì không?"

Một nữ sinh lên tiếng:
"Thưa thầy, thầy bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa?"

"Tôi 23, và vấn đề kia thì chưa."

Đám học sinh lại lao nhao lên. Jungkook đập bàn rồi cao giọng:
"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học hôm nay."

Cả lớp bắt đầu yên lặng. Jungkook mở giáo an nhìn qua một lượt rồi nghiêm túc giảng dạy. Giọng nói trong trẻo, ấm áp cùng cử chỉ tự nhiên. Cậu hài lòng khi bọn họ đã dần cuốn theo lời giảng của cậu. Tiếng chuông vang lên, tiết học 60 phút kết thúc. Jungkook dừng lời:
"Hôm nay đến đây thôi. Các bạn có thể ra ngoài."

Jungkook gấp gọn đồ nhanh chóng ra cửa lớp. Những nam nữ sinh vẫn nhìn theo cậu, có người còn hô lớn:
"Thầy Jeon, em thích thầy."
Cậu xoa mi, lần sau nên mang theo khẩu trang thì tốt hơn.

Ra giữa sân trường, chuông điện thoại vang lên, Jungkook bắt máy vừa đi vừa trả lời:
"Jungkook, cậu có muốn xem buổi tập duyệt để chắc chắn cho việc ra mắt bộ sưu tập ngày mai sẽ thành công không."

"Được, tôi sẽ đến đó."

Cậu nhanh lên xe tới tập đoàn JM. Bước xuống đi vào thì đã có người đợi sẵn dẫn đến phòng chờ. Jungkook vào trong, Daniel dịu dàng hỏi thăm:
"Jungkook, đến rồi. Mau xem đi."

Cậu nhìn quanh một lượt những người mặc đồ thiết kế của mình. Gật nhẹ đầu hài lòng, trang phục khá tôn lên được vóc dáng, phơi bày vẻ đẹp của nó. Tiếng cằn nhằn vang lớn hơn. Cậu nhíu mày nhìn nơi phát ra âm thanh khó chịu. Là một cô gái, có chút quen thuộc.

Lee Hyeon quát tháo người trợ lý:
"Đau chết tôi rồi."

Daniel nhíu mày, anh ta không hiểu một minh tinh dính đầy scandal không có tài cán gì mà được Tổng Giám đốc cho vào vị trí đi đầu kiêm luôn kết màn. Quá bất công cho người khác.

Jungkook khó chịu bước đến nhìn chiếc khóa đằng sau lưng váy không được kéo lên. Cậu bỏ tay cô trợ lý kia ra rồi dùng lực kéo mạnh. Lee Hyeon hét lên như cắt tiết:
"Aaa, cô có muốn bị tôi sa thải..."

Cô ta quay lại nhìn Jungkook:
"Là cậu, cậu làm gì ở đây? Còn khiến tôi bị đau, người đâu đuổi cậu ta ra ngoài."

Daniel gằn giọng: "Lee Hyeon, đủ rồi." Người trong phòng che miệng , lần đầu họ thấy trưởng phòng Kang tức giận như vậy. Và có cả người dám trêu chọc Lee Hyeon. Hơn nữa còn là một thụ nam vô cùng xinh đẹp.

Jungkook khoanh hai tay bình thản:
"Daniel, cô ta cũng có mặt trong buổi biểu diễn?"

"Phải, vị trí là First face và Vedette."

Cậu có chút kinh ngạc, tập đoàn JM nhìn người kém vậy sao?
"Cô ta do anh lựa chọn?"
"Không, không, là Tổng Giám đốc."

Đầu nhỏ gật gù rồi thản giọng:
"Người không toát lên được vẻ đẹp sản phẩm của tôi, cô ta không xứng có vị trí này. Anh đổi người đi."

Lee Hyeon tức giận:
"Cậu là cái thá gì mà dám loại tôi khỏi đây. Cậu có biết tôi là ai không?"

Jungkook lạnh giọng:
"Câu nói này tôi đã nghe 1 lần ở trung tâm thương mại kia rồi. Câu trả lời vẫn như vậy: tôi không quan tâm."

Lee Hyeon kiêu ngạo:
"Cậu chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhoi. Cậu không có quyền đuổi tôi. Vả lại, đống quần áo rách này được tôi lăn xê là vinh dự của các người đấy."

Jungkook nắm chặt tay:
"Thiết kế của tôi không phải là thứ cô có thể khinh thường. Daniel, FG chúng tôi sẽ không hợp tác với JM nếu còn loại người coi thường công sức của người khác như vậy. Tạm biệt."

Jungkook tức giận đập mạnh cửa phòng rời đi. Daniel quát tháo:
"Lee Hyeon, cô có biết cô phá hủy công sức của tất cả mọi người rồi không. FG là nhãn hàng nổi tiếng bên Mỹ, để mời được họ về đây không hề dễ. Tôi nói cho cô biết, cô mau chóng làm cách nào đó để họ chấp nhận cô. Hoặc là lập tức rời khỏi show diễn thời trang này đi."

Anh ta vội chạy ra ngoài đuổi theo cậu. Lee Hyeon có chút tái nhợt rồi lại ương bướng:
"Vậy thì sao, Jimin sẽ giúp tôi. Một FG có gì hay ho."
Người trong phòng lắc đầu ngao ngán: cô ta đúng là không biết điều. Park Tổng bọn họ luôn tôn sùng lại chọn một người phụ nữ ngang ngược như vậy. Đúng là thất vọng.

Daniel vừa ra đến cửa thì xe cậu đã rời đi. Chửi thề một tiếng thì gặp Park Jimin đi vào. Hắn ta nhàn nhạt:
"Có chuyện gì."

"Park Tổng, cô Lee xúc phạm thiết kế của FG, bọn họ muốn rút khỏi dự án."

Park Jimin đen mặt: chết tiệt, đã cho cô ta chỗ đứng rồi mà còn không biết điều.
"Gọi lại cho bọn họ, chiều nay đích thân tôi ra mặt."
"Vâng, Tổng Giám đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com